“Người tôi thích là em”
“Người tôi thích là em”
“Người tôi thích là em”
Bước chân đang lần mò đi trong làn khói trắng của Vân Trang bỗng dưng khựng lại, đầu óc như bị một chiếc Pu'a tạ 1000kg đập vào, tự nhiên lại thấy đại não tê liệt, đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời.
Lúc nãy cô vì muốn phân tán sự chú ý của bọn sát thủ nên mới cố tình chọc cho Trần Yến Phương cãi nhau với mình, trong lúc hăng máu đấu khẩu có lỡ mồm nói “Người Dĩ Kiên thích là tôi”. Thực ra khi ấy cô chỉ tiện miệng nên nói vậy thôi, không ngờ anh lại nói “Em nói đúng rồi đấy. Người tôi thích là em”
Ôi Quách Dĩ Kiên, không phải anh bị khói cay làm cho bị mất trí rồi đấy chứ?
Thấy cô cứ đứng ngẩn ra trong làn khói mà không tiếp tục di chuyển, anh mới ngoái đầu lại, khẽ lên tiếng:
“Đi thôi”
“Đại… đại…”. Vân Trang lắp ba lắp bắp: “Đại úy. Có phải khí cay này giống như bóng cười trên mạng không? Có phải hít vào rồi thần trí sẽ mơ hồ rồi không kiểm soát được lời nói không?”
Quách Dĩ Kiên nghe xong tự nhiên không biết nên khóc hay nên cười, nên giải thích hay là thôi, để mặc cô nghĩ gì thì nghĩ.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Ừ, nó có thành phần hơi giống bóng cười trên mạng em vẫn đọc đấy. Sao em còn chưa nói những lời không kiểm soát được?”
Mặt mày cô lập tức méo xệch: “Sắp rồi, sắp rồi. Em đang thấy tinh thần bắt đầu H**g phấn, nước mắt nước mũi chảy ra, trong đầu còn có hai giọng nói cãi nhau ỏm tỏi”
“Nói thế nào?”
Vân Trang thật thà: “Một bên nói: Trời ơi hãy mau mau trả lời là Em cũng thích anh đi, cơ hội ngàn năm có một đấy, nói mau không anh ấy tỉnh mất”
Có người nào đó dù đang cố tập trung dò dẫm từng vách tường trong làn khói nhưng nghe xong câu này, gương mặt nghiêm túc đột nhiên vẫn đỏ bừng bừng: “Giọng nói còn lại nói cái gì?”
“Nói: mày không nên lợi dụng lúc người ta đang bị H**g phấn mà thừa nước đυ.c thả câu. Làm quân nhân phải đường hoàng ngay thẳng, không nên vì anh ấy đẹp trai mà nỡ lừa lọc anh ấy, cùng lắm là bảo anh ấy đứng lại cho hôn một cái thôi”
Lần này, vị đại úy lúc nào cũng lạnh nhạt như nước cuối cùng cũng phải khẽ hắng giọng để cố nín cười. Ngón tay anh chạm đến cánh cửa phòng bệnh, Quách Dĩ Kiên đột nhiên kéo Vân Trang vào trong phòng, đóng cửa lại ngăn cách không gian bên trong với làn khói bên ngoài, sau đó không cần mở mắt ra nhìn vẫn có thể phủ môi xuống chuẩn xác bờ môi cô.
Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có những tiếng tim đập rộn ràng của hai người và những âm thanh du dương của côn trùng đêm khuya không biết từ phương nào. Cả người Vân Trang tựa hồ như được bao bọc trong lòng của Quách Dĩ Kiên, một tay anh chống lên tường, một tay đỡ gáy cô, đầu lưỡi mang hương thơm thanh lạnh càn quấy quấn quít trong khoang miệng.
Cách hôn lần này của anh không cuồng dã giống như ở hồ băng gần một tháng trước, mà mạnh mẽ và dứt khoát, phảng phất còn mang theo một chút thăm dò và cẩn trọng, ngay cả cách hôn cũng hệt như tác phong thường ngày của anh khi huấn luyện binh sĩ.
Giữa lúc hai người thân mật như vậy, lẽ ra Vân Trang sau khi “cầu được ước thấy” phải nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh mới đúng, nhưng mà lúc đó vẻ mặt và cả biểu cảm của cô đột nhiên ngơ ra.
Trong đầu cô khi đó tồn tại một thắc mắc duy nhất, đó là làm cách nào mà không thể nhìn thấy gì mà anh vẫn có thể hôn cô chuẩn xác như vậy được nhỉ? Môi phủ xuống môi, lực chạm vừa đủ, không va răng vào môi cô như các phim thần tượng “cẩu huyết” vẫn hay chiếu?
Sau khi chút khói cay tan đi trong không khí thoáng đãng trong phòng, hai mắt Vân Trang mới có thể he hé mở ra. Cô nhướng mày quan sát, thấy đôi hàng mi dài của Quách Dĩ Kiên khép chặt, thần sắc anh an tĩnh và nghiêm túc, tập trung hôn cô… bất giác trong lòng Vân Trang tựa như có một dòng nước ấm vỗ về, trống ng dịu đi, sau đó từ từ nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Quách Dĩ Kiên.
Cảm giác bờ môi rất dịu dàng, mê loạn, đầu lưỡi thơm thơm ngọt ngọt, đầu óc Vân Trang hoàn toàn choáng váng.
Trong lúc hai người trong phòng đang chìm đắm trong nụ hôn vì “tác dụng của khí cay” như vậy, đột nhiên bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó giọng Văn Đường truyền vào:
“Đại úy, anh có trong đó không?”
Vân Trang mặc dù hận Văn Đường phá đám chuyện tốt của mình đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải giả vờ ngừng lại, bàn tay đang chống trên ng anh khẽ đẩy ra. Tuy nhiên Quách Dĩ Kiên lại tỏ ra như không quan tâm đến chuyện gì bên ngoài, càng không để lọt lời Văn Đường vào trong tai, từ đầu đến cuối vẫn một mực kiên trì hôn cô như vậy.
“Đại úy”
“Đại…”.
Giọng Trần Nguyên bỗng dưng từ đâu vọng tới cắt đứt câu nói tiếp theo của Văn Đường: “Câm miệng. Mày có não không đấy hả?”
“Có não chuyện gì?”
“Mày nghĩ năng lực đại ca kém đến mức không tìm được đường thoát ra khỏi khói cay sao? Tự nhiên một nam một nữ khóa cửa trong phòng làm gì chứ? Não mày làm từ đậu phụ đấy à?”
Văn Đường im lặng hồi lâu, lát sau mới có vẻ đầu óc đã được khai thông, hớn hở kêu lên: “Ý mày là… đại ca với Vân Trang… á… hòa thượng Cấm d** cuối cùng cũng nhuốm bụi trần rồi á?”
Trần Nguyên tỏ vẻ hiểu biết, lắc đầu thở dài: “Con người thanh cao đến mấy cũng chỉ là nhân sinh trần tục mà thôi… nhân sinh trần tục mà thôi”
“Tao cứ tưởng đại ca tu hết kiếp cơ đấy”
Vân Trang đứng sau cánh cửa nghe không bỏ sót một chữ cuộc đối thoại của hai người bọn họ, dù bình thường mặt có dày đến mười tấc thì lúc này cũng phải đỏ bừng hết cả lên.
Cô rủa thầm: Cái đồ Văn Đường ૮ɦếƭ tiệt, anh không biết cửa phòng bệnh cách âm rất kém sao? Nói nhỏ nói to gì cũng nghe được hết, hơn nữa bọn họ lại đứng sát vách thế này, có lời nào mà không nghe lọt chứ?
Quách Dĩ Kiên cảm nhận được người con gái trong lòng bởi vì xấu hổ mà gương mặt nóng bừng lên, đầu lưỡi cứng lại. Anh không cam tâm hôn nhẹ lên cánh môi cô thêm một cái nữa rồi mới gục xuống vai Vân Trang, thở hổn hển.
“Đã đúng như ý nguyện của em chưa?”
Cô giật mình khôi phục lại vẻ mặt hoạt bát thường ngày, giơ tay vỗ vỗ vai anh: “Đại úy, em hài lòng rồi, hài lòng rồi. Sau khi hết tác dụng của khí cay thì anh hãy quên hết đi nhé. Sau này đừng nhớ đến chuyện em lừa anh là được”
“Em đã lừa tôi hai mươi năm rồi, lừa thêm hai mươi năm nữa cũng không sao”
“Hả?”. Vân Trang sững sờ cúi xuống nhìn người đàn ông cao lớn vì gục xuống vai mình mà hơi phải khom lưng, ngón tay cô dừng vỗ vai anh: “Anh nói cái gì?”
“Tôi nói tôi tình nguyện để em lừa thêm hai mươi năm”. Dĩ Kiên đứng thẳng dậy, bóng dáng của anh lập tức chắn hết ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Cô nhìn thấy trong đôi mắt trong như nước của anh phảng phất một vẻ kiên định, còn xen lẫn một chút đau thương, dường như hai mươi năm trôi qua với anh không phải là mây trôi nước chảy: “Bất kể trước đây em lừa tôi thế nào, tôi không để trong lòng nữa. Bây giờ chuyện của tôi đã liên lụy đến em, nếu không thể thay đổi được nữa thì tôi sẽ ở cạnh em, bảo vệ em”
“Quách Dĩ Kiên, anh đang nói gì?”
“Chí Sơn biết em là người phụ nữ của tôi, anh ta lựa chọn gϊếŧ em đầu tiên”. Anh khó khăn trả lời: “Khi anh ta đứng trước mặt tôi nói muốn gϊếŧ em, tôi đã rất khó chịu”
“Anh ta không phải bắt cóc Yến Phương để uy hϊếp anh sao? Tại sao lại là em?”
Quách Dĩ Kiên nhìn cô, ôn hòa mỉm cười, nhìn thần sắc này của anh, Vân Trang chợt phát hiện ra rằng mình chẳng hiểu gì về cuộc đối thoại kia, cũng chẳng hiểu tại sao anh lại trở nên như thế cả.
“Cái tôi dành cho em là tình cảm. Cái tôi nợ Yến Phương là ân tình. Chí Sơn muốn một bước khiến tôi sụp đổ, gϊếŧ ૮ɦếƭ người phụ nữ của tôi, đồng thời dùng Yến Phương để ép tôi”
“Khoan đã”. Cô giơ tay P0'p trán, hai đầu mày nhăn lại, nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được, cuối cùng đành lên tiếng: “Tại sao em là người phụ nữ của anh mà em lại là người cuối cùng biết chứ?”
Quách Dĩ Kiên chậm rãi giơ tay tay nắm chặt lấy hai vai của Vân Trang, dịu dàng nói: “Sau này không được tự ý hành động, lúc nào cũng phải theo sát bên cạnh tôi, đã hiểu chưa?”
“Vì chúng ta đang… gặp nguy hiểm sao?”
“Ừ”
“Vậy tại sao bên Trung Quốc lại muốn bắt anh? Tại sao chúng phải mạo hiểm như vậy?”
“Không phải là Trung Quốc mà là quân đội đặc chủng Trung Quốc. Quân đội này do Tư lệnh Đàm Khắc Minh đứng đầu, nghe nói nhà máy nghiên cứu của quân đội đó mới phát minh ra một loại virut có thể xâm nhập vào đại não, điều khiển hệ thần kinh trung ương của con người. Tuy nhiên sau khi thử nghiệm thì không có người nào có thể chịu đựng được, đều đứt mạch máu não mà ૮ɦếƭ”.
Anh bình thản nói từng chữ, âm thanh trầm ổn và rõ ràng nhưng từng lời nói đều giống như một thanh gươm sắc bén, lạnh lẽo găm vào đầu óc của Vân Trang: “Trần Chí Sơn làm việc với tôi nhiều năm, anh ta có một bản tư liệu về sức khỏe của tôi, tình cờ các chỉ số của tôi đều tương thích với điều kiện của bọn họ. Tuy nhiên, cảm xúc chi phối thần kinh của con người lớn nhất và mãnh liệt nhất chính là tình cảm. Anh ta đã theo dõi tôi một thời gian khá dài, anh ta hiểu nếu em còn tồn tại, bắt được tôi, khi nghiên cứu sẽ không cho được kết quả tốt nhất. Vì thế nên Trần Chí Sơn muốn gϊếŧ em đầu tiên”
Âm thanh của Quách Dĩ Kiên tưởng như có thể ngấm vào tận cốt tủy của Vân Trang, khiến cô đứng thần người ra một lúc mà vẫn không thể nào hít thở bình thường được.
Trước khi nghe những lời này, cô đơn thuần chỉ hiểu Trần Trí Sơn là nội gián, anh ta vì sợ cô cản trở quá trình bắt Dĩ Kiên nên mới cho người gϊếŧ cô, nhưng mà không ngờ đằng sau còn nhiều ẩn tình đến như vậy.
Kỹ thuật nghiên cứu virut để điều khiển đại não con người cô đã từng nghe qua nhưng chưa có nước nào dám công bố điều này, không lẽ nó là sự thật sao? Không lẽ vì Quách Dĩ Kiên quá nổi tiếng trong giới quân sự mà Trung Quốc muốn bắt anh thành vật thí nghiệm, sau này nếu thành công sẽ trở thành một cỗ máy sát thủ, hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt cho bọn họ sao?
Tư chất của anh, hơn nữa lại còn chỉ số IQ vĩ đại mà người cha thiên tài đã cho anh… quả thực… rất có khả năng này.
“Nếu vậy, lần trước bị tấn công ở Tarbagan cũng chỉ là một phép thử sao?”
Quách Dĩ Kiên vốn biết người con gái này rất thông minh, sau khi nghe xong không những thấy choáng váng sợ hãi mà vẫn tỉnh táo phán đoán ra vấn đề. Anh mỉm cười: “Đúng vậy. Thử cả tôi, nhân tiện thử cả em”
“Thử cả em?”. Vân Trang chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của anh: “Tuy nhiên, cảm xúc chi phối thần kinh của con người lớn nhất và mãnh liệt nhất chính là tình cảm. Anh ta đã theo dõi tôi một thời gian khá dài, anh ta hiểu nếu em còn tồn tại, bắt được tôi, khi nghiên cứu sẽ không cho được kết quả tốt nhất. Vì thế nên Trần Chí Sơn muốn gϊếŧ em đầu tiên”.
Chẳng lẽ, bao nhiêu lâu nay, trong lòng anh thực sự có cô ư?
Dĩ Kiên dường như đoán được suy nghĩ của cô nên giơ tay kéo Vân Trang vào lòng, giọng nói tông trầm ấm áp truyền đến bên tai:
“Tôi vốn không muốn em liên lụy đến chuyện của mình nên mới cố gắng xa cách em. Nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi. Vân Trang, từ bây giờ hãy ở bên cạnh tôi”
Cô hít sâu một hơi, cảm nhận được bao nhiêu giằng xé và mâu thuẫn của anh trong câu nói vừa rồi.
Vì cái gì mà sau khi gặp lại anh đều lạnh lùng như vậy? Vì cái gì mà anh để cô chờ đợi lâu như vây? Vì cái gì mà lúc cận kề sinh tử anh mới nói đồng ý lấy cô, nhưng sau này lại tỏ ra vô cùng hờ hững…
Đến bây giờ, cô mới biết, hóa ra anh làm tất cả những điều này đều là để bảo vệ cô.
Trần Chí Sơn chiến đấu bên anh bao nhiêu năm, chắc chắn đã phát hiện ra mối quan tâm duy nhất của một người chỉ biết đến chinh chiến như Quách Dĩ Kiên là cô… Vậy mấy chục năm qua, chắc hẳn anh cũng đã giằng xé và mâu thuẫn rất nhiều.
Vân Trang vòng tay ôm lấy anh, sụt sùi: “Em không sợ. Có chuyện gì, chúng ta đều ở bên nhau”
“Có biết không? Tôi phát hiện ra ở gần em tôi chẳng còn một chút lập trường nào cả, biết rõ không được để người khác nắm được điểm yếu của mình mà vẫn cứ đem em đi theo. Tôi đã nhịn hai mươi năm rồi, đến bây giờ, quả thực tôi không thể nhịn nổi nữa”
“Vậy Trần Yến Phương thì sao?”. Cô ngập ngừng: “Em nghe nói anh đã đồng ý kết hôn với cô ấy”
“Năm xưa tôi đã hứa với tư lệnh, sẽ chăm sóc cô ấy”
“Chăm sóc?”
“Chí Sơn cũng biết điều này, anh ta đi theo tôi lâu nhất”
“Vậy…”. Cô ngập ngừng, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Vân Trang siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, đột nhiên cảm thấy những chuyện vừa rồi như một tấm sương mù che mờ đi tất cả.
Từ lần đầu tiên gặp lại ở vùng biên giới, tới khi đến Tarbagan, rồi cả lúc cả đội đặc công quay về doanh trại. Người ta nói, người nguy hiểm nhất là người gần ta nhất, giữa lúc cô cứ cười cười nói nói hay tìm mọi cách tiếp cận Quách Dĩ Kiên, thì có một người trong bóng tối vẫn lặng lẽ quan sát cô, lặng lẽ ủ mưu tính kế…
Người ta nói thâm như Tàu quả không sai. Nhưng Quách Dĩ Kiên của cô, có lẽ còn cao hơn Trần Chí Sơn một bậc.
“Anh đã biết hắn ta là nội gián từ lúc nào?”
“Từ khi bị tấn công ở Tarbagan”
Hai người vừa nói đến đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa một lần nữa, lần này là giọng Mạc Phong truyền vào: “Đại ca, căn cứ triệu tập chúng ta quay về”
Dĩ Kiên hơi nhích người buông cô ra, sau đó đứng thẳng dậy: “Ở bên ngoài đợi tôi”
“Vâng”
Khi hai người họ đi ra bên ngoài, đoàn xe biển đỏ của quân đội đã chờ sẵn ở sảnh. Các bác sĩ trong bệnh viện sau khi trải qua một phen kinh hoàng, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Giám đốc đi tới, vỗ vỗ vai anh:
“Đại úy, cháu phải cẩn thận. Vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, cần thêm thời gian để hồi phục”
“Bác An, cảm ơn bác. Việc quân không thể chần chừ, sau này có dịp cháu sẽ lại đến thăm bác”
“Được rồi. Đi đi, nếu có về thành phố B, nhớ gửi lời hỏi thăm của bác đến ba cháu”
“Vâng ạ. Cháu biết rồi”
Những chiếc xe Jeep của quân đội từ từ lăn bánh rồi quay về con đường dẫn vào căn cứ. Trong xe, Văn Đường trao đổi sơ qua với Dĩ Kiên về tình hình hiện tại:
“Đại ca, chúng ta đã giăng lưới nhưng Trần Chí Sơn vẫn có thể lot được, chứng tỏ lần này hắn mang không ít người đến đây đâu”
“Tôi biết”
“Lần này Tư lệnh triệu tập chúng ta về gấp, có lẽ là vì chuyện của anh ta”
Vân Trang ngồi bên cạnh anh, nhìn từng mảng đèn đường sáng tối hát vào bên trong xe, soi lên nửa gương mặt góc nghiêng tuấn tú và sạch sẽ của anh, tự nhiên trong lòng lại không nén nổi một tiếng thở dài.
Cô từng nghe nói quân nhân đặc công thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt cho quốc gia, những lần tiêu diệt chiến cơ và đến Tarbagan chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng, còn phần chìm chính là Chính phủ vẫn ngày đêm chiến đấu với sự chống phá của các nước khác.
Mà đất nước muốn nuốt trọn Việt Nam bây giờ, lớn nhất chỉ có thể là Trung Quốc thôi.
Quân nhân vĩ đại.
Khi xe về đến căn cứ, phòng họp ở khu trung tâm vẫn sáng đèn. Vân Trang không được tham gia nên chỉ đứng lang thang bên ngoài, bốn tiếng sau mới thấy Mạc Phong vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng đi ra. Cô nhanh như chớp túm lấy anh ta, hỏi nhỏ:
“Thế nào rồi? Có phải đại úy bị tư lệnh trách mắng không?”
Thanh âm của Mạc Phong lạnh lùng, anh ta khoanh tay trước ng: “Trách mắng tất nhiên phải có, nhưng lần này Tư lệnh triệu tâp về gấp để giao nhiệm vụ”
Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động nói những bí mât như vậy nên Vân Trang không thể không ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, Mạc Phong cũng chằm chằm nhìn cô. Lát sau, anh ta nói:
“Sắp tới có lẽ phải sang Trung Quốc một chuyến, đại úy đã xin Tư lệnh cho cô đi theo”. Anh ta ngừng lại một lát, lời nói sắc bén như dao: “Lần này đi có nghĩa là lấy công chuộc tội”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.