Quách Dĩ Kiên thay một bộ quân phục dã chiến rồi ra bên ngoài. Lều chỉ huy trống không, ngay cả nửa cái bóng của Trịnh Vân Trang cũng không thấy đâu nữa, anh đứng trước bàn làm việc, bỗng nhiên bật cười.
Lúc nãy cô vào tận giường ngủ của anh kì kèo bằng được, còn nhìn thấy nửa thân trần đầy sẹo của anh mà chẳng hề ngại ngùng… hai mươi tám năm sống trên đời, Quách Dĩ Kiên chưa từng gặp qua cô gái nào thẳng thắn và “trọng sắc” như vậy. Cứ nghĩ đến ánh mắt dán chặt vào ng mình lúc nãy, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua.
Bên ngoài, từng nhóm người phân chia nhau làm nhiệm vụ của mình. Tào Hải mồ hôi nhễ nhại đang cùng binh sĩ dựng lán trại, các thanh niên bản đứng phía dưới phụ giúp một tay, phụ nữ và trẻ em thì đi đến bìa rừng nhặt củi.
Tầm mắt của Dĩ Kiên dừng trên người một cô gái lăng xăng xách mấy xô nước ở gần đó. Trịnh Vân Trang buộc tóc cao sau gáy, tay áo xắn lên đến khuỷu, hiện tại đang cùng mấy em nhỏ xách nước đổ vào nồi quân dụng cỡ lớn để đun nấu.
Thấy anh đi đến, mấy binh sĩ vội vàng định leo xuống khỏi nóc lán đang dựng để chào. Quách Dĩ Kiên chỉ khoát tay: “Cứ làm việc đi, không cần chào tôi”. Sau đó, anh nhặt một chiếc Pu'a đinh ở gần đó, đích thân đóng móc cố định dây dù trước lán.
Mỗi người một việc, binh lính cùng người dân bận rộn dựng lán. Vân Trang cùng mấy em nhỏ ngồi trước bếp lửa, vừa trông nước sôi vừa vui vẻ trò chuyện, gương mặt ai nấy đều vui vẻ sáng ngời. Mấy lần Quách Dĩ Kiên vô tình thấy cô cười, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mấy đứa trẻ dân tộc đầu tóc cháy nắng hoe vàng, bỗng dưng khóe miệng cũng cong lên.
Hơn một tiếng sau, xe tải chở lương thực từ ngoài con đường nhỏ rẽ vào doanh trại. Vu Quý cùng mấy binh sĩ trong ban cấp dưỡng vội vã chạy lại chỉ chỗ đỗ xe, sau đó nhanh chóng vận chuyển lương thực vào trong lán.
Boss chỉ một quân nhân gần đó rồi nói: “Cậu đi tìm cô gái mặc quân phục đến đây. Bảo cô ta chuẩn bị về thị trấn”
“Rõ”
Mới chỉ cách đây năm phút, Vân Trang vẫn ngồi đun nước ở gần đấy, vậy mà anh chàng cấp dưới kia nhận lệnh xong xuôi, đi tìm người thì lại chẳng thấy đâu. Anh ta lục tung hết các lều trại, hỏi mấy phụ nữ đang nhặt củi ở bìa rừng cũng không ai nhìn thấy cô gái đó. Cuối cùng ba mươi phút sau đành mang khuôn mặt ỉu xìu trở về, chờ bị Boss trách phạt.
Xe tải chở lương thực đợi nửa tiếng, cuối cùng không thể chờ thêm, đành phải nổ máy quay về thị trấn. Vân Trang đứng ở một mỏm núi khuất, trên người còn đeo một đống lá ngụy trang, nhìn thấy chiếc xe tải chạy quay về trên con đường nhỏ mặt mày mới có thể giãn ra, thở phào một tiếng. Đúng lúc này sau lưng vang lên một giọng nói:
“Còn định trốn đến bao giờ?”
Quách Dĩ Kiên đứng chắp hai tay ra sau lưng, gương mặt trắng trẻo vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ. Gió trên núi thổi đến làm khẽ lay động mái tóc ngắn của anh, trong bộ quần áo dã chiến, người đàn ông ấy còn uy phong chấn động lòng người hơn hẳn lúc mặc quân phục xanh lá. Vân Trang lúc ấy thật sự muốn chọc mù luôn mắt mình, khi nãy cô nhìn thế nào mà ra anh là binh nhất vậy???
“À… tôi… tôi đang thử ngụy trang giống các anh xem sao”. Cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cười cười: “Anh thấy tôi mặc quân phục ngụy trang thế nào?”
“Tôi cho cô năm phút. Quay về doanh trại”
Vân Trang đứng thẳng dậy, giơ tay ngang thái dương, cười hì hì: “Rõ, thưa đại úy”
“Bên phải quay, bước đều bước”.
Quách Dĩ Kiên thản nhiên chắp tay sau lưng đi về doanh trại, Vân Trang người vẫn đeo đống lá cây lẽo đẽo theo sau. Lúc này, lán bếp ăn đã bắt đầu chuẩn bị thực phẩm để nấu nướng, cô vừa nhìn thấy đã vội vàng đứng lại:
“Báo cáo đại úy, tôi nhận nhiệm vụ nấu ăn cho đại đội ạ. Chào đại úy”.
Sau đó, nhanh như cắt lao về phía Vu Quý đang phân chia thực phẩm gần đó, ngồi xuống nhặt rau.
Quách Dĩ Kiên lần thứ tư không thể nói nổi. Cuối cùng đành thỏa hiệp. Đối với một quân nhân kỷ cương thép như anh, cuối cùng cũng đành bất lực trước một người phụ nữ.
Những người già trong bản đi theo Văn Đường đến một bãi đất trống dưới chân núi để chôn cất những người đã ૮ɦếƭ. Đến gần chiều tối mới quay về doanh trại. Mọi người tắm rửa xong xuôi, Vân Trang cùng ban cấp dưỡng cũng đã nấu xong cơm buổi tối.
Ban cấp dưỡng xưa nay chỉ có bốn người đàn ông tự biên tự diễn các món ăn, hôm nay tự nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ, thực đơn có vẻ phong phú và sinh động hơn hẳn. Vân Trang hai tay bê hai đĩa thức ăn đặt lên bàn ăn lớn trong lán, vui vẻ nói với mấy người dân bản:
“Mời các bác các chú đến ăn cơm”
Quách Dĩ Kiên đang điểm danh đại đội ở bãi huấn luyện gần đấy, nghe giọng nói trong trẻo của cô, đuôi mắt không nhịn được, khẽ liếc một cái.
Văn Đường hô tô: “Báo cáo đại đội trưởng, sĩ số 80, tập hợp đầy đủ”
Boss khẽ gật đầu. Văn Đường lại hô: “Đại đội, nghiêm. Bên trái, quay”
Tám mươi người xếp thành bốn hàng dài đồng loạt quay người sang bên trái.
“Bước đều bước”
Cả đại đội đi theo trật tự đến lán trại, người dân bản thấy họ đi đến cũng tự giác đứng dậy. Quách Dĩ Kiên là người đi cuối cùng, ban nãy Vu Quý đã xếp cho anh một chiếc ghế ăn ở chính diện đầu bàn, vị trí trang trọng nhất.
Anh lạnh nhạt đi đến vị trí ghế của mình, ngồi xuống, sau đó khoát tay: “Mọi người cũng ngồi xuống đi. Hôm nay có người dân trong bản, không cần nguyên tắc quá”. Sau đó, anh hướng mắt đến vị trí của người dân, giọng nói ôn hòa đúng mực:
“Các cô dì chú bác cứ tự nhiên, mời ngồi”
Lúc bấy giờ mọi người mới kéo ghế ngồi xuống bàn. Vân Trang ngồi cạnh mấy em nhỏ. Cô để ý, người dân thường ăn uống thì không sao, họ ngồi xuống bàn có thể ăn luôn, còn các quân nhân thì lại đều ngồi nghiêm chỉnh, đến khi Quách Dĩ Kiên cầm đũa cũng mới dám cầm đũa.
Trịnh Vân Trang sống ở thành thị đã quen, cô tuy có người bố lạnh lùng đến mức ma quỷ cũng phải sợ, nhưng mà trong gia đình không hề có chuyện ăn uống phải cứng nhắc như thế. Trịnh Hạo Vũ – cha cô, bình thường như tảng băng thế thôi, nhưng cô là con gái duy nhất của ông nên băng gì gặp cô cũng tan hết. Không như cái tên Đại úy kia, nhìn mặt thì đẹp trai đấy, nhưng mà nghiêm khắc muốn ૮ɦếƭ.
Sau khi ăn cơm xong, Quách Dĩ Kiên nói:
“Chính quyền địa phương đã có chỉ thị, ngày mai bắt đầu đưa nhân lực, vật lực vào để xây dựng lại bản và hỗ trợ cuộc sống mới cho người dân. Các cô chú ở đây có dự định thế nào chưa? Mọi người có muốn xây dựng bản ở vị trí khác không?”
Mọi người bàn bạc với nhau một lúc, sau đó cử một người nhiều tuổi đứng lên nói: “Chúng tôi ở bản cũ quen rồi. Tổ tiên ở đó, chúng tôi chỉ muốn dựng lại bản ở đó thôi. Các anh bộ đội, chúng tôi có thể xây dựng lại nhà ở đó không?”
“Buổi trưa, tôi đã gọi điện thoại xin ý kiến của Chủ tịch huyện, chủ tịch nói cần khảo sát tình hình địa thế ở bản cũ, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc như vừa rồi”
Mọi người cùng đồng thanh lắc đầu: “Chúng tôi không đi đâu, chúng tôi ở lại bản cũ thôi. Mồ mả cha ông chúng tôi ở đó cả”
Một người nói: “Chúng tôi sẽ trồng cây để giữ đất, không chặt phá rừng nữa đâu. Anh quân nhân, anh có thể nói lại với Chủ tịch huyện giúp chúng tôi được không?”
“Quay lại bản cũ phải mở đường và dọn dẹp rất vất vả. Bùn đất ở khu đó còn rất nhiều, mọi người vẫn muốn về?”
“Vâng, vẫn muốn về”
Dĩ Kiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được, tôi sẽ nói lại với Chủ tịch. Việc xây dựng lại bản, quân nhân chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền để giúp đỡ mọi người. Mọi người không cần lo lắng”
“Cảm ơn các anh, cảm ơn các anh”
Thực ra sau trận lở đất vừa rồi, đất đá phía trên đã được tống xuống gần hết, nếu người dân quay lại đó, chỉ cần trồng các loại cây giữ đất ở phía trên, đồng thời di chuyển nhà cửa chếch sang bên trái khoảng năm mươi mét là hoàn toàn có thể tránh được các lần sạt lở tiếp theo, thế nên Quách Dĩ Kiên mới dễ dàng đồng ý để người dân quay về bản cũ như vậy.
Sau khi báo cáo sơ bộ tình hình và nguyện vọng của người dân, Chủ tịch huyện đồng ý cho xây dựng lại bản cũ, tuy nhiên sau trận mưa lớn vừa rồi, các tuyến đường và một số bản lân cận cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, thế nên nhân lực vật lực cấp đến bản cũng phải giảm đi. Dĩ Kiên chỉ nói:
“Xin bác cứ yên tâm, bộ đội chúng tôi đóng quân ở đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân xây dựng lại bản”
Cúp máy xong xuôi, Quách Dĩ Kiên đi ra bên ngoài lều trại. Binh lính cùng người dân đang đốt lửa, vì mới xảy ra chuyện buồn nên không ai hát hò gì, chỉ ngồi xung quanh đống lửa lớn trò chuyện.
Thấy anh đi đến, Vân Trang cầm một quả táo dại mới hái lúc chiều ở bìa rừng đưa tới trước mặt: “Chào đại úy. Đại úy ăn táo đi”
“Cảm ơn”. Anh không nhận lấy, chỉ hờ hững nói hai từ. Cô đã biết từ trước kiểu gì anh cũng như vậy nên chỉ cười, sau đó đưa táo lên miệng cắn một miếng.
Quách Dĩ Kiên ngồi xuống một phiến đá nhỏ, Vân Trang cũng lẽo đẽo đi theo anh, cô vừa gặm táo vừa nói:
“Đại úy, anh tên gì?”
Anh hơi liếc nhìn cô, sau đó chậm rãi chỉ tay lên ng áo. Vân Trang lúc đầu chỉ chằm chằm nhìn cơ ng anh, sau đó tự nhiên cảm giác có ánh mắt đang chiếu tướng mình, cuối cùng cô mới đành bất mãn dời mắt đi chỗ khác. Đầu ngón tay anh chỉ đến bảng tên gắn trên ng áo: Đại úy – Quách Dĩ Kiên.
Cô “À” một tiếng, sau đó vui vẻ giới thiệu: “Tôi tên Trang, Trịnh Vân Trang”
Dĩ Kiên ngoảnh đầu đi chỗ khác, không nói gì. Vân Trang chờ đợi mãi mà anh không lên tiếng, cuối cùng lại tiếp tục nói:
“Ban nãy tôi nghe rồi, quân nhân các anh chuẩn bị giúp người dân xây dựng lại bản, kiểu gì cũng phải dọn dẹp lại bản cũ. Đồ đạc của tôi hiện giờ đang ở đó, lúc đất sụp xuống, tôi vẫn ôm balo, lúc các anh đào được tôi, chắc là balo bị tuột ra. Như thế thì nó cũng không ở sâu lắm đâu, anh cho tôi ở lại để tìm giấy tờ nhé”
“Cô cứ quay về thị trấn trước đi, tìm được balo của cô, chúng tôi sẽ gửi đến tận tay”
Vân Trang lắc đầu nguầy nguậy: “Anh cho tôi ở lại đi mà, hôm nay anh ăn cơm không cảm thấy ngon à?”
Quách Dĩ Kiên liếc mắt nhìn cô một cái, Vân Trang cười hì hì, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng anh. Cuối cùng anh đành bất lực đứng dậy, quay về lều trại.
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh rời đi, Vân Trang tự biết là Boss đã chịu đồng ý rồi. Bởi vì nếu anh dứt khoát không chịu, anh sẽ kiên quyết nói một chữ: “Không”
Nghĩ đến đây, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Quách Dĩ Kiên, Quách Dĩ Kiên, tên đẹp mà người thì cũng… hấp dẫn quá đi!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.