Thôn làng ở dưới chân núi này hầu hết đều là những ngôi nhà tranh được dựng đơn giản, bên trong cũng không có vật dụng gì đáng giá mà tất cả đều là những đồ dùng mộc mạc đơn sơ, trông khá giống như những thôn làng cổ trang trên kênh truyền hình vẫn hay chiếu.
Trưởng làng dẫn Dĩ Kiên và Vân Trang đến một ngôi nhà tranh lớn nhất thôn, chỉ vào một bộ bàn ghế bằng trúc ở giữa sân rồi nói:
“A Kiên, ngồi đây đợi một chút, chúng tôi đi lấy nước cho hai người rửa mặt”.
Trưởng làng vừa nói xong thì có một cô gái mang một ấm trà nóng đến, rót ra mấy chiếc ly đặt trên bàn, sau đó còn len lén nhìn Quách Dĩ Kiên rồi bẽn lẽn đỏ mặt đứng lùi ra phía sau.
Anh xua tay: “Không cần đâu ạ. Mấy việc này chúng cháu tự làm được, nguồn nước trong thôn ở đâu ạ?”
“Thôn chúng tôi có một hồ nước sạch ở sau núi, tất cả người dân đều dùng nước ở đó. Hai người cứ ngồi ở đây, đợi một lát sẽ có người đem nước lên”
Vân Trang liếc nhìn cô gái tóc tết hai bên vừa đem ấm trà lên vài giây, sau đó mới quay sang trưởng làng, đáp: “Thật ngại quá, cháu muốn tắm một lát, trên người vẫn còn mùi hổ hôi quá”.
Sau trận đánh nhau với hổ vương vừa rồi, người cô đúng là đã ám nồng nặc mùi hổ, còn Dĩ Kiên thì toàn thân cũng dính đầy máu. Mà đứng ở giữa sân thế này tắm rửa cũng không tiện lắm nhỉ?
Trưởng làng nghe thấy vậy mới chợt hiểu ra, vội vội vàng vàng nói: “Vậy được, để tôi bảo người dẫn cô cậu ra sau núi”. Nói xong, ông ta vẫy cô gái kia: “Cẩn Mai, con đưa hai người này ra hồ nước đi”
Cô gái tên Cẩn Mai có gương mặt trắng ngần thanh tú, cách ăn mặc cũng đậm chất thôn dã, dáng vẻ hết sức ôn nhu dịu dàng. Cẩn Mai nhẹ nhàng trả lời: “Vâng” một tiếng. Sau đó gương mặt hơi ửng hồng nhìn Dĩ Kiên, nói thêm:
“Mời hai anh chị đi theo em”
Ba người men theo con đường nhỏ dẫn ra sau núi, đến một hồ nước rộng rãi xanh biếc, xung quanh trồng đầy những cây hoa anh đào màu trắng mới dừng lại. Cẩn Mai mỉm cười:
“Đây là hồ nước của thôn em”. Cô chỉ vào một phòng tắm lộ thiên được che tứ phía bằng vải lụa: “Phụ nữ tắm ở trên đó, đàn ông tắm dưới nước”
Nhìn khung cảnh có bốn mặt là núi, bên trên là bầu trời, phía dưới là một hồ nước trong vắt, thỉnh thoảng còn có những cánh hoa anh đào rơi rụng xuống rồi theo làn gió bay phất phơ, Vân Trang không nén nổi kích động:
“Đẹp quá. Nơi đây là chốn nào, sao đẹp như trong tranh vậy? Mẹ ơi, đẹp thế”
Có thể nói, hồ nước này đẹp như một chốn bồng lai tiên cảnh, trông thì mộc mạc đơn sơ nhưng lại bình yên đến say đắm lòng người… Vẫn biết đây chỉ là ảo ảnh nhưng được sống trong một ảo ảnh đẹp như thế này, cũng coi như không uổng phí cả một đời người.
Quách Dĩ Kiên nhìn điệu bộ vui vẻ của cô, khóe miệng cũng mỉm cười khe khẽ. Anh quay sang nhìn Cẩn Mai, lịch sự trả lời:
“Cảm ơn”
Gương mặt trắng ngần của Cẩn Mai càng lúc càng đỏ, cô bẽn lẽn cười với anh: “Không có gì ạ. Hai anh chị, xin cứ tự nhiên”. Nói xong, không chờ Dĩ Kiên trả lời lại đã nhanh chân chạy đi.
Nhìn điệu bộ luống cuống của Cẩn Mai, Vân Trang đành phải gác lại sự cảm thán tối cao vì cảnh đẹp lại, quay đầu nhìn chòng chọc người đàn ông bên cạnh:
“Này đại ca, cô gái đó có vẻ thích anh đấy”
“Không thể”. Quách Dĩ Kiên tỏ ra vô tội: “Cô ấy mới chỉ gặp tôi chưa đầy ba mươi phút”
“Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?”
Anh gật đầu: “Tin”
“Vậy Cẩn Mai cũng thích anh theo kiểu tình yêu sét đánh đấy. Em là phụ nữ, em nhìn một cái là biết”
“Biết thế nào?”
“Khi thích một người ấy à, bất kể là gặp ba mươi phút hay đã quen ba mươi năm, cứ đứng trước mặt người ta thôi là đã xấu hổ đỏ mặt, sau đó vì run nên nói năng luống cuống, đấy là còn chưa kể việc sẽ không kìm được mà thỉnh thoảng lén nhìn người ta nữa”. Vân Trang tỏ ra hiểu biết: “Phụ nữ ai cũng thế, em chỉ nhìn thái độ của Cẩn Mai là đã biết cô ấy say anh như điếu đổ rồi. Anh ấy à, cái gương mặt này nên đem phế đi, chỉ giỏi làm con gái nhà lành tương tư”
“Vậy à?”. Quách Dĩ Kiên cười cười: “Nếu tôi nhớ không nhầm, năm xưa lúc em đòi tôi lấy mình, ăn nói lưu loát đến mức mắt cũng không thèm chớp. Hai mươi năm sau biểu hiện của em còn cao siêu hơn trước, một bước vào thẳng doanh trại của tôi làm điệp viên, tuyên bố với Văn Đường ‘cứ chờ gọi em là chị dâu’. Vân Trang, hai mươi năm trước chúng ta mới chỉ gặp nhau chưa đầy ba ngày em đã đòi lấy tôi, như vậy có gọi là tình yêu sét đánh không?”
Vân Trang bị anh tung chiêu phản đòn đến mức không nói năng được câu gì, lập tức á khẩu. Cô trừng mắt nhìn Dĩ Kiên một lúc, lát sau mới nghiến răng nói:
“Em đang nói đến Cẩn Mai, tại sao anh lôi em vào đây?”
“Tôi chỉ đang định nghĩa câu “tình yêu sét đánh” của em”
“Sét đánh cái gì chứ?”. Vân Trang đẩy đẩy anh đi lại gần miệng hồ: “Em quen anh ba ngày, còn Cẩn Mai mới chỉ quen anh ba mươi phút. Anh có thấy trận mưa nào có sét đánh kéo dài ba ngày ba đêm không? Mau xuống tắm đi”
Quách Dĩ Kiên lười biếng không thèm phản bác lại lý luận cùn của cô, cuối cùng đành nhìn bóng lưng hậm hực Vân Trang đi về phía phòng tắm kia, khẽ cười một cái.
Gió từ mặt hồ thổi mát lạnh, làm tung bay mấy lớp vải mềm mại được quây xung quanh phòng tắm lộ thiên trên bờ. Đứng từ bên này có thể nhìn thấy một bóng hình phụ nữ mờ mờ với những đường cong đầy đặn hoàn mỹ sau tấm rèm tơ tằm màu trắng xóa.
Cơ thể này so với hai mươi năm trước đây đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không còn là cô bé ngày xưa lẽo đẽo đi theo anh, nhất quyết đòi anh lấy mình nữa.
Quách Dĩ Kiên thẫn thờ nhìn một lúc, sau đó gương mặt trắng trẻo của anh chợt nóng bừng lên, cả trái tim và một nơi nào đó bắt đầu thức tỉnh, từng mạch máu trong huyết quản sôi trào. Anh thở dài một tiếng, sau đó cũng miễn cưỡng quay đầu lại, dùng dòng nước mát dưới mặt hồ để tự trấn an mình và trấn an cả sự sôi sục trong đáy lòng.
Vân Trang của anh!!!
***
Sau khi tắm rửa xong, Vân Trang và Dĩ Kiên mặc tạm quần áo sạch của người dân trong thôn rồi men theo con đường nhỏ quay lại ngôi nhà ban nãy.
Tối hôm đó, trưởng làng tổ chức một buổi tiệc rất linh đình ngoài trời, người dân tụ tập ở một bãi đất trống trong thôn, đốt một đống lửa to ở giữa để nướng thịt.
Hổ Vương đã bị người dân lột da, sau đó treo lên một thanh ngang thành một bức bình phong ngay sau bàn R*ợ*u của trưởng làng, lúc Quách Dĩ Kiên và Vân Trang tới nơi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, đèn đuốc linh đình như một ngày hội lớn.
Trưởng làng thấy hai người họ liền niềm nở tiến lại, giơ một tay chỉ về chiếc bàn có tấm bình phong bằng da hổ:
“A Kiên, cậu hãy ngồi ở vị trí này đi”
Dĩ Kiên liếc nhìn tấm da hổ, rồi lại nhìn chiếc bàn được đặt trang trọng ở vị trí giữa bãi đất, suy nghĩ giây lát rồi khiêm tốn trả lời:
“Cháu ngồi bên cạnh bác”
Nghe anh nói câu này, trưởng làng hơi ngẩn ra, vài giây sau mới cười phá lên:
“A Kiên, cậu đúng là tuổi trẻ tài cao, khí chất hơn người”. Ông ta dắt tay Dĩ Kiên cùng Vân Trang đi đến hai chiếc bàn bên cạnh bàn của mình: “Nào, ngồi đây bên cạnh tôi”
Sau khi tiêu diệt được hổ vương, người dân trong thôn dường như rất phấn khởi. Nghe nói bọn họ đã đào bình R*ợ*u mấy chục năm từ dưới đất lên, mở nắp uống để ăn mừng, người này chúc tụng người kia, sau đó khoác vai nhau cùng ca hát.
Ánh lửa lập bùng soi rõ niềm vui khôn cùng trên mặt những đứa trẻ, phụ nữ, lẫn những người đàn ông trong thôn. Kể từ nay không còn phải nơm nớp nỗi lo phải cống nạp con mình cho hổ, cũng không còn phải lo vào trong rừng săn thú bị hổ vồ. Rất nhiều đàn ông đến chúc R*ợ*u Quách Dĩ Kiên, họ uống bằng bát, anh cũng uống bằng bát.
Trưởng làng nói: “A Kiên, đã rất lâu rồi thôn chúng tôi mới vui thế này”
“Vâng. Ở quê cháu mọi người cũng thân thiện và vui vẻ như người dân ở đây”
“Hai anh em cháu đến từ nơi nào?”
Hai anh em? Bọn họ tưởng anh và Vân Trang là hai anh em?
Dù đã uống rất nhiều R*ợ*u nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản và thâm trầm như cũ, Dĩ Kiên không lên tiếng giải thích mà chỉ lịch sự trả lời: “Chúng cháu đến từ Việt Nam”
“Việt Nam à? Là nước nào?”
“Đất nước của cháu là phía Nam, giáp ranh với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc”
“À”. Trưởng làng gật gù: “Chúng tôi chưa ra khỏi cánh rừng này bao giờ nên không rõ về đất nước của cháu. A Kiên, cháu đã có ơn với dân làng chúng tôi, thay mặt người dân trong thôn, kính cháu một chén”
Ông quay sang Vân Trang, cũng giơ bát R*ợ*u lên: “Cháu gái, ta cũng kính cháu một chén”
Cô nâng cao bát R*ợ*u lên ngang mắt, kính cẩn gật đầu: “Cảm ơn bác, chén R*ợ*u này để cháu kính bác”
Nói rồi, cô ngửa đầu uống cạn bát R*ợ*u trong tay, điệu bộ nâng bát nhấp môi rất mạnh mẽ dứt khoát, thần thái cũng quyến rũ mê người. Khi uống xong bát R*ợ*u, tất cả những người đang ngồi gần đó đều vỗ tay tán thưởng, còn trong đáy mắt của Dĩ Kiên cũng có một đốm lửa nhỏ bùng lên.
Trưởng làng cười lớn: “Tốt, phụ nữ gϊếŧ được hổ vương nên uống R*ợ*u như vậy”. Ông rót ra thêm một ly R*ợ*u, nói tiếp: “Phải rồi, hai người đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì? Để du lịch hay còn việc gì khác. Cứ nói, nếu có thể giúp được, dân làng chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ”
Quách Dĩ Kiên bình thản trả lời: “Không giấu gì bác, chúng cháu đến đây tìm kim sa trân”
“Kim sa trân?”. Vài người kinh ngạc kêu lên, chỉ riêng trưởng làng im lặng một lúc mới trả lời: “Cháu cần kim sa trân để làm gì?”
“Gia đình cháu có người bện***, nghe nói kim sa trân ở Giang Nam là loại dược liệu có thể điều chế ra thuốc trị bệnh nên thử đến xem sao”
Trưởng làng trầm ngâm quan sát sắc mặt của Vân Trang và Dĩ Kiên rất lâu, chừng sáu bảy phút trôi qua mới chậm rãi lên tiếng: “Kim sa trân thật ra không dễ kiếm”. Ông ngừng một lát: “Nhưng ở ngọn núi sau thôn chúng tôi có loại này”
Ngọn núi sau thôn? Là ngọn núi gần hồ nước?
Dĩ Kiên rót thêm một bát R*ợ*u, sắc mặt không tỏ ra kinh ngạc hay bất ngờ mà chỉ mang một vẻ bình tĩnh như một làn nước yên ả: “Vâng”
“Chúng tôi xưa nay đều không có tiền lệ cho người ngoài lấy kim sa trân. Thêm nữa trên núi chỉ còn rất ít loại này, trừ khi người dân chúng tôi bị bệnh quá nặng, bất đắc dĩ lắm mới phải hái nó làm thuốc điều trị”.
“Vết thương của ba A Phổ điều trị bằng kim sa trân?”
Đáy mắt của trưởng làng sượt qua mấy tia sửng sốt: “Tại sao cháu biết?”
“Vì nó có tác dụng giảm đau và ổn định thần kinh. Nếu A Đình không được đắp kim sa trân, bây giờ không thể ngồi uống R*ợ*u như vậy”
Nghe anh nói thế, Vân Trang mới vô thức liếc sang nhìn A Đình đang ngồi bên bàn R*ợ*u gần đó, vai ông ta băng trắng xóa nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra đau đớn, trong khi đó, hứng trọn một bạt của hổ chắc chắn bị thương không hề nhẹ.
Nói như vậy, có lẽ Dĩ Kiên đã biết thôn này có kim sa trân từ trước rồi? Cái người này, tẩm ngẩm tầm ngầm mà giác quan sắc bén thật đấy, dù một chi tiết nhỏ cũng không lọt được qua khỏi mắt anh.
Trưởng làng gật đầu: “Cháu đúng là tuổi trẻ tài cao, bất cứ mặt nào cũng đều xuất sắc hơn người”
“Bác quá khen rồi”. Dĩ Kiên nâng ly R*ợ*u giơ ngang mặt, hướng về phía trưởng làng: “Cháu kính bác một ly”
“Được”. Trưởng làng cười cười: “Uống R*ợ*u xong, chúng ta đi lấy kim sa trân, buổi đêm chính là thời gian lấy kim sa trân tốt nhất”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.