Đêm đó, là một đêm triền miên mãnh liệt của hai người trong bệnh viện.
Quách Dĩ Kiên tu thân như hòa thượng suốt mấy tháng, cuối cùng cũng phải bó tay đầu hàng trước con mèo nhỏ không chịu nghe lời là Vân Trang, rút cục đành phải phục vụ cô đến nơi đến chốn.
Anh không thể nhìn thấy nhưng thính lực và cảm quan vẫn vô cùng nhạy bén, bàn tay cao quý vẫn có thể chạm đến những điểm nhạy cảm trên người cô, bờ môi tàn sát cánh môi cô, sau đó lại chuẩn xác ngậm lấy nụ hoa mềm mại trước ng Vân Trang.
Miệng cô lập tức bật ra những tiếng ***.
Anh đi vào nhẹ nhàng, tấn công lại như vũ bão, tấm lưng rộng lớn của Dĩ Kiên luật động lên xuống, đem thân thể mình chôn sâu trong người cô rồi lại rút ra, mỗi lần công thành đoạt đất đều đem đến cho Vân Trang cảm giác đê mê chưa từng có.
Ánh đèn vàng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ, vẽ lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh những mảng sáng tối, càng làm người đàn ông ấy trong bóng đêm thêm tuấn mỹ xuất thần. Đôi mắt anh vẫn trong veo sạch sẽ, thần thái rất tao nhã ôn hòa, không hề giống như một người mù lòa hay là một phế nhân.
Dù anh có như thế nào, toàn thân đều toát ra một vẻ cao quý riêng biệt hơn người.
Trần Yến Phương nói đúng, một người như anh dù có không nhìn thấy gì cũng vẫn đủ sức khiến phụ nữ xếp hàng theo đuổi. Và Vân Trang cũng cảm thấy bản thân mình là người vô cùng may mắn bởi vì đã có được một người đàn ông xuất chúng như anh, được kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh, được hưởng thụ sự bảo bọc che chở vĩ đại của anh, còn được nhận cả một tình yêu vô cùng lớn lao của Quách Dĩ Kiên.
Hiện tại, chỉ xin anh một đứa con thôi được không? Chỉ có như thế, hai người mới vĩnh viễn không thể rời xa nhau, chỉ có như thế cô mới giữ được anh bên mình!!!
Quách Dĩ Kiên không ngừng chuyển động, âm thanh trong cổ họng khàn khàn: “Vân Trang, nói cho anh nghe…”
“Mạch Mạch”. Giọng nói của cô ngắt quãng vì *** bị thúc vào, kɧoáı ©ảʍ trào dâng, từng sợi dây thần kinh tê liệt: “Em rất thích… anh… làm rất tốt… Mạch Mạch… em rất yêu anh”
“Vân Trang, anh cũng vậy”
Bờ môi anh lập tức áp xuống, nuốt hết mọi tiếng *** yêu kiều của người con gái *** mình. Anh tăng tốc ra vào, cuối cùng, trước khi phóng thích lại ngay lập tức rút ra khỏi người cô.
Sự cuồng nhiệt nóng bỏng lập tức bị khí lạnh bên ngoài làm cho tắt ngấm!!!
Vân Trang lập tức ngồi dậy, kinh ngạc kêu lên: “Mạch Mạch, anh làm cái gì vậy?”
Quách Dĩ Kiên nghiến răng chịu đựng nỗi thống khổ truyền đến từ ***, chừng nửa phút sau sắc mặt mới dịu đi. Anh ôn hòa mỉm cười: “Nhỡ đâu có con bây giờ… “. Anh ngừng lại một lát, lấy khăn lau chất dịch vẫn còn dính trên người cô rồi mới nói: “Không thích hợp lắm”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả. Chúng ta đang còn trẻ, đợi một thời gian nữa cũng chưa muộn”
Vân Trang đột nhiên cảm thấy rất hụt hẫng, còn cả một chút bực bội và tủi thân: “Anh không muốn kết hôn với em à?”
“Không phải, Vân Trang, anh…”
“Anh chê em đúng không? Tại sao anh không muốn chúng ta có con? Tại sao anh không sống cuộc sống bình thường cùng em? Mạch Mạch, tại sao?”
Quách Dĩ Kiên im lặng một lúc, sau đó lấy quần áo mặc vào người rồi sờ soạng chiếc gậy để ở đầu giường, đứng dậy. Anh nói:
“Anh muốn nhìn thấy gương mặt của con mình. Vân Trang, hãy đợi anh thêm một thời gian nữa, sau này khi anh có thể chữa khỏi mắt, chúng ta sẽ có con, được không?”
Cô nhìn anh chống dậy đứng trong bóng tối một lúc, nước mắt bất chợt rơi xuống lã chã. Cuối cùng Vân Trang đành chui vào trong chăn, xoay lưng lại với anh rồi buông lại một câu: “Thôi bỏ đi”
Ngày hôm sau, tâm trạng cô vẫn không khá hơn đêm qua là mấy.
Vân Trang vẫn dậy sớm, đem đồ ăn sáng cho anh, chăm sóc Quách Dĩ Kiên, nhưng không kể cho anh những chuyện đang xảy ra xung quanh họ nữa.
Quách Dĩ Kiên biết cô vẫn giận mình nên không nói gì, anh vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Vân Trang, nhưng hầu như cô chỉ đáp lại những câu rất ngắn ngủi, có khi chỉ “ừ”, “vâng”, có khi lại chẳng buồn trả lời.
Anh biết mối quan hệ của hai người đang đi vào ngõ cụt, một nửa bản thân Dĩ Kiên muốn từ bỏ, một nửa lại không cam lòng. Anh bây giờ trở thành một người mù, một chút tự tin ít ỏi để yêu cô cũng không có, đến việc cô muốn sinh một đứa con anh cũng không đủ can đảm thực hiện. Nhưng mà, anh lại cũng vì yêu cô nên mới mâu thuẫn, có như thế nào cũng không muốn buông tay cô.
Hai người cứ như vậy cho đến một tuần sau đó, vào một buổi sáng trời mưa phùn tầm tã, Vân Trang đi mua đồ từ bên ngoài trở về, thấy Quách Dĩ Kiên đứng im lặng bên khung cửa sổ, cô đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi nói:
“Dĩ Kiên, em có chuyện muốn nói với anh”
Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của anh vẫn bình thản như làn nước, anh chậm rãi xoay người, khóe miệng mỉm cười:
“Ừ”
Cô hít sâu một hơi, chằm chằm nhìn người đàn ông cầm cây gậy đang đi về phía mình rất lâu, nửa phút sau mới chậm rãi lên tiếng:
“Mạch Mạch, chúng ta chia tay đi”
Bước chân Quách Dĩ Kiên lập tức khựng lại, vẻ mặt phảng phất một tia sửng sốt, anh gấp gáp nói: “Vân Trang, em đang nói gì?”
“Anh không nghe lầm đâu, Quách Dĩ Kiên, chúng ta chia tay đi”
“Vân Trang, nếu là vì chuyện sinh con, anh…”
Cô lập tức ngắt lời anh: “Không chỉ riêng việc sinh con, Mạch Mạch, em không phải là đang giận dỗi anh. Em thực sự muốn chia tay”
Lần này đến lượt anh im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ xem tại sao cô lại nói ra những lời như vậy. Một lát sau, anh mới trả lời đúng hai từ: “Tại sao?”
“Vì em không thể ở bên một người như anh nữa”
Như đã sớm đoán được từ trước, vẻ mặt của Quách Dĩ Kiên không còn sửng sốt hay đau lòng mà vẫn bình thản đến mức không thể bình thản hơn được nữa. Thanh âm của anh bình tĩnh và lạnh nhạt, phảng phất như mây trôi nước chảy: “Vì anh không thể nhìn thấy được nữa à?”
“Đúng”. Bàn tay cô đã nắm chặt lại đến mức các móng tay cắm sâu vào da thịt, cổ họng nghẹn đắng: “Trước đây anh đã hứa sẽ xuất ngũ, sau đó cưới em. Nhưng mà khi đó anh còn đôi mắt, anh có thể nhìn thấy mọi thứ. Còn bây giờ, anh đã khác trước rất nhiều rồi”
Dĩ Kiên mỉm cười: “Ừ”
“Anh quen biết em từ nhỏ, anh cũng hiểu sau này em sẽ là người thừa kế tập đoàn AON, mà em thì lại chẳng biết gì về kinh doanh cả, đương nhiên chồng của em sẽ gánh vác cùng em. Tuy nhiên, dù anh có thể cho em lời khuyên, cho em phương hướng phát triển tập đoàn, nhưng em cũng không thể dắt một ông chồng bị mù đi xã giao được, văn kiện anh lại càng không thể ký tên được. Mạch Mạch, người ta sẽ cười em vì kết hôn với một người mù, anh hiểu không?”
“Anh hiểu”. Quách Dĩ Kiên nói ra hai chữ này rất bình thản và nhẹ nhàng.
“Em từng hy vọng, nếu chúng ta có con, em sẽ vì con mà chấp nhận anh, dù gì thì cũng vì con mà chấp nhận mọi khuyết điểm của anh. Nhưng Dĩ Kiên à, anh cho em được gì, một tương lai cũng không, đến một đứa con cũng không, vậy thì lấy cái gì để em có thể tiếp tục ở bên anh?”
Ánh sáng nhàn nhạt của những ngày cuối đông chiếu lên bóng lưng cô đơn của người đàn ông đứng trước cửa sổ, bóng dáng anh cùng cây gậy đổ dài xuống nền gạch, chạm đến bàn chân của Vân Trang.
Quách Dĩ Kiên vẫn ôn hòa như thế, bao dung như thế, vĩ đại như thế: “Vân Trang, những lời em nói đều đúng. Tất cả anh không thể cho em”
“Đúng, anh chẳng thể cho em điều gì cả”
Cô hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến gần Quách Dĩ kiên, rất muốn chạm vào anh một lần cuối cùng, thế nhưng anh lại né tránh bàn tay cô.
Vân Trang cười nhạt: “Mạch Mạch, mấy tháng qua em chăm sóc anh, cũng là trả hết ơn nghĩa của chúng ta. Sau này, anh hãy tự chăm sóc lấy mình, hãy sống thật tốt. Mong anh hãy hiểu cho em”
“Anh hiểu, em nên có hạnh phúc của riêng mình”
“Anh cũng vậy”
Cô nói xong, liền bước đến tủ đồ trong phòng thu dọn đồ đạc. Dường như Vân Trang đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước cho nên quá trình xếp đồ vào va ly của cô rất nhanh, chỉ chưa đầy mười phút đã xong xuôi. Trong suốt mười phút ấy, Quách Dĩ Kiên vẫn lặng lẽ đứng một chỗ, không hề nhúc nhích.
Cô kéo valy lại gần anh, nhìn thêm một lần rồi nói: “Em xin lỗi, Mạch Mạch”
“Vân Trang, em đi đi”
“Mạch Mạch, xin lỗi”
Quách Dĩ Kiên lạnh lùng quay người, bàn tay nắm chặt chiếc gậy, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.
Nước mắt Vân Trang rơi đầy mặt, tuy nhiên khóe miệng lại vẫn mỉm cười. Trước khi ra đi, nhất định phải để lại cho anh nụ cười, Mạch Mạch của em, Quách Dĩ Kiên vĩ đại của em, bất kể hai mươi năm trước hay là hai mươi năm sau, bất kể chỉ còn nhìn thấy bóng tối hay đau đớn trước ánh sáng, em đều sẽ không quên anh, vĩnh viễn không bao giờ.
Sau khi tiếng cửa đóng lại vang lên, Quách Dĩ Kiên mới lặng lẽ buông cây gậy, sau đó dùng tay đấm mạnh vào tường đến mức mu bàn tay bật máu.
Anh ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt bình thản ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự đau đớn khuôn nguôi trên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của anh.
Ngón tay anh lùa vào trong mái tóc, ôm đầu bất lực, không thể nhìn thấy gì, thậm chí cả bóng dáng cuối cùng của Vân Trang trước khi ra đi hay ngay cả việc lén quan sát bước chân cô qua khung cửa sổ, anh cũng không thể làm được.
Lần đầu tiên trong kiếp này, Quách Dĩ Kiên vĩ đại rơi một giọt nước mắt đàn ông, một giọt lệ vì tình yêu đau đớn của chính bản thân mình, dù đã nỗ lực hết sức nhưng bản thân lại không có cách nào để giữ lại nổi.
Vân Trang nói đúng, cô không thể kết hôn với một người mù lòa, không thể sánh vai cùng một phế nhân đi vào lễ đường, làm trò cười của thiên hạ.
Cô là người thừa kế tập đoàn AON lừng lẫy, là con gái duy nhất của Trịnh Hạo Vũ, làm sao có thể lấy một người như anh.
Từ khi bị mù, anh đã rất muốn buông tay, nhưng vì tình yêu với cô nên mãi vẫn không thể từ bỏ được.
Bây giờ thì tốt rồi, cô ra đi, sau này sẽ có hạnh phúc riêng, có những đứa con của cô, anh thì vĩnh viễn không thể làm được điều ấy cho Vân Trang.
Giọt lệ vừa rơi xuống, Quách Dĩ Kiên lại mỉm cười.
“Vân Trang, bởi vì sau này anh không thể nhìn thấy nữa, thế nên anh đồng ý chia tay, đồng ý để em đi”
Bởi vì đã lựa chọn buông tay, thế nên em phải hạnh phúc nhé!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.