"Vậy... thứ hai tuần sau ra tòa ly hôn. Tôi đưa em một phần gia sản Lam gia."
"Tôi không cần! Đừng nghĩ rằng tôi bước chân vào nhà anh vì tài sản."
Tầm Nhiên nén đi chất giọng run rẩy sắp khóc vì cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Cô cố gắng đáp lại bằng chấp giọng lạnh tanh, đứng dậy xoay gót bước đi.
"Tôi luôn biết em không cần tài sản phù phiếm đó. Nhưng tôi muốn trao cho em coi như bù đắp..."
"Đủ rồi. Cả đời này chưa chắc anh bù đắp cho tôi được đâu!
Ánh mắt Lam Hàn vẫn dõi theo cô bước ra khỏi đây, sự khó chịu của hắn như muốn bao trùm cả căn phòng.
Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy tất cả trở thành số không!
Lam Hàn đã mở lời ly hôn rồi, toại nguyện cho cô, hắn giải thoát cho cô rồi. Lam Hàn thừa nhận hắn là một kẻ ích kỷ, chưa bao giờ hắn suy nghĩ cho cô, nhưng lần này sẽ khác. Hắn gượng gạo nở nụ cười mà lau đi vệt nước mắt đã khô.
Ngay cả tài sản mà hắn muốn đưa cô mà cô cũng không chấp nhận. Cô thật sự chẳng thích Lam Hàn vẫn sao?
Nhưng không sao, hôm nay thứ sáu, ly hôn thứ hai cơ mà...hắn vẫn còn mấy ngày.
Cái gì tự nguyện ở lại, sẽ bền lâu. Nếu không thì sự ép buộc là không điều thể ở cạnh mãi được.
Hô hấp Lam Hàn dần dần trở nên khó khăn, bản thân thật sự xúc động mà nhịp tim đột nhiên văng vọt. Tay hắn run rẩy nhấn nút gọi bác sĩ bên cạnh.
***
Ở bên ngoài phòng, bà Lam đi đi lại lại thêm phần sốt ruột. Nhìn Tầm Nhiên lững thững bước ra bà vội chạy đến, nắm lấy tay cô mà hỏi thăm.
"Sao rồi con?"
"Mẹ, anh ta nói ly hôn rồi."
Tầm Nhiên thấy được sự quan tâm từ bà Lam, bất giác cô ôm chầm lấy bà, bật khóc nức nở trong vòng tay của bà.
Bà Lam thở dài, nhanh xoa đầu đứa con dâu tội nghiệp này mà thầm an ủi. Chính bà cũng đau lòng cho hai đứa này, chúng nó cứ khổ như vậy, người làm mẹ như bà đây sao có thể chịu đựng được chứ?
"Được rồi, Nhiên à đừng khóc."
Bà buông cô ra, nhìn gương mặt đã thấm đẫm nước mắt mà đau lòng không thôi. Đưa tay lên lau nước mắt cho cô mà dỗ dành.
Mọi sự chịu đựng của cô từ lúc bước vào phòng bệnh đến khi ra khỏi đó bây giờ mới có thể bộc phát trước bà.
Cô vẫn rất sợ, cô không biết phải tả lòng mình ra sao. Nhưng nhìn hắn như thế, cô muốn giúp đỡ hắn vượt qua cơn đau ấy lắm...
Bỗng dưng bác sĩ kéo đến nườm nượp, bà Lam cùng Tầm Nhiên ngơ ngác nhìn bọn họ tiếng vào phòng bệnh. Dường như rất gấp gáp mà làm việc.
Bà Lam nhanh kéo áo một bác sĩ cuối cùng vào, nhanh hỏi người trong đấy giờ ra sao.
"Bác sĩ, con trai tôi... con trai tôi như thế nào vậy? Tại sao lại cấp cứu tiếp vậy?"
Vị bác sĩ kia biết đây là người nhà bệnh nhân, nhanh đáp lại một câu căn dặn rồi rời đi.
"Bệnh nhân có dấu hiệu co giật, nhịp tim tăng rất nhanh. Yêu cầu người nhà hãy chú ý sức khỏe của bệnh nhân nhiều hơn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.