"Cho hỏi ai là Tầm Nhiên.... bệnh nhân muốn gặp người tên Tầm Nhiên."
"Là tôi."
Tầm Nhiên buông tay bà Lam ra, tiến lên một bước đáp lại. Y tá gật đầu rồi quay lại phòng mở cửa mời cô bước vào trong.
Tầm Nhiên nhíu mày nghi hoặc, Lam Hàn hắn làm gì mà cần cô vào bên trong? Hắn đang có ý đồ gì? Hay lại mượn cớ bản thân mình không ổn định, giả khổ nhục kế để cô mềm lòng sao chứ?
Bước vào trong, mùi sát trùng cứ nồng nặc quanh chóp mũi. Tầm Nhiên nhịn không được mà đưa tay che mũi mình lại.
Lúc này y tá đưa cô đến rồi vội quay đi. nhanh trở ra để hai người có không gian riêng tư.
Tầm Nhiên thở dài, ngồi trên ghế bên cạnh, hai tay khoanh lại, chân vắt chéo mà nhìn hắn. Cô nhìn qua đã biết hắn tỉnh rồi, chỉ là đang chờ hắn mở lời trước, nếu hắn thật sự không nói cô sẽ đi khỏi đây.
Đợi một lúc lâu cô hết kiên nhẫn, định ngồi dậy mà bước đi, nhanh đã có một bàn tay kéo cô lại.
"Em không muốn nói gì với tôi sao Nhiên?"
Giọng hắn khản đặc, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, nhìn cô thật sự vô tình mà đi làm hắn chạnh lòng.
Tầm Nhiên không mấy quan tâm đến ánh mắt thâm tình kia, cô gạt tay hắn ra rồi ngồi xuống.
Nhìn hắn trong bộ dạng khổ sở như thế cô không hề xót thương.
"Anh muốn nói gì?"
Lam Hàn bất lực nhìn cô vô tình vô cảm đành thu lại tay mình. Hắn lí nhí nói:
"Tôi... tôi xin lỗi em."
Đến bây giờ hắn mới chịu xin lỗi? Hắn đang diễn trò hề sao?
"Nếu anh xin lỗi tôi sớm hơn, tôi vẫn sẽ chấp nhận mà tha thứ. Nhưng bây giờ... trễ rồi!"
Tầm Nhiên mỉm cười đáp lại, bây giờ cô thật sự đã buông bỏ rồi. Lần này tiếc là cô và hắn, có duyên không có phận. Người có lòng kẻ sớm đã quên rồi.
Lam Hàn siết chặt tấm mền trong tay, hắn nhắm nghiền đôi mắt mà nhớ lại mọi thứ.
Từ ngày cô bước chân vào Lam gia, hắn không thấy cô cười, chỉ trừ lúc mẹ hắn nói chuyện cùng cô.
Hắn chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, giờ đây bản thân hắn có tư cách gì để níu kéo cô đây?
Nói yêu cô? Hắn không thể.
Nói không thể rời xa cô lại càng không.
Lam Hàn hắn thật sự không có quyền gì mà ép buộc cô bên cạnh nữa.
"Nhiên...."
Tầm Nhiên im lặng không đáp, cô vẫn chờ xem hắn sẽ nói điều gì tiếp.
"Em còn yêu tôi không?"
Lam Hàn mở to mắt, chờ đợi câu trả lời từ cô, hắn mong rằng cô sẽ gật đầu nói "vẫn yêu". Nhưng ông trời có bao giờ chiều lòng người chứ?
Tầm Nhiên không đáp lại cô hỏi ngược lại hắn:
"Vậy anh có yêu tôi không?"
Hắn gật đầu ngay lập tức, không chần chờ quanh co như những lần trước mà gật đầu bảo còn.
Tầm Nhiên cười nhạt, cô vén lọn tóc mình qua vành tai, nhẹ nhàng tựa nước chảy nhưng bên trong lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Tiếc là tôi đã hết yêu anh. Nhanh giải thoát cho nhau thôi."
Không gian chợt rơi vào im lặng, Lam Hàn quay đầu sang hướng khác, hắn nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận
"Vậy... thứ hai tuần sau ra tòa ly hôn. Tôi đưa em một phần gia sản Lam gia."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.