"Ai cho cô động vào tấm ảnh này?"
"Em... em thấy bụi bặm nên muốn lau chùi lại..."
"Cút khỏi phòng tôi! Đừng bao giờ chạm vào tấm ảnh này."
Lam Hàn tay cầm lấy tấm ảnh bao bọc rất kỹ, lại còn xem tấm ảnh như trân báo mà xem xét coi có bị làm sao không. Hoàn toàn không để tâm đến cô đã rưng rưng nước mắt.
Tầm Nhiên nắm chặt tấm vải lau trong tay, nhìn hắn vẫn rất quý trọng tấm ảnh này mà lòng có chút đau. Tại vì sao đã hơn ba năm rồi, hắn lại không thể quên cô gái, đã vậy lại còn rất trân trọng những món đồ của cô ấy.
Đã yêu cô ấy nhiều như vậy rồi, tại sao lại còn chấp nhận kết hôn cùng cô? Tại sao lại vờ mình là một người chồng tốt mà đối xử thật tốt với cô?
Cứ để cô ôm lấy tình yêu đơn phương cũng được, tại sao lại xem cô chỉ là vật thế thân của cô ấy chứ? Có đáng không khi bản thân mình lại chịu hy sinh nhiều như vậy....
Nhìn cô vẫn đứng yên không rời đi, lúc này Lam Hàn mới giật mình tỉnh táo lại với hành động vừa rồi của mình. Hắn bỏ tấm ảnh xuống bàn mà bước đến trước mặt cô, tay như muốn lau lấy nước mắt cô gần như sắp rơi khỏi mi mắt.
"Tôi... tôi... xin lỗi, tôi hơi quá lời. Em đừng bận tâm được không?"
Tầm Nhiên hất tay hắn qua một bên, quăng chiếc khăn lau vào mặt hắn mà oán trách. Giọng cô phát ra thật lớn, nó như là một quả bóng vì bị chèn ép quá lâu mà xì hơi.
"Anh xem tôi là gì? Tôi là Tầm Nhiên, Tầm Nhiên! Tôi không phải Lưu Ly."
"Tôi biết em là Tầm Nhiên, là tôi sai. "
"Lưu Ly ૮ɦếƭ rồi. Cô ấy ૮ɦếƭ rồi anh có hiểu không..."
Chát.
Chưa đợi cô nói hết câu, Lam Hàn đã vung tay, đánh vào má cô thật mạnh. Âm thanh tạo nên vang cả thư phòng.
Vì bị đánh bất ngờ, cả cơ mặt cô đều bị lệch sang một bên, thân hình nhỏ nhắn mất cân bằng mà ngã xuống.
Tay cô ôm lấy má bỏng rát, ngước nhìn đôi mắt hắn giờ đã đỏ ngầu lên vì giận dữ. Tầm Nhiên run rẩy, có chút sợ bởi con người trước mắt.
Đây là lần đầu tiên hắn thẳng tay đánh cô như vậy. Hắn chưa bao giờ động tay động chân với cô, giờ đây chỉ vì cô nói về cô ấy mà hắn lại tàn nhẫn như vậy... hắn vô tình như vậy sao?
Nhận được bản thân đã giận quá mất khôn, hắn nhìn bàn tay vừa đánh cô, lại muốn đỡ lấy cô dậy mà xin lỗi thì Tầm Nhiên đã gượng mình đứng lên:
"Anh... anh xin lỗi."
"Lam Hàn, ly hôn đi, làm ơn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.