Trên đường trở về, khoang xe duy trì một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Quách Dĩ Kiên trầm lặng lái xe, ánh mắt chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước, còn Vân Trang ngồi bên ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn nửa gương mặt an tĩnh của anh, sau đó lại len lén thở dài trong lòng một tiếng.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã qua một ngày, ngày mai bọn họ sẽ phải trở về căn cứ, sẽ phải chuẩn bị cho trận đánh lớn với quân đội đặc chủng Trung Quốc và Trần Chí Sơn, tương lai… biết có còn tiếp diễn nữa hay không?
Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên anh lên tiếng, cắt đứt bầu không khí trầm tư trong xe:
“Vân Trang, ngày mai chúng ta đến thành phố A nhé?”
Vân Trang giật mình nhìn anh, suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu: “Không. Em mới gọi điện thoại cho mẹ rồi, hiện tại ba mẹ em đang đi du lịch, không có ở nhà”
Lần này, Dĩ Kiên im lặng rất lâu. Lâu đến mức cô tưởng cuộc nói chuyện của bọn họ đã kết thúc thì anh mới nói tiếp: “Em về nhà một thời gian được không? Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, anh sẽ đến đón em”
Cái này… là anh không muốn để cô ở căn cứ, là anh biết dù Trần Chí Sơn có thế lực lớn đến mấy thì cũng không thể ngang nhiên xông vào tiểu khu Vạn Kim Phúc, đối đầu với Trịnh Hạo Vũ được sao?
Vân Trang tiếp tục lắc đầu: “Mạch Mạch, chẳng lẽ anh yên tâm để em ở thành phố A?”
“Anh sẽ bảo Phong đến bảo vệ cho em”
“So với việc để Phong đến bảo vệ cho em, em càng mong anh ấy ở bên cạnh hỗ trợ anh tác chiến”
Quách Dĩ Kiên thở dài: “Bây giờ ngay cả căn cứ cũng không an toàn, em nghe lời anh, ở thành phố A một thời gian, xong việc anh sẽ về đón em, có được không?”
Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất đau mà không biết làm thế nào, không được cùng anh về căn cứ nghĩa là cô sẽ không thể thực hiện kế hoạch của mình, không thể làm mồi nhử Trần Chí Sơn… nghĩ đến đây, Vân Trang chợt giật mình, chẳng lẽ Dĩ Kiên đã phát hiện ra kế hoạch của cô rồi sao? Vì như thế nên anh mới đồng ý đưa cô đi mua hoa phù dung, sau đó đem cô quay trở lại thành phố A, để Mạc Phong bảo vệ cô?
“Mạch Mạch, hôm nay vẫn đang là thời gian nghỉ ngơi của chúng ta, tạm thời đừng nói đến chuyện khác, được không?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự phức tạp khiến người ta không thể đọc hiểu. Vân Trang cũng nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt vẫn tỏ ra bình thường như không thể bình thường hơn được nữa. Cuối cùng, Quách Dĩ Kiên đành đầu hàng trước cô:
“Được”. Anh ngoảnh đầu lại nhìn về phía trước, nói thêm: “Anh đưa em đến một nơi”
“Ở đâu vậy?”
“Sắp tới rồi, em đến rồi sẽ biết”
Cái nơi em đến rồi sẽ biết ấy, thực ra chẳng phải nơi đâu xa lạ mà chính là quán Bar Đồng Khánh nổi tiếng ở thành phố B, cũng là gia tài mà Đoàn Cảnh Thiên đã cho đứa cháu đích tôn của mình, cũng là Quách Dĩ Kiên.
Xe dừng lại ở một khu phố sầm uất, Vân Trang nhìn tấm biển nhiều màu sắc sặc sỡ nổi lên hai chữ Đồng Khánh, rồi lại nhìn người này người kia tấp nập ra vào, liền quay lại liếc Dĩ Kiên:
“Em không nhìn ra, quân nhân cũng có sở thích đến quán Bar tɧác ɭoạи đấy”
“Tɧác ɭoạи thì không”. Anh cười cười, tháo dây an toàn của mình rồi nhoài sang ghế phụ, lịch sự tháo dây an toàn cho cô: “Ở trong doanh trại không được uống R*ợ*u, cho nên mỗi khi về đây, anh thường tới đây uống R*ợ*u”
“Thật không? Không có cô mỹ nữ nào ngồi rót R*ợ*u cho anh đấy chứ?”
“Trước đây có một cô”. Quách Dĩ Kiên nói đến đây đột nhiên ngừng lại, anh liếc nhìn sắc mặt đã có phần tức giận của Vân Trang, trong lòng đột nhiên có hơi buồn cười, sau đó mới chậm rãi nói thêm: “Là chị Nhã, vợ anh Thành”
“Hả? Sao anh dám?”
“Lúc đó anh say, nhìn cái gì cũng không rõ. Chị Nhã có dáng người ná ná giống em nên anh nhận nhầm”. Anh thở dài một tiếng, sau đó dắt tay cô bước xuống: “Suýt nữa anh Thành gϊếŧ ૮ɦếƭ anh”
“Bị gϊếŧ đáng lắm”
Đúng lúc này, mấy người vệ sĩ canh cửa nhìn thấy Quách Dĩ Kiên liền vội vàng chạy tới, cung kính cúi đầu chào: “Anh Kiên”
Một người nói: “Anh mới tới ạ”
Dĩ Kiên ném chìa khóa trong tay cho bọn họ, thản nhiên gật đầu: “Lâu rồi không gặp, các cậu thế nào?”
“Đại ca, bọn em vẫn khỏe”. Người vệ sĩ ngẩng đầu nhìn Vân Trang, trên mặt lộ rõ ý cười: “Lần đầu tiên thấy đại ca dắt theo một cô gái”
Quách Dĩ Kiên liếc gương mặt thanh tú hoạt bát của Vân Trang một cái, sau đó mới bình thản trả lời: “Tu thành chính quả rồi. Không cần ăn chay nữa”. Sau đó dắt cô đi vào bên trong.
Vừa mới rời khỏi cửa, cô đã véo tay anh: “Quách Dĩ Kiên, cái gì mà tu thành chính quả, cái gì mà ăn chay, hả?”
“Á”. Vị đại úy bình thường bị đạn bắn cũng không hé răng kêu lên một tiếng, vây mà bây giờ lại tùy tiện buột miệng “Á” một cái.
“Anh ăn chay cái gì? Cái gì ăn chay”
Dĩ Kiên đè thấp giọng, nói nhỏ vừa để một mình cô nghe thấy: “Anh giữ thân như ngọc đợi em đại khai sát giới”
Nghe xong câu này, gò má Vân Trang càng lúc càng đỏ, trong đầu lại dâng lên cảnh tượng đêm qua ở trong bồn tắm, thịt tươi đặt ngay bên miệng mà còn ngủ quên chưa ăn. Đêm nay nhất định phải nghe lời Dĩ Kiên, mở yến tiệc đại khai sát giới mới được.
Vân Trang cố nén ý cười đang lan dần trên khuôn mặt, khoác tay Dĩ Kiên bước vào: “Anh cứ đợi đấy”
Mặc dù đã lâu chưa trở về thành phố B nhưng nhân viên trong quán Bar này hầu như đều biết mặt anh. Quản lý thấy Quách Dĩ Kiên bước vào liền vội vàng đi tới, khuôn mặt vừa cung kính vừa niềm nở nói:
“Anh Kiên, anh mới về”
Quách Dĩ Kiên gật đầu: “Còn bàn trống không? Anh đến uống một ly”
“Có có”. Quản lý hơi liếc Vân Trang, tuy nhiên cũng không dám nhiều lời hỏi han mà đưa tay chỉ đến một bàn VIP ở đối diện với chính giữa sàn nhảy: “Đại ca, bàn yêu thích của anh xưa nay chưa ai dám ngồi, mời anh đi theo em”
“Được”
Vân Trang nhìn chiếc bàn VIP to tướng khuất sau tấm rèm được kết bằng những hạt pha lê cao cấp lấp lánh, rồi lại nhìn mấy vũ nữ ăn mặc *** uốn éo trên sàn, không nhịn được liền rủa thầm một câu: Quách Dĩ Kiên, được lắm, tối nay trở về anh biết tay em.
Hai người bọn họ đến bàn VIP ngồi xuống, sau đó quản lý lập tức bê ra một khay toàn R*ợ*u thượng hạng, đặt lên bàn: “Đại ca, lần này anh được về thăm nhà lâu không?”
“Ngày mai phải đi luôn”. Dĩ Kiên thờ ơ tựa vào thành ghế, ánh mắt lạnh nhạt liếc mấy chai R*ợ*u: “Gần đây kinh doanh thế nào?”
“Vẫn tốt ạ. Mấy năm anh không về, quán Bar đã nâng cấp lên rất nhiều, hiện tại Đồng Khánh đang là quán Bar lớn và đông khách nhất thành phố B”. Quản lý cúi thấp đầu, ghé vào tai Quách Dĩ Kiên nói nhỏ: “Vũ nữ ở đây cũng xinh đẹp nhất đấy đại ca, anh có muốn thử không?”
Dĩ Kiên hơi liếc Vân Trang, thản nhiên trả lời quản lý bằng giọng điệu giống y hệt anh ta: “Cậu có mắt hay là không có mắt đấy? Có thấy sư tử nhà tôi ngồi ở kia không?”
Đáy mắt quản lý sượt qua vài tia sửng sốt, ra chiều không sao tin được. Thế nào mà đại ca lại có bạn gái vậy? Không phải xưa nay đều không gần nữ sắc, sống chay như một hòa thượng sao? Giờ cũng vấy bẩn trần tục rồi à?
Vân Trang thấy hai người thì thầm to nhỏ cũng lập tức quăng một ánh mắt lạnh lẽo về phía quản lý. Anh ta nhìn thấy nhất thời sống lưng cứng đờ, vội vội vàng vàng đứng thẳng dậy, hắng giọng rõ to: “Đại ca, chị dâu, hai người chơi vui vẻ”. Sau đó cầm khay chuồn mất.
Quản lý vừa đi khỏi thì tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên, lần này không phải là những âm thanh đinh tai nhức óc mà là loại nhạc tuy hào hứng nhưng lại dễ nghe hơn nhiều, có lẽ là để phục vụ riêng Quách Dĩ Kiên.
Một giọng nam trên sân khấu nói qua micro: “Đêm nay Bar Đồng Khánh chúng ta thay đổi một chút bởi vì một sự kiện quan trọng”
Những người phía dưới hò reo: “Sự kiện quan trọng gì vậy?. Sự kiện quan trọng gì vậy?”
“Đại ca của chúng ta, ông chủ của Bar Đồng Khánh trong truyền thuyết…”. MC ngừng lại một lát, phía dưới liền ồ lên, ngay sau đó là những tiếng huýt sáo trộn lẫn cùng tiếng người điên cuồng reo lên: “Quách Dĩ Kiên – Nam thần độc thân còn lại duy nhất ở thành phố B, soái ca của soái ca đã trở về, anh em, mở R*ợ*u ăn mừng”.
Quản lý đứng trong cánh gà còn chưa kịp ngăn cản MC kia, nghe thấy vậy mặt mày liền xanh lét, trong lòng thầm rủa một tiếng: hôm nay đại ca ૮ɦếƭ chắc với chị dâu rồi. Ai bảo anh không dưng xuất hiện ở đây, nổi bật như thế làm cái tên MC mồm mép như tép nhảy kia nhìn thấy chứ.
Cũng khó trách, xưa nay Dĩ Kiên rất hiếm khi đến Bar Đồng Khánh, cho nên mỗi khi anh tới đây, nhân viên trong quán Bar liền coi đó như một sự kiện đặc biệt, ông chủ đẹp trai xuất hiện nên lần nào cũng tổ chức tưng bừng. Chỉ là lần này có hơi khác, ông chủ đem theo cả vợ chưa cưới mà dám làm ầm ỹ như vậy, chắc chắn là sau này chán sống rồi.
À!!! Ai chán sống vẫn còn chưa biết!!!
Vân Trang phóng một ánh mắt sắc bén như dao đến Quách Dĩ Kiên, mặt mày anh vẫn bình thản nhưng cả người thì cứng đờ, không nói được câu nào.
Anh quay sang nhìn cô, lên tiếng giải thích: “À, mấy đứa chúng nó thích đùa, em đừng để ý”
“Quách Dĩ Kiên, em không nhìn ra đời sống bên ngoài của anh phóng túng như vậy đấy”
“Không có, anh rất ít khi tới đây”
Vân Trang khoanh tay, nếu ánh mắt có thể muốn chém người thì Quách Dĩ Kiên đã lĩnh đủ trăm dao nghìn dao của cô: “Mỗi lần tới đều ầm ỹ náo loạn một chập”
“Không có”
Anh vừa nói đến đây, giọng MC trên khán đài lại vang lên: “Đại ca đã trở về, các cô em xinh đẹp, hôm nay nhất định phải tiếp đãi ông chủ đến nơi đến chốn. Có khiến cho anh ấy hoàn tục được hay không là nhờ cả vào kỹ năng của các em”
Không khí dưới sàn nhảy như nổ tung, những cô gái đứng dưới gần như rống lên: “Đại ca anh ấy ngồi bàn nào? Dĩ Kiên, nam thần của chúng tôi ngồi bàn nào?”
Trán Quách Dĩ Kiên mỗi lúc một lấm tấm mồ hôi, sống lưng lạnh toát.
Đúng lúc quản lý vừa định lao lên sân khấu ςướק mic thì MC đã thốt ra mấy chữ: “Còn ở bàn nào nữa? Bar Đồng Khánh này, bàn nào VIP nhất chính là chỗ của đại Boss của chúng ta”
Nghe xong câu này, lại nhớ đến ánh mắt muốn gϊếŧ người của Vân Trang lúc nãy, trái tim quản lý như đứt phựt một cái, rơi xuống vực thẳm. Đại ca, anh ૮ɦếƭ chắc rồi.
MC vừa nói dứt lời, cả một đám phụ nữ như điên như dại lao về phía bàn của Quách Dĩ Kiên, người nào người nấy chen chúc nhau đến mức chặt cứng: “Cho tôi nhìn một cái”
“Mau tránh ra, đại boss là của tôi”
“Ôi, nam thần của tôiiiii…”
“Đẹp trai quá”.
Quách Dĩ Kiên vừa định nắm tay Vân Trang bỏ chạy nhưng rút cục vẫn không kịp, một đám phụ nữ ập vào, người này xuýt xoa, người kia thừa cơ đông người xô đẩy, dựa hẳn vào ng anh. Vân Trang nhìn thấy gần như tức điên.
Dĩ Kiên bình tĩnh lùi lại phía sau một bước, giơ tay tỏ ý ngăn cản: “Mọi người bình tĩnh”
Cả một đám đang nhao nhao, nghe lời của anh lập tức trật tự.
“Hôm nay tôi đi cùng bạn gái, chỉ muốn đến đây nghe nhạc, uống R*ợ*u, có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng tư không?
“Bạn gái?”. Một người chỉ vào Vân Trang: “Cô ta?”
Một người tiếp lời: “Nhìn hai người chẳng xứng đôi chút nào, cô ta dáng người quá tệ”
“Mặt cũng không có nét gì gọi là xuất sắc”
“Ăn mặc cũng quê mùa”
Vân Trang nghe thấy vậy không tức mà chỉ cười: “Các cô nói đủ chưa?”
“Cô chắc chắn là bạn gái của Dĩ Kiên?”. Một cô gái chế giễu: “Hay chỉ là tấm bình phong để đối phó với bọn tôi”
“Bình phong hay bạn gái thì không biết. Tóm lại bà đây hôm nay chỉ theo anh ấy tới đây uống R*ợ*u, các cô muốn ngắm trai đẹp thì về nhà mở điện thoại lên, search google Quách Dĩ Kiên rồi ngắm thoải mái”. Vân Trang nói đến đây liền kéo tay anh ngồi xuống, cầm một chai R*ợ*u trên bàn đưa cho Dĩ Kiên: “Quách Dĩ Kiên, hôm nay em bao anh, thái độ phục vụ nên tốt vào, đừng để em mất hứng”
Cả đám người ở đó liền trợn mắt há mồm nhìn Vân Trang. Thế nào mà ông chủ của quán Bar nổi tiếng bậc nhất thành phố B lại để cô ta bao? Còn phải phục vụ cho tốt vào tránh để cô ta mất hứng? Trong thế giới của người có tiền, Quách Dĩ Kiên chính là kiểu người vừa sinh ra đã được gối đầu trong nhung lụa, không ở trong doanh trại thì thôi, chỉ cần bước chân ra bên ngoài thì ai cũng phải cúi đầu cung kính đấy. Dù là bạn gái của anh cũng không có tư cách bắt anh phục vụ mình như thế đâu, cô gái kia chắc chắn ấm đầu rồi,
Tuy nhiên, trái lại với suy nghĩ của đám người đó. Quách Dĩ Kiên cao quý trong mắt bao nhiêu người lại chỉ bình thản mỉm cười một cái, cầm lấy chai R*ợ*u rồi rót ra hai chiếc ly trên bàn, nâng lên đưa cho Vân Trang:
“Được. Hôm nay tất cả nghe theo em”
Có người nào đó được chiều chuộng như vậy nên rất cao hứng, nhận lấy ly R*ợ*u rồi nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên má anh: “Biết vậy là tốt”
Một đám con gái nhìn thấy cảnh này liền tức đến nghẹn họng, khó khăn lắm mới có thể trực tiếp gặp ông chủ trong truyền thuyết của Bar Đồng Khánh, vậy mà anh ta lại đã có bạn gái, còn bị cô ta bao nuôi. Ôi thế giới này đảo lộn thật rồi, đảo lộn thật rồi.
Đúng lúc này, quản lý từ phía sau chạy tới, lập tức lên tiếng giải vây:
“Mọi người, hôm nay ông chủ chỉ muốn yên tĩnh nghe nhạc, chúng ta đừng làm phiền anh ấy”
Đám người ở đó lập tức mất hứng, mặt mày hầm hầm định bỏ đi. Quách Dĩ Kiên đột nhiên lên tiếng: “Nghĩa”
“Vâng, đại ca”
“Đừng để mọi người mất hứng, đêm nay tôi mời R*ợ*u, mọi người cứ chơi tự nhiên”
Cả đám đông đang im bặt đột nhiên lại phấn khích reo hò ầm ỹ cả lên: “Ông chủ, anh đúng là hào phóng”
“Nào, chúng ta ra bên ngoài mở R*ợ*u”
“Chúc mừng ông chủ lớn bar Đồng Khánh trở về”
Một vài cô gái khi đã đi rồi còn miễn cưỡng ngoái đầu lại nhìn Quách Dĩ Kiên, sau đó hậm hực liếc Vân Trang một cái rồi mới quay lại sàn nhảy.
Vân Trang chờ họ đi rồi liền nhào tới, nghiến răng nghiến lợi véo eo anh: “Quách Dĩ Kiên, anh muốn ૮ɦếƭ phải không?”
“Không có, anh chỉ muốn dắt em đến đây uống R*ợ*u”
“Nói, mấy cô gái kia với em, ai xinh đẹp hơn?”
“Em”
“Ai dáng người đẹp hơn?”
“Em”
“Ai quyến rũ hơn”
“Em”
“Vậy anh muốn ai hơn?”
Quách Dĩ Kiên mỉm cười, kéo Vân Trang ngồi vào trong lòng mình, gương mặt kề sát gương mặt cô, hương thơm nam tính xộc vào trong cánh mũi: “Đương nhiên là muốn em”.
Sau đó, môi lập tức phủ xuống!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.