Mấy ngày vừa rồi phải làm việc cường độ cao nên thật sự Quách Dĩ Kiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh vốn dĩ định về doanh trại luôn trong đêm để tránh những hiểu lầm không đáng có, thế nhưng đang yên đang lành tự nhiên lại xuất hiện bốn tên say R*ợ*u kia khiến anh không yên tâm ra về. Ban đầu cũng chỉ định ở lại một lúc xem tình hình thế nào, đợi Vân Trang ngủ rồi sẽ đi ngay, thế nhưng không ngờ, bản thân mình mệt quá nên ngồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Đúng năm giờ sáng, Dĩ Kiên mở mắt tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã lờ mờ sáng, chút ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt rọi vào trong căn phòng, vừa vặn khiến tầm mắt anh có thể nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của một người.
Trịnh Vân Trang nằm co ro như con tôm trên giường, mái tóc dài xõa tung xuống gối, hiện tại cô vẫn còn đang say giấc ngủ, hàng mi dài rủ xuống gương mặt trong veo…
Hình như cô có vẻ lạnh nên hai tay ôm chặt lấy vai, thỉnh thoảng hơi nhíu mày khó chịu. Quách Dĩ Kiên bất giác cúi đầu nhìn ng mình, phát hiện ra trên đó được khoác một chiếc chăn mỏng màu đỏ trùng màu với ga giường Vân Trang đang nằm. Cả đêm qua anh duy trì đúng một tư thế ngủ ngồi ở sofa, có lẽ do mệt quá nên không phát hiện ra có người đắp chăn cho mình. Mà chiếc chăn này có mùi của cô nên cũng có vẻ không hôi hám lắm, chỉ là dù bây giờ đang là mùa hè nhưng ban đêm vẫn có sương muối, gần sáng trời hơi lạnh, ngủ không có chăn chắc chắn không dễ chịu gì.
Anh là quân nhân, gian khổ thế nào anh cũng chịu được, vậy mà cô gái nhỏ kia lại vì sợ anh lạnh mà đem nhường chăn cho anh.
Trái tim Quách Dĩ Kiên, đột nhiên lại hơi nhoi nhói.
Anh thở dài một tiếng, suy nghĩ hồi lâu mới đứng dậy, nhẹ nhàng đem chăn phủ lên người của Vân Trang.
Cô vì bị chạm vào nên hơi cựa quậy một chút, lại tiếp tục ôm vai chặt hơn, miệng lẩm bẩm mấy câu gì nghe không rõ. Dĩ Kiên nhìn điệu bộ vừa giống mèo, vừa giống tôm của cô, khóe miệng không tự chủ nở ra một nụ cười hài lòng, sau đó chèn chăn cẩn thận rồi mới xoay người đi vào trong phòng tắm.
Anh gọi một cuộc về doanh trại, Văn Đường lúc đó cũng vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy số của anh gọi đến thì không nhịn được cười.
Cả đêm qua sếp không về, một người cả đời chỉ biết đến huấn luyện và chinh chiến, cũng chưa từng quan tâm đến phụ nữ và những chuyện khác như Quách Dĩ Kiên mà có thể một đêm không quay về doanh trại, chắc chắn là có lý do rất đặc biệt. Lý do đó, e hèm, chắc là qua đêm cùng cô gái kia.
Văn Đường nghĩ đến đó liền cười ngoác miệng, sau đó phải hắng giọng mấy cái mới có thể bấm nút nghe máy: “Đại úy”
“Văn Đường, đêm qua ở doanh trại không xảy ra việc gì chứ?”
“Báo cáo đại úy, đêm qua toàn đội chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và giờ giấc. Không xảy ra vấn đề gì”
“Tôi có việc ở ngoài thị trấn, lát nữa sẽ về muộn một chút. Cậu phụ trách điểm danh và huấn luyện thể dục buổi sáng giúp tôi”
“Vâng. Ở ngoài thị trấn xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Không có chuyện gì, tôi có ít việc riêng chưa giải quyết xong”
Văn Đường cố nhịn cười, ngập ngừng nói: “Sếp, anh đừng nói với em… anh với cô gái đó…”
Dĩ Kiên lạnh giọng ngắt lời: “Thiếu úy Văn Đường, cậu còn vấn đề gì cần báo cáo không?”
“Báo cáo, hết”
“Vậy tôi cúp máy đây”.
Nói xong, có người nào đó lạnh lùng bấm nút tắt cuộc gọi. Văn Đường ở đầu dây bên kia cười nghiêng ngả, cười đến mất cả hình tượng, lát sau, nếu không phải nhìn thấy đồng hồ trên bàn đã chỉ gần năm giờ hai mươi phút, anh ta chắc chắn sẽ không chịu ngậm miệng dậy đi điểm danh.
Trong khi đó, ở phía bên kia Quách Dĩ Kiên rửa mặt xong xuôi, lại quay ra bên ngoài… ngồi ở sofa đợi Vân Trang tỉnh dậy.
Anh theo thói quen ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đù*, mắt nhìn về phía trước. Mà phía đối diện lại là Vân Trang đang ngủ trên giường nên thành ra tầm mắt của anh lại rơi xuống người cô.
Mấy lần, Dĩ Kiên quay mặt nhìn đi chỗ khác, thế nhưng cuối cùng anh phát hiện ra cảm giác ngồi ở đây nhìn cô ngủ cũng không tệ, ngược lại, trong lòng còn cảm thấy cực kỳ dễ chịu, thế nên thành ra cứ duy trì tư thế đó cho đến khi Trịnh Vân Trang tỉnh dậy mới thôi.
Hơn bảy giờ sáng, có người nào đó mới xoay người đạp chăn toán loạn, tiếp theo, mở mắt ra ba lần, nhắm mắt lại ba lần, cuối cùng nhìn thấy một bóng hình thẳng tắp ngồi ở sofa đối diện, cô mới giật mình lồm cồm bò dậy.
“Anh… anh”. Mặt mày Vân Trang ngơ ra một lát, vì hơi hoảng sợ nên vô thức nói mấy từ: “Anh dậy rồi à?”
Quách Dĩ Kiên kinh ngạc tập 2. Theo lẽ thường thì phải nói: Sao anh lại ở đây hoặc là cả đêm qua anh ở đây à chứ nhỉ? Cô gái này không những không hề hoảng hốt cúi xuống kiểm tra quần áo như trên phim truyền hình vẫn hay làm mà còn hỏi một câu đơn giản như vậy, Trịnh Vân Trang thật biết cách làm người khác phải cảm thấy đau đầu.
“Ừ”. Anh lãnh đạm trả lời: “Mấy giờ có xe về thành phố?”
Cô cào cào lại mái tóc dài hơi rối, tranh thủ chỉnh trang lại váy áo rồi nói: “Hôm trước tôi đến đây là mười giờ sáng, chắc cũng khoảng tầm đó có xe chạy về”
“Được. Cô chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi đón xe”
“Vâng”. Vân Trang bước xuống giường, đi được hai bước lại ngoái đầu lại, vẻ mặt khó tin nhìn Dĩ Kiên: “Nhưng mà… anh không về doanh trại à?”
Quách Dĩ Kiên thản nhiên nói một câu: “Sáng nay tôi còn có chút việc ở thị trấn”
“À… ờ…”. Cô gật gù: “Thế thì hay quá”. Trong lòng còn thầm bổ sung thêm một câu: Lại được ở cạnh anh thêm vài tiếng nữa. Sau đó, vui vẻ quay người vào phòng tắm.
Hai người trả phòng nhà trọ rồi lên xe Jeep đến một cửa tiệm đồ ăn trong thị trấn dùng bữa sáng, ăn xong lại đến một con đường dẫn vào thị trấn để đón xe. Quách Dĩ Kiên đứng tựa vào một thân cây, chăm chú xem tin tức trên điện thoại, còn Vân Trang thì ngồi dưới vệ đường… chăm chú nhìn anh.
“Này”. Cô lên tiếng gọi.
Boss ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt anh dưới ánh nắng quả thực vô cùng anh tuấn, đôi mắt trong veo chứa đựng sự quảng đại không mấy ai có được: “Sao vậy?”
Tim Vân Trang đột nhiên đập nhanh một nhịp: “Quách Dĩ Kiên, anh có bạn gái chưa?”
Mấy ngón tay vẫn còn băng bó của anh đột nhiên cứng lại, Dĩ Kiên hơi đỏ mặt, suy nghĩ một lát lạnh nhạt trả lời:
“Tôi không thích có bạn gái”
“Tại sao?”
“Bởi vì quân nhân rất bận, không có thời gian yêu đương”
Cô bĩu môi: “Nói như anh thì quân nhân ế hết à? Dù bận đến mấy, một ngày không thể dành ra năm phút để nhắn tin cho bạn gái được sao?”
“Có thể”. Dĩ Kiên trầm mặc: “Nhưng dù có thời gian, tôi cũng không thích có bạn gái”
Thực ra, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn gái. Cần có bạn gái để làm gì? Một ngày của anh, hai mươi tư tiếng đều ở trong doanh trại, không làm nhiệm vụ cũng huấn luyện binh sĩ, một năm chỉ có thể về thăm gia đình vài lần, ở lại vài ngày rồi lại gấp gáp đi ngay. Hơn nữa… anh còn là bộ đội đặc công, trước khi nhận nhiệm vụ đã ký một cam kết: chiến đấu và chấp nhận hy sinh vì tổ quốc. Vậy thì, có cô gái nào dám yêu một người đàn ông không thể ở bên để chăm sóc cô ấy, ban ngày cũng không có thời gian hỏi thăm cô ấy, lại còn phải ngày đêm lo lắng cho sinh mệnh của người yêu mình?
Quân nhân như anh, vẫn không nên yêu thì tốt hơn!!!
Trịnh Vân Trang dường như không chịu khuất phục trước thái độ lạnh lùng của anh, thoải mái trả lời: “Cuộc đời mà không có tình yêu thì nhàm chán lắm đấy, anh không biết à?”
Quách Dĩ Kiên im lặng.
Đúng lúc này, một chiếc xe khách hai mươi tư chỗ chầm chậm rời thị trấn. Anh ngẩng đầu nhìn chiếc xe rồi thờ ơ nói: “Xe đến rồi”
Vân Trang phủi phủi quần áo cho sạch sẽ rồi ôm ba lô đứng dậy, mấy người đàn ông trên xe khách thấy cô liền thò đầu ra, nói to:
“Về thành phố phải không? Lên xe đi em gái”
“Vâng”
Cô lịch sự trả lời, sau đó ngoảnh lại nhìn Quách Dĩ Kiên đang đứng ở cách đó một quãng, nở một nụ cười.
“Tạm biệt”
Sắc mặt anh ôn hòa, bóng dáng cao lớn dù không mặc đồ quân nhân vẫn tràn ngập chí khí đội trời đạp đất lạ thường, chỉ là… có nhìn thế nào, cô cũng thấy Quách Dĩ Kiên đặc biệt trầm mặc, đặc biệt cô đơn.
Anh cười nhẹ thay cho lời chào, vốn cũng định nói “Tạm biệt”, thế nhưng rút cục mãi lại không nói ra.
Vân Trang bước một bước, sau đó tự dưng nhớ ra điều gì, cô quay đầu lại một lần nữa, dõng dạc nói lớn:
“Tôi sẽ không xin số điện thoại của anh, cũng sẽ không chủ động tìm gặp anh. Nhưng nếu như có một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau, nhất định tôi sẽ cưa đổ anh”. Ánh mắt cô tràn đầy kiên định: “Quân nhân không thích có bạn gái, tôi lại càng thích làm bạn gái quân nhân”.
Sau đó, xoay người lên xe. Bỏ lại Quách Dĩ Kiên đứng ngẩn ra ở dưới tán cây ven đường.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi thị trấn, đem Vân Trang trở về nơi thành thị đông đúc, cũng đem một thứ gì đó rất mơ hồ rời xa anh, làm xáo trộn đáy lòng vốn dĩ bình yên của anh. Dĩ Kiên đứng ở con đường nhỏ rất lâu, sau cùng mới chậm rãi xoay người, lên xe Jeep quay trở về doanh trại, trả lại sự an tĩnh cho tán cây kia.
***
Thành phố A.
Sau gần nửa tháng phiêu lưu đến các vùng biên giới khắc nghiệt và gian khổ, Trịnh Vân Trang mới thèm vác mặt về tiểu khu Vạn Kim Phúc.
Cô xách balo len lén trốn vào nhà, rất không may tảng băng Trịnh Hạo Vũ hôm nay lại về sớm, còn đứng trong bếp phụ vợ yêu nấu ăn, vừa nhìn thấy bóng dáng nhanh như con thỏ chạy vào nhà, Hạo Vũ đã quát to: “Đứng lại”
Vân Trang ôm balo trước ng, cười hì hì: “A, ba thân mến của con đấy à? Con gái bảo bối của ba về rồi đây”
Vân San sắc mặt lạnh còn hơn chồng mình: “Cô là ai? Tôi không biết, cô đi ra đi”
Trịnh Hạo Vũ: “Nghe thấy chưa? Vợ chồng tôi không có con gái như cô. Đi ra ngoài đi”
“Ba, mẹ, sao hai người lại nỡ đối xử với con như thế? Con là con gái duy nhất của ba mẹ đấy. Không có con thì cuộc đời ba mẹ còn ý nghĩa gì nữa chứ?”
“Tôi có vợ tôi là đủ rồi”. Tảng băng nghìn năm quay sang ôm vai vợ, dịu dàng nói: “Chúng ta không cần nó, đúng không em.
Vân Trang vô cùng tự tin, mẹ yêu dấu của mình nhất định sẽ không tuyệt tình như thế, tuy nhiên cuối cùng Vân San lại kiên định gật đầu: “Em cũng không cần nó”
Trịnh Vân Trang thật sự muốn đến biên giới cùng Quách Dĩ Kiên để tiếp tục chịu gian khổ lần nữa. Không thể nào ở nổi với hai người ruột thịt máu lạnh như thế này!!!
Sau một hồi xin lỗi, nịnh nọt, cuối cùng vợ chồng Trịnh Hạo Vũ cũng quyết định tha thứ cho đứa con gái bỏ nhà ra đi hơn nửa tháng qua. Lúc ăn cơm, Vân Trang cầm một đống tài liệu đưa cho ba mình, vui vẻ nói:
“Ba, đây là tài liệu những đồ dùng cần thiết và nguyện vọng của người dân các vùng biên giới. Lần này, ba để chú Vỹ trực tiếp tổ chức tình nguyện đi. Con thấy làm như thế này thiết thực hơn”
Hạo Vũ xem lướt qua xong, khẽ gật đầu: “Chuyến đi vừa rồi con đã thu hoạch được những gì?”
“Tài liệu này, tài liệu phục vụ cho luận văn này, trải nghiệm vùng biên, giúp người dân dựng lại bản sau sạt lở đất. Con còn gặp một quân nhân cực kỳ đẹp trai nữa”
“Quân nhân?”
“Vâng”. Vân Trang cười cười lấy lòng: “Anh ấy vô cùng đẹp trai. Nhưng mà so với ba còn kém xa”
Tảng băng nghìn năm thật sự rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn phải cố nhịn lại: “Con có hứng với anh ta à?”
“Vâng. Lần đầu tiên gặp, con thấy anh ta rất quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu rồi”. Cô chống cằm giả vờ suy nghĩ: “Có thể là do lương duyên từ kiếp trước, nên kiếp này vừa gặp đã thấy quen”
Lần này Trịnh Hạo Vũ bật cười thành tiếng: “Vậy sao?”
“Vâng”
“Nhà chú Đức ở thành phố B cũng có một người con trai làm quân nhân, nếu con đã thích quân nhân như vậy, hay là ba bàn với chú Đức tác hợp cho hai đứa?”
Vân Trang kiên định lắc đầu: “Sao có thể chứ? Từ năm sáu tuổi cho đến nay con chưa từng gặp lại anh ta, đến tên anh ta con cũng quên luôn rồi”
“Quách…”. Trịnh Hạo Vũ chậm rãi nói nốt hai từ: “Dĩ Kiên”
“Cái… cái gì cơ?”. Vân Trang gần như hét lên: “Quách Dĩ Kiên ấy ạ?”
“Ừ”
“Ôi mẹ ơi”. Cô ôm đầu lẩm bẩm: “Thảo nào con thấy anh ta quen đến vậy”
“Sao thế? Từ năm nó bị ném vào trại huấn luyện cho đến bây giờ, hai đứa không gặp nhau nữa nên nghe tên thấy kỳ lạ lắm sao?”
“Sao có thể chứ? Sao con lại không nhớ ra anh ta chính là Quách Dĩ Kiên chứ? Sao lại có thể không nhận ra chứ?”
Trịnh Hạo Vũ nhướng mày nhìn con gái: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Quân nhân… cái người đẹp trai con vừa mới nhắc đến… là… là Quách Dĩ Kiên, là Quách Dĩ Kiên đấy”.
Hạo Vũ tròn xoe mắt, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười. Trước đây tảng băng nghìn năm rất ghét hôn nhân định đoạt cho nên chưa từng hứa hôn hay ép gả Vân Trang cho ai, chỉ là hai cái đứa nhóc này, từ nhỏ đã có duyên với nhau, lang thang phiêu bạt gần hai mươi năm còn có thể gặp lại ở vùng biên giới xa xôi như vậy. Lẽ nào, đó chính là nhân duyên của Vân Trang và Quách Dĩ Kiên?
Hai ngày sau, Vân Trang sau khi tham khảo rất nhiều tài liệu, cô quyết định sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong sẽ nộp hồ sơ vào trường Tình báo – Trực thuộc tổng cục 2, Bộ quốc phòng.
Nếu cô và Quách Dĩ Kiên đã có lương duyên như vậy, vậy thì cô sẽ theo anh, cùng anh phiêu bạt đến chân trời góc bể. Trong khi đó, điều kiện tiên quyết để được ở bên một quân nhân thường xuyên phải chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia như Quách Dĩ Kiên, cô phải có đủ tư cách, có năng lực. Mà nữ giới có tư cách và năng lực ấy, chỉ có thể được đào tạo từ trường tình báo này mà ra thôi. Vậy nên, Trịnh Vân Trang không ngần ngại đã lựa chọn như thế.
Sau khi nói nguyện vọng này với ba mẹ, hai người suy nghĩ rất lâu, ban đầu không một ai muốn cô con gái duy nhất của họ phải xông pha vào những nơi nguy hiểm, nay sống mai ૮ɦếƭ như vậy. Tuy nhiên, Trịnh Vân Trang thừa hưởng gen của Trịnh Hạo Vũ, cho nên những gì cô đã quyết dù có ngăn cản thế nào cũng không thay đổi được. Cuối cùng, Trịnh Hạo Vũ phải dùng đến các mối quan hệ của mình và công lao mấy chục năm nay tập đoàn AON đóng góp cho đất nước, Vân Trang mới có thể bước vào được Trường Tình Báo quốc gia.
Lúc đứng trong ngôi trường tràn ngập khí thế quân nhân, cô bỗng nhiên nhớ đến bóng dáng Quách Dĩ Kiên ngày đó.
Dưới ánh nắng ban mai lấp lánh, gương mặt Vân Trang cơ hồ như trong suốt và sáng ngời như ánh mắt anh, cô mỉm cười trước cổng trường sừng sững cao chót vót: “Dĩ Kiên, em nhất định có tư cách kề vai sát cánh cùng anh. Nhất định có tư cách đứng bên anh”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.