Khi máy bay hạ cánh xuống đường băng của căn cứ Z11 thì thuốc giảm đau trên người Vân Trang cũng bắt đầu tan hết.
Lúc này, từng trận đau đớn như côn trùng ăn mòn da thịt từ từ dội đến khiến sắc mặt cô trở nên xanh rợt như tàu lá, mồ hôi vã ra, những ngón tay mảnh khảnh không kìm được, khẽ bấu chặt lấy tay áo của Quách Dĩ Kiên.
“Em có đi được không?”. Anh cẩn thận quan sát gương mặt cô, chậm rãi lên tiếng.
Vân Trang biết hiện tại anh cũng đang bị thương, lại càng không trông chờ Dĩ Kiên phải tốn sức lực ôm mình xuống khỏi máy bay nên đành nén đau mỉm cười: “Được mà. Thay đổi áp suất nên em hơi khó chịu một chút thôi”.
“Cố chịu đựng một chút, lát nữa đến bệnh viện các bác sĩ sẽ tiêm giảm đau cho em”
“Vâng”. Cô hít sâu một hơi rồi chậm chạp đứng dậy, cũng đứng thẳng người hệt như Quách Dĩ Kiên: “Em nhìn thế thôi nhưng mà khỏe lắm đấy, lúc còn ở trường tình báo, một mình em bê được cả một thùng đạn 80kg chạy 50m. Anh thấy em có giỏi không?”
Anh nhìn cô, khẽ cười.
“Đại úy, đi thôi”.
Vân Trang vừa nói vừa lách người đi qua Quách Dĩ Kiên, gương mặt cô tươi tỉnh, khóe môi khẽ cong lên, tuy nhiên mỗi một bước đi đều phải chịu nỗi đau không khác gì xương tan thịt nát.
Tuy nhiên, dù có phải chịu đau đớn đến thế nào thì cô cũng vẫn phải vui vẻ mỉm cười, bởi vì người đàn ông mà cô yêu là một quân nhân vĩ đại, một người chỉ huy phi thường, phụ nữ có thể ở bên một quân nhân vĩ đại như anh, ít nhất không được tỏ ra mềm yếu trước người khác. Cô cũng sẽ như vậy, cũng sẽ vì anh mà ngẩng cao đầu.
Quách Dĩ Kiên im lặng nhìn cô một lát, sau đó hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước theo Vân Trang đi ra bên ngoài. Lúc này, đội đặc công đã xếp hàng trước cửa xuống máy bay, thấy anh bước ra, tất cả đều đứng nghiêm hô to một tiếng:
“Đại úy”
Dĩ Kiên hơi gật đầu, anh bước đến vị trí gần cửa nhất rồi giơ tay kéo phẳng lại quần áo trên người, sau đó dẫn đầu toàn đội, nghiêm chỉnh bước xuống dưới đường băng.
Lúc này, Tư lệnh quân khu cùng gần hai trăm người của căn cứ Z11 đã đứng chờ đợi sẵn từ trước, khi đội đặc công của Quách Dĩ Kiên bước xuống, tất cả mọi người đều lập tức giơ tay ngang thái dương, sắc mặt trang nghiêm chào đón bọn họ trở về.
Vân Trang đứng cuối hàng nhìn quốc kỳ màu đỏ sao vàng được kéo lên cao, gió thổi bay phấp phới, rồi lại nhìn mấy trăm người quân nhân mặc quân phục đứng thẳng hàng dưới đường băng chờ đợi, đột nhiên trong lòng lại xông lên một cảm giác vinh quang và tự hào không thể nói nên lời.
Trước đây cô cứ nghĩ xã hội đen mới là ngầu nhất, bây giờ được chứng kiến khung cảnh nghiêm trang và tràn đầy chí khí quân nhân này, cô mới biết rằng: So với việc xã hội đen đâm đâm chém chém, quân nhân chiến đấu vì tổ quốc và chiến thắng trở về mới thực sự là oai phong, mới thực sự là vĩ đại. Quách Dĩ Kiên trong lòng cô, có lẽ cũng vĩ đại y như thế.
Anh chậm rãi đi lại gần Tư lệnh, sống lưng thẳng tắp, bóng dáng cao lớn đổ dài dưới ánh nắng trên đường băng, cả người toát ra phong thái đội trời đạp đất:
“Báo cáo tư lệnh, đại úy Quách Dĩ Kiên cùng đội đặc công đã hoàn thành nhiệm vụ trở về”
Người đàn ông mặc qân phục đeo hàm trung tướng hai sao, phù hiệu trên cổ áo có hình cánh chim khẽ gật đầu, sau đó giơ tay vỗ vỗ vai anh:
“Đại úy, làm tốt lắm. Bình an trở về là tốt rồi”
“Báo cáo. Quân số toàn đội đầy đủ, tất cả an toàn trở về”
Gương mặt Tư lệnh không giấu nổi nét hài lòng, ông mỉm cười ôn hòa:
“Vào phòng họp rồi nói”
Sau khi bọn họ vào phòng họp, Vân Trang được một quân nhân đưa đến phòng y tế để thay thuốc. Cô bất mãn đứng ngồi không yên, chốc chốc lại thò đầu nhìn ra đường băng rồi lại ỉu xìu quay sang hỏi bác sĩ quân y ngồi gần đó:
“Bác sĩ, gãy xương sườn có đau lắm không?”
Vị bác sĩ quân y mặt mày thản nhiên trả lời: “Không đau bằng phụ nữ các cô sinh đẻ”
Vân Trang lúc này đã được tiêm thêm một ít thuốc giảm đau nên tâm trạng đã bắt đầu phục hồi lại được đôi chút, đầu óc cũng đã bắt đầu hoạt động lanh lợi trở lại. Cô từng nghe nói: Phụ nữ chuyển dạ đau tương đương với gãy hai mươi chiếc xương sườn cùng lúc, nhưng vì chưa sinh con nên cô cũng không rõ lúc đó sẽ đau đến mức nào. Tuy nhiên, dù là hai chiếc hay hai mươi chiếc thì chắc cũng đều đau lắm nhỉ?
Ôi, cô bị điên rồi. Lo lắng cho anh đến muốn điên luôn rồi, ngồi thắc mắc đau đến mức nào đến mức nào làm gì chứ?
Vân Trang ảo não thở dài: “Vậy gãy hai chiếc xương sườn có thể chịu được tối đa là mấy tiếng ạ?”
“Cái này còn tùy vào xương gãy như thế nào, nếu đầu xương chọc vào làm chảy máu *** thi phải mổ ngay, để đến vài tiếng chắc là ૮ɦếƭ rồi”
“Hả?”. Mặt cô lập tức nghệt ra, khi còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy Văn Đường từ bên ngoài đi vào. Anh ta gật đầu chào bác sĩ rồi bước tới gần cô, điềm đạm cất giọng:
“Đi theo anh”
“Đi đâu ạ? Đại úy…”
“Nhanh lên, em không đi là anh ấy đi trước mất đấy”
Vân Trang nghe thấy vậy, sắc mặt liền trở nên hớn hở, vội vã đứng dậy chào bác sĩ rồi nhanh chóng đi theo Văn Đường ra bên ngoài.
Con đường bên ngoài phòng y tế có một chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ sẵn từ trước, Văn Đường dắt cô đi lại gần rồi nói:
“Đại ca… à… Đại úy đang đợi em trên xe”
“Thật hả anh Đường?”
“Ừ”. Anh ta ghé sai tai cô, thấp giọng nói nhỏ: “Nhưng hôm nay anh không được đi theo. Trong thời gian em và đại ca điều trị ở bệnh viện, Phong mới là người bảo vệ hai người. Cậu ta lúc nào mặt cũng lạnh như cục đá ấy, không thân thiện dễ gần như anh đâu, em cố mà chịu đựng nhé”
Vân Trang phì cười, cười xong lại ngay lập tức nhăn mặt vì vết thương trên người bị căng ra, cô chống tay bên hông vừa thở hổn hển vừa nói: “Xì, gian khổ thế nào em đây cũng chịu được hết. Được ở cùng đại ca nhà anh là đủ rồi”.
Sau đó vỗ vỗ vai tạm biệt Văn Đường rồi mở cửa lên xe.
Trên xe, Quách Dĩ Kiên ngồi tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt tĩnh lặng, Phong ngồi ghế lái phía trước hơi ngoái đầu nhìn cô, nhàn nhạt cất giọng: “Cô có cần lấy thêm đồ đạc gì không?”
Vân Trang đã sớm biết Mạc Phong là người khó gần nhất trong căn cứ nên không dám yêu cầu gì, cô chỉ nhoẻn miệng cười một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Dĩ Kiên, lịch sự đáp: “Không cần đâu, lát nữa đi đường tôi sẽ mua”.
Phong im lặng nhìn cô, ánh mắt sắc bén âm thầm đánh giá từng biểu tình nhỏ trên mặt Vân Trang, một lúc lâu sau đó mới nói:
“Đại úy mới vừa chợp mắt, anh ấy cần nghỉ ngơi, hãy giữ yên tĩnh”
“Vâng, tôi biết rồi”
Xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi căn cứ quân sự Z11 đến bệnh viện Quân y gần nhất, trên đường đi không một ai nói thêm câu gì, chỉ có Quách Dĩ Kiên vẫn an tĩnh say ngủ. Vân Trang thỉnh thoảng không nhịn được, quay sang len lén liếc nhìn anh, nhìn gương mặt góc nghiêng hoàn hảo và dáng vẻ bình thản ôn hòa của anh, đột nhiên lại tự mình cảm thấy thỏa mãn.
Có lẽ anh đã rất mệt vì phải tỏ ra bình thường suốt mười mấy tiếng, cũng rất mệt vì phải chịu đựng đau đớn đủ lâu, đứng thẳng lưng đủ lâu… thế nên mới có thể nằm trên xe ngủ say như vậy.
Vân Trang nhìn anh rồi lại mỉm cười, cô khẽ lẩm bẩm trong lòng: Nghỉ ngơi đi đại úy của em, hôm nay anh mệt rồi!!!
Hai tiếng sau, lúc xe dừng ở sảnh lớn trong bệnh viện Quân y thì Quách Dĩ Kiên cũng mở mắt tỉnh dậy. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn ra bên ngoài, sau đó lại nhìn vẻ mặt ngây ra của Vân Trang đang ngồi bên cạnh, lát sau, khẽ thở dài một tiếng:
“Xuống xe thôi”
Nghe giọng của anh truyền đến, cô mới giật mình khôi phục lại vẻ mặt bình thường, hít sâu một hơi rồi lắp bắp trả lời: “…Vâng”
Bên ngoài là mười mấy người mặc áo blouse trắng đứng xếp hàng trước sảnh, có những vị bác sĩ đã nhiều tuổi, đầu hói tóc bạc trắng, có những người vẫn còn trẻ, trên cổ vẫn đeo ống nghe nhịp tim… ánh mắt ai nấy đều nghiêm trang nhìn Quách Dĩ Kiên, còn anh thì lại ôm một bụng bất mãn. Thực ra, Dĩ Kiên không hề muốn phô trương đến mức như thế này.
Anh rảo bước đi tới, cung kính bắt tay từng người: “Chào Đại tá, trung úy, chào mọi người”
Một vị bác sĩ lớn tuổi nhất mỉm cười vỗ vỗ vai Dĩ Kiên: “Lâu rồi không gặp, Đại úy, ba của cháu vẫn khỏe chứ?”
“Cảm ơn bác, ba cháu vẫn khỏe”
Vân Trang lúc ngồi trên xe vẫn còn kinh ngạc, không hiểu tại sao Quách Dĩ Kiên đi đến đâu cũng được người ta chào đón như ngôi sao màn bạc như thế, ở căn cứ thì không nói, nhưng đến bệnh viện Quân Y còn được cả giám đốc lẫn các bác sĩ ở đây ra tận sảnh đón thế này, chắc chắn anh có mối quan hệ với mọi người không hề tệ.
Tuy nhiên, khi nghe vị bác sĩ kia nhắc đến ba của Dĩ Kiên, cô mới chợt hiểu ra rằng: Thì ra, các bác sĩ ở đây vì tôn kính nhân tài kiệt xuất của Y học nước nhà – Bác sĩ Quách Cảnh Đức, cho nên con trai của nhân vật quốc bảo cũng được bọn họ tiếp đón nồng nhiệt như vậy.
Haizzz. Đúng là có gia phả tốt đẹp thật oai quá đi!
Cô không nhịn được, quay sang giật giật tay áo của người đứng bên cạnh, nói nhỏ: “Đại ca của các anh đúng là có gia thế tốt, đi đến đâu cũng ngầu như vậy”.
Nói xong một lát mà không thấy người kia có động tĩnh gì, cô quay sang bên cạnh mới thấy Phong mặt lạnh như đá đang chằm chằm nhìn mình, lúc này mới nhận ra mình đã quên béng mất, cứ tưởng anh ta là Văn Đường nên mới kéo áo nhầm người.
Cô cuống quít bỏ tay ra rồi cười hì hì: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị mộng du ấy mà, bị mộng du ấy mà”. Sau đó nhanh như chớp bỏ trốn đến gần Quách Dĩ Kiên.
Anh trò chuyện vài câu với mấy vị bác sĩ, sau đó một lát mới có người nhớ ra anh đến đây để điều trị nên vội vàng kêu lên:
“Quên mất, nghe Tư lệnh nói cháu đang bị thương, cần phải điều trị ngay”.
“Vâng, vết thương của cháu đã được sơ cứu và tiêm thuốc giảm đau rồi. Bây giờ vẫn còn một đầu đạn ở trong người”
Giám đốc nhìn gương mặt trắng trẻo hơi tái xanh vì đau của Dĩ Kiên, đột nhiên lại cảm thấy mình cực kỳ vô ý. Ông dịch sang một bên rồi chỉ vào bên trong: “Cháu vào bên trong đi, chụp CT trước rồi điều trị”.
Dĩ Kiên lịch sự gật đầu, sau đó quay sang nhìn Vân Trang: “Đây là Điệp viên của Tổng cục Tình báo, cô ấy hiện tại cũng đang bị thương, có thể tiến hành điều trị luôn được không ạ”
“Được, được. Hai người vào trong đi”
Cả ngày hôm ấy, Vân Trang và Quách Dĩ Kiên bị lôi đi hết phòng này phòng khác, ban đầu là chụp CT, sau đó khi xác định được tổn thương của bọn họ đến bao nhiêu, các bác sĩ mới cho phác đồ điều trị.
Quách Dĩ Kiên bị rạn ba chiếc xương sườn, đầu đạn cũng đã được gắp ra, tuy nhiên anh vẫn phải mở ổ bụng để hút máu đông ở trong đó. Vân Trang thì chỉ phải khâu lại mấy vết thương trên lưng và tiêm thuốc giảm đau, về chấn thương phần mềm thì bác sĩ chỉ dặn nghỉ ngơi khoảng nửa tháng, cơ thể sẽ tự phục hồi.
Hai người bọn họ được xếp ở phòng bệnh ngay gần nhau, mấy ngày đầu tiên vì không thể di chuyển nên dù chỉ cách một vách tường nhưng cả hai lại không có cách nào gặp mặt. Vân Trang ở phòng bên này, ngoài lúc ngủ ra thì bất kỳ khi nào thức cũng đều vểnh tai lên nghe ngóng âm thanh của phòng bên cạnh, đôi khi còn hỏi y tá xem tình hình Dĩ Kiên ở bên kia đã phục hồi như thế nào, sau lại lẩm nhẩm tính thời gian cho đến khi khỏe lại để được gặp anh. Đến ngày thứ năm, khi bắt đầu được cho xuống giường đi lại, cô đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã ôm theo mấy bịch bim bim chạy như bay sang phòng của Quách Dĩ Kiên.
Phong đứng trước cửa phòng, vừa nhìn thấy cô đã cau mày:
“Cô đem theo cái gì vậy?”
“Bim bim đấy”. Vân Trang giơ bịch snack lên cao, hớn hở nói to: “Anh ăn không? Cái này vị tôm cay đấy, ngon cực”
“Không”. Thái độ anh ta không khác gì cục đá: “Đại úy đang bị thương, không được ăn những đồ nhiều hóa chất”
Cô bĩu môi lườm anh ta, sau đó tự đẩy cửa bước vào phòng, trong lòng còn hậm hực rủa một câu: Đúng là đồ mặt sắt đen xì, không có tuổi thơ dữ dội.
Trong phòng bệnh rộng rãi, Quách Dĩ Kiên nửa người trên được nẹp cố định, ngồi tựa vào thành giường, bên cạnh là một chồng sách cao ngất ngưởng. Sau mấy ngày không gặp, sắc mặt anh đã có vẻ khá hơn rất nhiều, vừa nhìn thấy cô đi vào, anh đã khẽ mỉm cười:
“Đi lại được rồi à?”
“Vâng”. Vân Trang ôm bim bim đi lại gần giường, sau đó đặt hai gói xuống bên cạnh anh, thở dài ngao ngán: “Ở đây buồn ૮ɦếƭ mất, mấy ngày vừa rồi không được đi lại, em không biết làm cách nào mà mình có thể sống sót đến tận bây giờ nữa”
Quách Dĩ Kiên cúi đầu nhìn người con gái trước mặt, bờ vai cô đã gầy đi không ít, sắc mặt tiều tụy, tuy nhiên vẻ ngoài đã khôi phục lại hoạt bát lanh lợi như thường ngày, bất giác trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh đặt quyển sách trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng nói: “Em có muốn gọi điện thoại về nhà không?”
Nghe xong câu này, ánh mắt Vân Trang lập tức sáng rực lên: “Có được không? Anh cho em mượn điện thoại hả?”
“Ừ”. Dĩ Kiên cười cười, sau đó lấy ra từ dưới gối một chiếc điện thoại, đưa cho cô: “Cái này cho em”
“Cho em á?”. Đã gần năm tháng rồi cô không được dùng điện thoại, không được nghe giọng của ba mẹ, lại càng không được lên mạng xem nền văn minh thế giới hiện tại đã tiến bộ đến đâu rồi, bây giờ tự nhiên Quách Dĩ Kiên cho cô một chiếc smartphone thế này, Vân Trang đột nhiên lại có cảm giác như anh vừa cho cô cả thế giới, thành ra không thể kiềm chế được, bỗng dưng nhào vào lòng ôm chặt lấy anh: “Cảm ơn đại úy, cảm ơn anh”
Cơ thể Dĩ Kiên vì bị cô ôm bất ngờ như thế này mà đột nhiên cứng lại, tự nhiên lại không biết nên phản ứng như thế nào. Anh biết Vân Trang vì anh mà chấp nhận chịu bao cực khổ, chấp nhận rời bỏ cuộc sống thành thị sung túc để đến những nơi điều kiện vật chất thiếu thốn cùng anh, cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng, lẽ ra nên sống một cuộc đời đầy đủ ấm êm, vậy mà vì anh, đến một chiếc điện thoại để liên lạc về cho gia đình cũng không được có.
Người con gái này… đã thật sự vất vả vì anh nhiều rồi!!!
Vân Trang ôm một lúc mới nhớ ra mình đang ôm Quách Dĩ Kiên với tư thế nửa trần. Da thịt cô chạm vào da thịt mát lạnh của anh ở cự li gần, đột nhiên những nơi giao điểm lại có cảm giác tê tê ngưa ngứa, sau đó trái tim đập loạn cả lên.
Cô luống cuống buông anh ra, mặt đỏ bừng bừng: “Cảm ơn anh… em rất nhớ ba mẹ”
Gương mặt trắng trẻo của anh cũng hơi ửng đỏ, Dĩ Kiên mỉm cười gượng gạo: “Ừ. Em gọi cho ba mẹ đi”
“Vâng”. Vân Trang đứng dậy, vừa định xoay người ra ngoài thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cô ngoái đầu lại nhìn anh, cười cười chỉ vào hai gói snack: “Anh ăn đi, vị tôm cay, người có tuổi thơ dữ dội mới được ăn đấy”. Nói xong mới hớn hở mở cửa trở về phòng.
Quách Dĩ Kiên nhìn hai gói snack ở dưới giường, tự nhiên lại khẽ bật cười. Đã rất lâu rồi, từ khi anh bắt đầu phải vào trại huấn luyện cho đến nay, những loại snack thế này không còn được ăn nữa.
Còn nhớ những năm đó, anh mới chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, vẫn vì nhớ ba mẹ, nhớ em gái Mộc Trà và nhớ cả Vân Trang mà hàng đêm vẫn len lén trùm chăn khóc.
Trong ký túc xá cũ kỹ ẩm mốc, vừa nhiều gián, vừa nhiều chuột, một người từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi tính sạch sẽ của ba mình như Quách Dĩ Kiên đã phải chịu đựng phi thường như thế nào mới có thể vượt qua được những ngày đầu tăm tối đó để có ngày hôm nay. Khi ấy, người anh nhớ nhiều nhất không phải là gia đình mà là Vân Trang, mỗi khi đứng dưới nắng huấn luyện cực khổ, mồ hôi rơi máu chảy, người anh nhớ đến nhất vẫn là Vân Trang. Chỉ tiếc rằng, hàng năm anh vẫn được gặp ba mẹ một lần còn cô bé đó thì đến hơn mười năm sau cũng không thể nào nhìn thấy nữa.
Trịnh Hạo Vũ nói: Mỗi lần nhắc đến tên anh, cô đều gạt đi và nói không muốn biết. Quách Dĩ Kiên trong mười năm ở trại huấn luyện đều kiên trì viết thư gửi cho cô nhưng không một lần nào nhận được hồi âm. Mười năm sau, khi anh bắt đầu tham gia vào đội đặc công của đất nước, Quách Dĩ Kiên mới hạ quyết tâm từ bỏ, quyết định quay đầu.
Có lẽ, cô bé năm xưa lẽo đẽo theo anh suốt cả nửa ngày để bắt anh phải lấy mình, bây giờ đã không còn nhớ đến anh nữa. Không còn nhớ đến anh nữa!!!
Dĩ Kiên cười buồn, cúi xuống nhìn Snack trên tay rồi lẳng lặng xé ra, cầm một miếng bỏ vào trong miệng. Vị Snack chua và cay, nhưng cũng có cả dư vị của tuổi thơ khi xưa, đột nhiên lại làm trái tim anh kịch liệt chấn động.
Trong khi đó, Vân Trang ôm smartphone trở về phòng, nằm xuống giường rất lâu rồi mà miệng vẫn không sao khép lại được. Cô gọi một cuộc về thông báo cho ba mẹ, sau đó cầm điện thoại nghịch hết cả một buổi, cuối cùng mệt quá mới nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Trong giấc mơ, cô thấy mình được quay trở lại hai mươi năm trước đây, lúc ấy anh Mạch Mạch đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ rồi nói: “Vân Trang, đây là địa chỉ nhà anh, sau này viết thư cho anh, cứ gửi đến địa chỉ này nhé”
“Anh Mạch Mạch, sao chúng ta không dùng điện thoại để gọi cho nhanh?”
Quách Dĩ Kiên hơi cúi đầu, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ:
“Vì … anh muốn luyện chữ”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.