Để tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi quý giá, Dĩ Kiên và Vân Trang dùng máy bay để di chuyển về thành phố B, lần này hai người bọn họ vẫn hạ cánh ở đường băng trong biệt khu của Dương Kiến Thành như lúc đến Tarbagan khi trước.
Kiến Thành một tay dắt một đứa nhóc khoảng chừng ba tuổi, tay còn lại ôm một bé gái khoảng hơn mười tháng, đứng bên ngoài đường băng chờ đợi.
Màu áo sơ mi đen của anh nổi bật dưới ánh nắng, thân hình thẳng tắp như một bóng cây lớn ngạo mạn. Mấy tia sáng cuối cùng của ráng chiều chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Kiến Thành, càng khiến dung mạo anh càng trở nên lạnh nhạt nhưng lại toát ra một vẻ trầm tĩnh vô cùng đẹp đẽ.
Đàn ông ở thành phố B này đều là soái ca cả à? Sao dòng họ nhà Quách Dĩ Kiên toàn là hàng cực phẩm thế này???
Vân Trang vừa nhìn thấy vị đại ca trong truyền thuyết năm xưa ở thành phố A của mình liền sung sướиɠ rảo bước đi lại gần, phấn khởi chào to: “Anh Thành”
Dĩ Kiên đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền bất chợt nhíu mày: “Em biết anh ấy à?”
“Biết, cả thành phố A ai mà không biết anh ấy chứ? Soái ca của soái ca đấy, thần tượng của bao nhiêu nữ sinh trong trường em đấy. Ôi, đại ca của bang Hồng Dã năm xưa, soái ca trong Series truyện Bảy năm không oán không hối”.
Cô H**g phấn đến nỗi nói liến thoắng một hơi không ngừng không nghỉ, cũng không thèm để ý đến người đàn ông bên cạnh đã đen mặt từ bao giờ.
Kiến Thành mỉm cười, dắt hai đứa nhóc bước lên phía trước vài bước, ánh mắt sâu như biển khơi lẳng lặng quan sát Vân Trang: “Bạn của Dĩ Kiên sao?”
“Vâ…”. Vân Trang còn chưa nói hết câu, Quách Dĩ Kiên đã lạnh lùng ngắt lời: “Bạn gái của em”
“À”
Gương mặt Vân Trang không nén nổi sung sướиɠ, cười toe cười toét. Cô giơ tay sờ sờ gương mặt mũm mĩm của hai đứa nhóc con của Dương Kiến Thành: “Xinh quá, xinh quá. Đáng yêu thế”
“Dương Vy Vy”. Dĩ Kiên giới thiệu: “Đứa lớn là Dương An Dương”
“Tên đẹp thế?”. Nhìn hai đứa nhóc, đột nhiên khao khát được sinh cho Dĩ Kiên những đứa con thừa hưởng trí tuệ vĩ đại của anh trong Vân Trang lại càng thêm mãnh liệt, cô chìa tay về phía con trai của Kiến Thành: “Anh Thành, cho em bế chút được không?”
“Ừ”. Kiến Thành đưa đứa lớn cho Vân Trang, nhẹ nhàng nói: “Hai đứa vào nhà đi. Chị Nhã nấu cơm sắp xong rồi”
“Vâng”
Biệt khu của Kiến Thành có rất nhiều vệ sĩ ngày đêm canh gác, tuy nhiên có một người dù không được thuê nhưng ngày ngày đều vác mặt đến nhà anh ăn trực, bị đuổi đi lần nào cũng nói: “Tôi đến bảo vệ vợ con cậu còn gì? Ăn một bữa cơm có tốn mấy gạo đâu chứ?”
Baron mặc một bộ quần áo bảy sắc cầu vồng đứng trước cửa nghịch điện thoại, thấy mấy người đi vào liền hớn hở cười: “Dĩ Kiên, bạn gái của cậu đấy à? Quân nhân suốt ngày ở doanh trại mà vợt được người yêu xinh thế?”
Anh ta nói xong, không đợi Quách Dĩ Kiên trả lời đã quay sang Vân Trang nói tiếp: “Em gái, có bạn bè hay người quen nào xinh như em không? Hoặc bằng nửa em cũng được. Giới thiệu cho anh đi”
Dương Kiến Thành lạnh lùng liếc Baron: “Mỹ nữ của cậu xếp ba xe tải không hết, có thời gian thì bay về Dominic hưởng thụ đi”
“Ấy. Tôi đang còn nhiệm vụ cấp thiết hơn là bảo vệ mấy đứa con nuôi của tôi, cậu vội gì chứ?”
A Mạc và Lôi đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa lấy được vợ, nghe Baron nói vậy liền kêu lên: “Vy Vy với Dương Dương là con nuôi của bọn tôi nhé. Ông làm cha đỡ đầu để phá hoại mầm non tương lai của đất nước à?”
“Anh Lôi nói đúng đấy”. Dương gật gù: “Con nuôi của em nên tên mới giống em. Baron, tôi nghĩ anh nên tự sinh lấy vài đứa đi”
“Cậu cũng về bế con đi, muốn Lý Thiên Kim đến tận đây xách tai kéo về như lần trước sao?”
“Chẳng qua là em nhường cô ấy”
“Cẩn thận có ngày bà vợ sư tử nhà cậu đánh cho cậu què chân, không lết được đến đây bốc phét nữa đấy”
Vừa mới bước chân vào nhà, nghe thấy mấy người đàn ông này nói chuyện, Vân Trang còn cảm thấy lỗ tai đau nhức hơn cả lúc Văn Đường và Trần Nguyên lảm nhảm ở bên cạnh. Đúng lúc này, An Nhã đeo tạp dề từ trong nhà chạy ra, cô gật đầu với Vân Trang rồi nói:
“Mọi người tạm ngừng tranh cãi, vào ăn cơm đã, em nấu xong rồi”
Baron chỉ chờ có thế, hớn hở reo lên: “Thấy chưa? Vợ cậu mời tôi ở lại ăn cơm đấy nhé”
Bữa cơm ở nhà Kiến Thành tuy rất ồn ào nhưng chung quy lại vẫn vô cùng đầm ấm. Vân Trang được gặp những người đàn ông nổi tiếng ở thành phố A năm xưa, còn được gặp cả Baron – trùm Mafia Đông Mỹ một thời, bất giác cảm thấy thế giới toàn soái ca này mới thực sự là thế giới đáng sống.
Ăn xong, Quách Dĩ Kiên lái xe đưa cô đi dạo phố. Vân Trang mới đến thành phố B duy nhất một lần hồi còn nhỏ, sau này vì Mạch Mạch bỏ rơi cô nên cũng không đến nữa. Hai mươi năm rồi mới quay lại, chẳng biết tên đường, chẳng rõ phố phường, chỉ yên lặng ngồi trên xe nhìn những tấm biển hiệu màu sắc sặc sỡ lướt qua ngoài cửa sổ.
“Mạch Mạch, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Đi mua hoa phù dung”.
Vân Trang nghiêng đầu nhìn anh, nửa gương mặt của Dĩ Kiên hiện tại chìm trong bóng tối, những ánh đèn đường lướt qua càng khiến dung mạo của anh nổi bật đẹp đẽ, ngũ quan chuẩn mực cân đối như dùng Pu't vẽ phác họa. Gương mặt cực phẩm này mới đúng là dễ làm say lòng người.
Cứ nghĩ đến người đàn ông này thuộc về mình, trái tim cô lại bất giác run lên;
“Anh không về nhà thăm mẹ và Mộc Trà à?”
Quách Dĩ Kiên cười cười: “Chúng ta vẫn còn đươc nghỉ hơn một ngày nữa mà”
“À”
Cô chỉ “À” một tiếng rồi lại ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Một ngày nữa, một ngày còn lại được ở thành phố B cùng anh, một ngày còn lại vui vẻ bên anh. Có thể bình an thêm một ngày thì sẽ bình an bên anh thêm một ngày, có thể yêu thêm thêm một ngày thì sẽ yêu thêm một ngày, cứ được ở cạnh nhau là tốt rồi.
Không khí trong xe trầm mặc hồi lâu, một lúc sau đó anh mới chậm rãi lên tiếng: “Anh muốn dành thời gian cho em. Ngày mai đến thăm mẹ sau, có được không?”
“Vâng”. Vân Trang miễn cưỡng nặn ra một nụ cười để Dĩ Kiên yên lòng, mặc dù tâm tư cô hiện tại vẫn rối bời như một mớ bòng bong: “Anh nhớ địa chỉ chưa? Ở đường A, quận X”
“Sắp tới rồi”
Anh vừa nói xong thì tầm mắt Vân Trang chợt dừng lại ở một cửa hàng hoa sát vỉa hè phía trước. Cô hớn hở chỉ về phía đó, nói to: “Mạch Mạch, kia rồi”
Cửa hàng này bán rất nhiều loại hoa, phần lớn là các loại hoa hồng và phong lan, ở bên ngoài cửa còn được đặt một chậu bạch trà rất lớn, loại trà này tỏa ra hương thơm giống hệt mùi hương trên người Quách Dĩ Kiên.
Ông chủ thấy hai người bước xuống xe liền niềm nở tiến lại: “Hai cô cậu, cần mua hoa gì?”
“Cháu muốn mua hoa phù dung ạ”
“Phù dung ấy à? Loại này cửa hàng chúng tôi chỉ có đúng hai bụi thôi”
“Vâng”. Điệu bộ Vân Trang vô cùng hồ hởi, nụ cười trên môi tươi rói: “Cháu thấy trên mạng, chú có đăng ảnh của loại phù dung ba màu. Loại buổi trưa chuyển thành màu đỏ ấy ạ”
“Cô gái, biết thưởng thức đấy”. Ông chủ âm thầm đánh giá Vân Trang từ đầu đến chân một lượt, sau đó nói: “Nhưng chậu phù dung đó tôi không bán, chúng tôi chỉ bán loại phù dung ba màu, buổi trưa hoa chuyển màu hồng phấn thôi”
Tâm trang đang vui vẻ đột nhiên như bị tạt một gáo nước lạnh, Vân Trang tròn xoe mắt kêu lên:
“Tại sao lại không bán ạ? Chú à, cháu rất thích chậu hoa đó”
Ông chủ tiếp tục lắc đầu: “Phù dung màu đỏ như máu rất hiếm, tôi cũng là người yêu hoa nên mới làm cái nghề này. Nói chung chỉ muốn để ngắm thôi, không bán”
“Thật sự không bán sao ạ?”
“Không bán”
Quách Dĩ Kiên nãy giờ im lặng đứng một góc nghe hai người nói chuyện, thấy vậy mới lên tiếng:
“Người yêu hoa mới muốn giữ hoa phù dung lại để ngắm. Còn cô gái này cũng vì chậu hoa đó mà lặn lội từ rất xa đến đây, cũng xem như cô ấy cũng thích phù dung ba màu không kém gì chú, nếu không thể bán, vậy thì có thể cho cô ấy nhìn một lần để toại nguyện được không ạ?”
Ông chủ nghe xong liền ngoái đầu lại nhìn Quách Dĩ Kiên, chăm chú quan sát một hồi, cuối cùng kinh ngạc kêu lên: “Mùi hương trên người cậu là mùi tự nhiên của cơ thể?”
Gương mặt Dĩ Kiên không hề biểu lộ ra thái độ gì, anh chỉ ôn hòa mỉm cười: “Vâng, là mùi tự nhiên”
“Nước hoa không thể điều chế ra được loại hương thơm trong sạch như thế này. Mùi bạch trà, người cậu có mùi bạch trà”
Mùi hương vô cùng cao quý!!!
Dĩ Kiên gật đầu: “Vâng ạ”
Ông chủ nheo mắt tiếp tục nhìn anh, suy ngẫm hồi lâu rồi nói: “Được rồi, nếu cô cậu đã có lòng thích phù dung màu đỏ như vậy thì đi theo tôi”
“Vâng”
Ông chủ dẫn hai người ra khu vườn phía sau, ở đó là một nhà kính trồng các loại hoa được trưng bày ở cửa hàng phía trước. Vân Trang đi qua mấy bụi hoa hồng, không nhịn được liền cúi xuống hít sâu một hơi, sau đó giật giật tay áo của Dĩ Kiên, nói nhỏ:
“Mạch Mạch, thơm quá”
Anh cười: “Ừ”
“Nhưng mà không thơm bằng mùi của anh”
Ý cười trong ánh mắt Dĩ Kiên ngày càng đậm. Bàn tay lớn của anh nắm thật chặt bàn tay nhỏ của Vân Trang, anh chỉ về phía trước một quãng: “Phù dung ba màu em thích ở phía kia”
Vân Trang nhìn theo cánh tay anh, liền thấy một chậu phù dung màu đỏ như máu được để chính giữa của nhà kính. Cô không nén được kinh ngạc, kêu lên: “Đẹp quá, còn đẹp hơn bụi hoa hồi môn ngày xưa của em”
Lần này Dĩ Kiên bật cười thành tiếng, anh nói: “Mau lại đó xem xem”
Chậu phù dung được để ở một vị trí trang trọng như vậy, chứng tỏ ông chủ rất coi trọng nó. Loài hoa này vốn rất đặc biệt, sở hữu ba màu trong cùng một ngày: Sáng sớm trắng ngần tinh khiết, màu hồng phấn buổi ban trưa và hồng thẫm lúc chiều tà. Tuy nhiên, chậu cây mà Vân Trang đang nhìn thấy còn đặc biệt hơn gấp nhiều lần, bởi vì cây phù dung này có màu hoa đỏ như máu. Chính là loại hiếm gặp nhất!!!
Ông chủ nhìn chậu phù dung rồi nói: “Chậu cây này tôi đã trồng được hơn hai năm. Buổi sáng hoa của nó màu trắng, buổi trưa chuyển thành màu hồng đỏ, buổi chiều là màu đỏ như máu thế này đây”
“Vâng ạ. Chính là loại cháu cần tìm, đẹp quá”
“Cô là từ thành phố nào đến. Giọng nói của cô đúng là không phải người ở thành phố B”
“Cháu ở thành phố A”
“À. Thành phố A, cách đây hơn hai nghìn cây số”
“Vâng ạ. Đúng là thành phố A cách nơi này hơn 2000km”
Ông chủ nhấc chậu cây xuống, đưa cho Vân Trang: “Cầm cái này về đi, chậu cây này tặng hai người”
“Chú à, cháu và chú cùng thích chậu hoa này, nhưng đồ quý giá như thế này, chú tặng thì cháu không dám nhận đâu ạ”.
“Hoa chẳng qua cũng chỉ là một loài thực vật rực rỡ, người có lòng yêu hoa mới là đáng quý. Tôi một ngày chăm sóc cả trăm chậu hoa, có lòng yêu phù dung nhưng không thể toàn tâm toàn ý với nó. Cô đã đi một quãng đường rất xa đến đây, lại là người quen của cậu thanh niên này, cô cầm lấy đi”
Cô xua tay rối rít: “Chú không nhận tiền thì cháu không cầm về đâu”
“Cậu là con trai lớn của bác sĩ Quách Cảnh Đức phải không?” Ông chủ không trực tiếp trả lời Vân Trang mà quay qua nhìn anh, hỏi.
Dĩ Kiên không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh chỉ nói: “Vâng ạ, là cháu”
“Cậu có phải là quân nhân đặc công? Hiện đang làm đại úy bảo vệ các vùng biên giới không?”
“Vâng”
Sắc mặt ông chủ tỏ ra rất hài lòng, những vết nhăn trên mặt lập tức giãn ra. Ông cười cười: “Cả thành phố B này có ai là không biết cha con cậu đều là những người vĩ đại chứ? Chỉ có hai người là có mùi hương bạch trà tự nhiên thôi. Cầm lấy chậu hoa này đi, đây là tấm lòng của tôi, cũng coi như cảm ơn bác sĩ Cảnh Đức, cảm ơn cậu vì đang ngày đêm giúp cho người dân chúng tôi được sống trong hòa bình”
Nghe xong câu này, Vân Trang không tự chủ được, quay sang nhìn Quách Dĩ Kiên. Trước kia cô được nghe kể rất nhiều về bác sĩ Cảnh Đức rồi, cũng nghe rất nhiều truyền thuyết về chiến thần Quách Dĩ Kiên rồi, nhưng mà thực không ngờ hai cha con anh lại được mọi người yêu quý như vậy.
Dĩ Kiên không tiện từ chối, anh lịch sự mỉm cười giơ tay ra nhận lấy chậu phù dung: “Vâng ạ, cháu cảm ơn chú”
“Được rồi, đến giờ cửa hàng tôi đóng cửa, cô cậu về đi”
“Vâng, có dịp nhất định sẽ quay lại gặp chú”
“Được”.
Bọn họ mang chậu phù dung quý giá ra đến cửa, khi vừa định lên xe rời đi thì ông chủ đột nhiên nói một câu:
“Quách Dĩ Kiên, trước kia tôi cũng là quân nhân đấy”
Anh ngoái đầu lại, ánh mắt trầm tĩnh và nghiêm cẩn nhìn ông chủ cửa hàng hoa: “Cháu biết”. Anh nói: “Lưng ngón tay trỏ có vết chai, bước đi thẳng hàng, trên bả vai có một vết sẹo do đạn bắn. Nhất định trước đây chú là một quân nhân giỏi”
Đáy mắt ông chủ sượt qua vài tia sửng sốt, dường như vô cùng ngạc nhiên bởi vì Dĩ Kiên tuy còn trẻ tuổi mà nhãn quan lại sắc bén như vậy. Lát sau, khóe môi ông không nén nổi nụ cười: “Quân nhân đặc công có ánh nhìn tốt thật. Dĩ Kiên, cậu nhất định sẽ là niềm tự hào lớn lao của đất nước”
“Cảm ơn chú”
Trên đường trở về, Vân Trang vẫn ôm khư khư chậu hoa phù dung trên đù*. Cô nhìn vẻ mặt bình thản và chuyên tâm khi lái xe của Dĩ Kiên, tự nhiên không nhịn được, khẽ cười một cái.
Anh quay sang liếc cô: “Cười cái gì vậy?”
“Đại ca à, giờ em mới biết làm quân nhân oai thật đấy”
“Không phải vẫn chỉ đứng sau em thôi sao?”
Đúng vậy, dù vĩ đại cỡ nào, anh vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường luôn đứng sau em, che chở cho em, để em có thể bình an dưới đôi cánh của anh mà sống.
Trái tim Vân Trang hiện tại tràn ngập hạnh phúc, cô ôm cả chậu phù dung lẫn cánh tay anh: “Chồng của em tuyệt vời nhất”
Quách Dĩ Kiên xoa đầu cô, cười cười: “Cái miệng này biết nịnh nọt từ bao giờ vậy?”
“Từ khi yêu anh đó”. Vân Trang cười hì hì: “Phải rồi, chúng ta mang chậu hoa này đi như thế có được không nhỉ? Phù dung màu này này đắt lắm đấy”
“Lúc nãy anh đã để lại tiền ở bàn uống trà của ông chủ rồi”
“Hả? Lúc nào?”
“Lúc chúng ta bắt đầu vào nhà kính”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, kêu toáng lên: “Anh đã sớm biết ông chủ sẽ tặng chậu hoa này chúng ta rồi à?”
“Ừ”. Quách Dĩ Kiên bình thản trả lời.
“Thế thì anh thử tiên tri cho em xem sau này em sẽ sinh mấy đứa, là trai hay gái? Anh nhìn trước được tương lai như thế mà không dùng để kiếm tiền thì hơi bị phí phạm đấy”
Nụ cười trên môi Dĩ Kiên càng lúc càng sâu, anh nghiêng đầu nhìn cô, trong đáy mắt đen thẫm có le lói một đốm lửa: “Tối nay sẽ nói cho em biết”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.