Khi Vân Trang tỉnh lại, cô đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh sạch sẽ, xung quanh là một gian phòng nhỏ hẹp được bài trí gọn gàng, bên cạnh được thiết kế bằng các vách tường bằng kim loại lạnh lẽo.
Đây có lẽ là trên máy bay!!!
Một trận đau nhức từ phía lưng bất thình lình dội tới khiến Vân Trang lập tức nhăn mặt đau đớn. Cô yếu ớt cúi xuống nhìn người mình, liền phát hiện ra nửa người trên được băng bó trắng xóa, quần áo cách nhiệt cũng đã được cởi ra, phía dưới cũng chỉ mặc một chiếc váy dài bằng vải.
Vân Trang thần người mất vài giây, sau đó đầu óc mới bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại. Lúc có thể nhớ ra mọi chuyện, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong cô không phải là vui mừng vì mình đã thoát ૮ɦếƭ mà là tột cùng lo lắng cho Quách Dĩ Kiên. Khi hai người thoát khỏi hồ băng, anh còn bị thương nhiều hơn cô, còn bị ngâm nước lạnh nhiều hơn cô… vậy bây giờ anh đi đâu rồi? Anh có còn sống hay không?
Nghĩ đến đây, Vân Trang liền nghiến răng chịu đau đớn để chống tay ngồi dậy, cô vốn định ra bên ngoài hỏi thăm tình hình nhưng còn chưa kịp bước xuống giường thì đã nghe tiếng cửa khoang mở “Cạch” một tiếng, sau đó một bóng hình cao lớn chậm rãi bước vào.
Quách Dĩ Kiên nhìn thấy cô ngồi trên giường thì lập tức cau mày: “Em đang bị thương, nằm xuống đi”
“Anh…”
Nhìn thấy anh vẫn còn sống, Vân Trang mới dám thở phào một hơi, sự bất an trong lòng cũng bỗng dưng tan biến.
Dĩ Kiên mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, bước đi thẳng tắp, dù hiện tại không có vẻ gì giống người bị thương nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy gương mặt trắng trẻo của anh hơi tái đi.
Sự cố chấp và thản nhiên này của anh, đột nhiên lại khiến cô cảm thấy vô cùng đau lòng:
“Anh sao rồi? Vết thương trên bụng thế nào?”
“Không sao. Đợi về đến Việt Nam, tìm một bác sĩ gắp đầu đạn ra là ổn thôi”
Đầu đạn vẫn còn ở trong người mà vẫn có thể đứng thẳng như không có chuyện gì thế được sao? Sức ép kinh khủng của bom dội đến khiến quần áo cách nhiệt cũng phải rách tả tơi, vậy mà anh vẫn có thể tỏ ra bình thản như thế được sao? Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng cận kề sinh tử ở căn cứ lúc nãy, chắc chắn cô sẽ không thể tin nổi cách đây mới chỉ vài tiếng, người đàn ông này vừa suýt phải bỏ mạng dưới hồ băng.
Cô ảo não thở dài một hơi: “Chúng ta đang bay về hả anh?”
“Ừ”. Anh hơi liếc đồng hồ nhỏ trên bàn: “Đã bay được bảy tiếng rồi, dự kiến năm giờ nữa hạ cánh xuống căn cứ”
“Vâng”. Vân Trang gật đầu: “Phải rồi, tại sao chúng ta lại có thể an toàn trở về đây, lúc nãy…”
A. Nhớ lại những lời nói lúc sắp hôn mê khi trước, đột nhiên hai má cô đỏ bừng bừng, thành ra nửa câu tiếp theo lại không tiếp tục nói nữa.
Quách Dĩ Kiên ngồi xuống gần cô, không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ lặng lẽ nói:
“Văn Đường cứu chúng ta”. Anh ngừng lại, khẽ hắng giọng: “Vết thương của em đã tạm thời được cầm máu, nhưng không nên vận động nhiều. Khi nào quay về, vẫn cần bác sĩ khám tổng quát và điều trị thêm”
“Nặng vậy cơ ạ?”
“Lưng bị hai mảnh kim loại đâm vào, đã được khử trùng và rút ra nhưng có lẽ vẫn ảnh hưởng đến xương. Sức ép của bom và nhiệt độ bên ngoài cũng làm tổ chức dưới da của em bị tổn thương, ở đây không có máy móc nên không xác định được tổn thương đến bao nhiêu”
“Thế còn anh thì sao?”
“Tôi không sao”
Vân Trang không hiểu tại sao khi nói chuyện anh lại không dám nhìn thẳng cô, lát sau mới phát hiện ra là trên người mình chỉ được quấn băng trắng, đại loại giống kiểu mặc áo croptop, 1/3 *** phía trên nổi hết lên rất nhức mắt người nhìn.
Đại úy Quách Dĩ Kiên lừng lẫy khi ra chiến trường, bị trúng đạn mặt vẫn không đổi sắc, bây giờ chỉ vì trông thấy một người phụ nữ ăn mặc hơi thiếu vải mà điệu bộ lại ngượng ngùng đáng yêu như vậy, đột nhiên lại khiến cô bật cười: “Anh băng cho em à?”
Dĩ Kiên không trả lời. Vân Trang thấy anh như vậy càng không chịu buông tha, tiếp tục nói thêm:
“Vậy cái gì trên người em, anh cũng thấy hết rồi sao?”
Quách Dĩ Kiên im lặng một lát rồi đột ngột đứng dậy, gương mặt trắng trẻo lẫn hai tai đỏ lựng lên: “Tôi đi lấy đồ ăn cho em”. Sau đó nhanh chóng quay người bỏ ra ngoài.
Vân Trang dõi theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn mới cong môi mỉm cười, dù biết khi cười thì vết thương trên lưng bị chấn động lại càng đau nhưng thực sự cô không sao kiềm chế nổi.
Ai bảo anh lạnh lùng uy quyền? Ai bảo anh lãnh đạm dứt khoát? Ai bảo anh điềm đạm trầm mặc? Đối với cô hiện giờ, anh chỉ là một chàng thanh niên gần ba mươi tuổi, vẫn ngượng ngùng y hệt như năm xưa.
Khi đó quen nhau anh mới chỉ là một cậu nhóc chín tuổi, lúc ấy lại đang vào đúng dịp nghỉ hè nên bác sĩ Quách Cảnh Đức đem theo anh đến thành phố A công tác trong vòng nửa tháng. Lần đầu gặp gỡ, Dĩ Kiên cả một buổi chỉ đứng một góc chăm chú nhìn cô chạy nhảy, anh không nói cũng không dời đi chỗ khác, dù cô có phiền phức hay quấy nhiễu anh đến thế nào, anh cũng chỉ cười.
Còn nhớ một lần, vì cô bắt nạt một bạn học cùng lớp nên bị phạt đứng ngoài hành lang mấy tiếng, giờ nghỉ giải lao mọi người được ra ngoài chạy nhảy hết mà cô thì vẫn phải đứng. Cậu bạn lớp trưởng đi ngang qua nhìn cô rồi ngao ngán nói: “Bạn ghê gớm như vậy, sau này sẽ không ai thèm lấy bạn đâu”.
Vì câu nói này mà Vân Trang mang tâm trạng bất mãn về nhà, sau đó cứ lẽo đẽo đi theo Dĩ Kiên nói không ngừng không nghỉ suốt mấy tiếng, cô ồn ào đến mức anh đọc sách cũng không thể nào tập trung được, cuối cùng, Quách Dĩ Kiên đành phải nói: “Em không cần để ý đến cậu ta. Nếu sau này không có ai lấy em, anh sẽ lấy em”
“Anh Mạch Mạch, anh nói đấy nhé. Ba em bảo là đàn ông thì không được nuốt lời, nói được phải làm được”.
Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười: “Anh không nuốt lời”
“Có thế chứ. Anh Mạch Mạch của em là người tốt nhất đời”
“Anh tên là Quách Dĩ Kiên”
Bác Cảnh Đức nói, Mạch tức là lúa gạo, cũng có nghĩa là huyết mạch, là nhịp đập, cho nên mới đặt tên cho anh là Mạch Mạch. Lúc đó cô mới chỉ sáu tuổi, trí nhớ mơ hồ, thêm vào đó cũng không quan tâm lắm đến tên thật của anh, chỉ biết hàng ngày đều vui vẻ gọi anh bằng cái tên Mạch Mạch là đủ.
Sau khi hai cha con Cảnh Đức quay về thành phố B, một thời gian đầu Dĩ Kiên vẫn gửi quà và thư cho cô, nhưng gần hai năm sau thì không thấy nữa. Hai người cũng mất liên lạc từ đó.
Vân Trang như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cảm thấy vô cùng thất vọng, vô cùng căm ghét Quách Dĩ Kiên. Cô nghĩ ở thành phố B anh đã có bạn mới, anh cũng đã hoàn toàn quên mất lời hứa sau này sẽ lấy cô… vì thế nên mỗi lần ba cô nói đến thành phố B thăm gia đình Quách Cảnh Đức, cô đều từ chối không đi theo, cũng không muốn biết tin tức gì về anh nữa.
Gần hai mươi năm sau gặp lại, cô mới biết hóa ra Mạch Mạch của cô đã phải sống một cuộc đời như thế. Mười mấy tuổi bị ném vào trại huấn luyện, một năm chỉ được về thăm gia đình một lần, ngày ngày đều ở trong quân đội rèn luyện gian khổ… sau này trở thành vị Đại úy nổi tiếng của đất nước – Quách Dĩ Kiên.
Vân Trang nhẹ nhàng tựa lưng vào thành giường, nghĩ lại hai mươi năm đã qua rồi lại khẽ cười một mình. Thời gian trôi qua dài như vậy, bọn họ đã lãng quên nhau như vậy, vậy mà đến bây giờ anh vẫn không quên lời hứa năm xưa.
Có… Lấy em!!!
Ôi, Quách Dĩ Kiên, cô yêu anh ૮ɦếƭ mất.
Đang ngập tràn trong tình yêu thì bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa, giọng Văn Đường nham nhở truyền vào cắt đứt mạch tưởng tượng của Vân Trang:
“Vân Trang, anh vào được không?”
“Á”. Nhúc nhích một chút là lại cảm thấy xương cốt trong người gần như bị hủy cả. Cô nghiến răng nói: “Đợi em một chút”.
Sau đó, với tay lấy một chiếc áo khoác ở đuôi giường mặc vào.
Chiếc áo này là do Dĩ Kiên mang đến lúc nãy, có lẽ anh định bảo cô mặc vào nhưng chưa kịp nói đã bị cô trêu chọc đến mức bỏ chạy mất dạng, thành ra bây giờ mới có sẵn ở đây.
Vân Trang mặc xong mới nói: “Anh Đường, vào đi”
Văn Đường bê một bát cháo còn bốc khói nghi ngút đi vào, đặt lên bàn cạnh giường: “Thích nhé, cháo đích thân đại úy của anh nấu đấy”
“Thật hả anh Đường? Trên máy bay mà vẫn nấu cháo được à?”
“Nấu được mà”. Văn Đường cầm muôi múc lên một ít cháo, những hạt gạo nở to, thơm lừng chảy thành giọt xuống bát: “Đại ca cho gạo và hạt sen vào nồi điện, còn cẩn thận dặn bọn anh trông chừng cháo cho em đó”
Đáy lòng Vân Trang như nở một rừng hoa, cô hớn hở cười toe toét: “Đại ca nhà anh bị thương có nặng không? Sao vẫn còn sức nấu ăn cho mọi người thế?”
“Làm gì có chuyện anh ấy nấu ăn cho mọi người? Xưa nay chỉ có bọn anh nấu ăn cho anh ấy, đây là lần đầu tiên đại ca đích thân vào bếp”
Có người nào đó đã bắt đầu cảm thấy sung sướиɠ như điên nhưng vẫn phải giả vờ nói:
“Trả lời vào trọng tâm đi em xem nào, đại ca nhà anh bị thương có nặng không?”
“Nặng”. Văn Đường tỏ vẻ thở dài: “Người bị thương vài chục vết, vết nặng nhất là do ăn đạn 3mm. Đại ca còn bị tiếp xúc với bom nổ ở cự li gần nên phần mềm dưới da bị tổn thương do sức ép cũng không hề nhẹ, anh đoán chừng anh ấy ít nhất là gãy hai chiếc xương sườn. Mà đấy là chưa tính bị ngâm dưới nước lạnh âm 30 độ nhé”
Thìa cháo trong tay Vân Trang vô thức trượt xuống, rơi leng keng xuống khay inox dưới giường. Cô biết anh bị thương không nhẹ, nhưng không nghĩ là sẽ thảm hại đến mức này. Quách Dĩ Kiên đúng là cái đồ điên, cơ thể không khỏe còn không chịu nghỉ ngơi, còn cố gắng đứng thẳng người rồi nấu cháo cho cô làm cái gì chứ.
Vân Trang thần người ra một lúc rồi kêu lên: “Anh Đường, mang cháo trả lại cho anh ấy đi. Anh ấy cũng cần phải bồi bổ”
Văn Đường nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô rồi đột nhiên phì cười: “Em thấy lạ lắm à?”
“Hả?”
“Đại ca trước giờ luôn thế đấy. Bị thương nặng cỡ nào cũng đều tỏ ra như không hề có chuyện gì. Vân Trang, em nghĩ mà xem, khi ra chiến trường, bọn anh chỉ cần nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh ấy là đã cảm thấy an tâm mà tác chiến rồi”. Anh ta trầm ngầm nhìn vách tường bằng kim loại lạnh lẽo, ánh mắt đầy tự hào: “Thế nên bây giờ anh ấy đã trở thành thói quen, bị thương thế nào cũng một mình chịu đựng. Bọn anh cũng quen rồi, tỏ ra lo lắng cho anh ấy cũng không có tác dụng gì cả. Cũng may cơ thể đại ca được rèn luyện rất tốt, có lần bị thương nặng hơn nhưng cũng chỉ mất hơn nửa tháng là đã hồi phục rồi”.
Vân Trang nghe đến đây, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh năm anh mười mấy tuổi đã phải vào trại huấn luyện chịu đựng cực khổ, rèn luyện khắc nghiệt trong môi trường như vậy mới có Quách Dĩ Kiên ngày hôm nay, mới có vị đại úy phi thường mà ai ai cũng đều tự hào và kính phục.
Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng xúc động, viền mắt hơi ươn ướt: “Anh ấy trước giờ đều như thế sao? Không có người nào chăm sóc anh ấy sao anh Đường?”
“Không. Nói chung cũng không đến mức không cần ai chăm sóc, chỉ là anh ấy xưa nay thường ít khi muốn phiền đến ai thôi”.
“Vâng”. Cô ăn thêm một thìa cháo, vị ngọt từ hạt sen chảy vào trong đáy lòng rồi tràn đến cả khoang tim: “À phải rồi, làm sao mà anh tìm được bọn em thế? Những người còn lại thế nào rồi ạ? Có ai… trở về không?”
“Nói mới nhớ”. Văn Đường quay sang nhìn cô: “Lúc em vừa đi được một lát thì căn cứ bị tên lửa công kích, sau đó có người âm thầm phá toàn bộ sóng điện tử trong vùng này, máy tính của anh cũng mất tín hiệu kết nối luôn”
“Chán anh quá, chuyên viên công nghệ thông tin mà thua cả hacker”.
“Em làm sao mà hiểu được. Người đó không chỉ là hacker mà đứng đằng sau còn có một thế lực vô cùng khủng khϊếp nữa”
“Thế lực á?”. Vân Trang kinh ngạc kêu lên: “Là ai vậy?”
“Anh không rõ, nhưng có lẽ ngay từ đầu đại ca đã đoán được nên mới không cho anh biết kế hoạch B. Kế hoạch Phong lọt vào bên trong khống chế Riley ấy. Tránh việc anh quan sát được cậu ta, mà người kia hack theo máy tính cũng có thể thấy được”
“Vâng, anh kể tiếp đi, tiếp theo thì sao ạ?”
“Thực ra bọn anh, người nào cũng đều được trang bị một thiết bị định vị. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần ấn nút cảnh báo là tín hiệu sẽ truyền đến tất cả những người còn lại. Lúc nhận được tín hiệu của Phong, anh lái máy bay đến đó ngay”
“…”
“Anh tìm thấy Phong cùng đội đặc công đầu tiên. Khi đó bọn họ bị ngâm dưới hồ băng, người nào người nấy đã cứng hết cơ hàm, sắp đông máu ૮ɦếƭ vì lạnh rồi”
Cô gật gù: “Đúng vậy. Nhảy xuống hồ băng đó không khác gì bị đem bỏ vào tủ đông đá”
“Ừ. Đại ca ở gần tàu ngầm nhất nên thiết bị đã bị phá hỏng, anh không thu được tín hiệu cảnh báo của anh ấy”.
Văn Đường nghĩ lại cảnh tượng khi đó, lúc ấy Quách Dĩ Kiên ôm Vân Trang ngồi dưới một phiến đá trên miệng hồ, sắc mặt trắng hơn tuyết, nước trên người cơ hồ đã đóng thành băng giá: “Em ấy à, đúng là đồ ngốc. Đại ca bị sức ép của bom làm ngất tạm thời thôi, đã ૮ɦếƭ đâu mà em anh dũng lao xuống cứu anh ấy như vậy. Cũng may là dù sao thì em vẫn còn sống, nếu không khi trở về, đại ca chắc chắn gϊếŧ anh đầu tiên”
“Xì. Anh không ở đấy nên không biết chứ, lúc đó đại ca của anh nằm im lìm dưới nước, mạch không còn, 80% là ૮ɦếƭ rồi”
“Haha”. Văn Đường bỗng dưng phá lên cười rồi đứng dậy: “Em phải đi theo bọn anh nhiều thì may ra mới hiểu được sự phi thường của anh ấy”. Sau đó nham nham nhở nhở xoay người mở cửa ra bên ngoài.
Vân Trang không thèm đôi co thêm với anh ta, tiếp tục cúi xuống thoải mái tận hưởng cháo hạt sen mà vị “đại úy nhà người ta nấu”, sau đó ăn xong mệt quá lại nằm xuống ngủ thϊếp đi.
Vài tiếng sau cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Quách Dĩ Kiên người vương mùi thuốc khử trùng lẫn mùi hoa trà nhàn nhạt bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường của cô.
Vân Trang he hé mở mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ quen thuộc, khóe môi lại vô thức mỉm cười:
“Sao vậy?”
“Máy bay sắp hạ cánh”. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đen thẳm như bầu trời đêm, khẽ nói: “Em chuẩn bị đi”
“Vâng”. Vân Trang hít một hơi thật sâu, cánh mũi dường như có thể ngửi được cả mùi không khí quê hương, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy bình yên và thoải mái lạ thường: “Về đến nhà rồi”
Quách Dĩ Kiên thấy vẻ mặt tươi như hoa của cô, khóe miệng tự nhiên cũng cong lên, nở ra một nụ cười đặc biệt dịu dàng: “Văn Đường sẽ đưa em đến bệnh viện quân y trước. Lát nữa sau khi xuống máy bay, em đi theo cậu ấy”
“Không đi”. Sắc mặt Vân Trang lập tức thay đổi, phụng phịu nhìn anh: “Em với anh cùng bị thương, anh còn bị thương nặng hơn em, tại sao lại chỉ có một mình em được tới bệnh viện quân y?”
“Tôi báo cáo xong sẽ điều trị sau”
“Vậy em đợi anh”
Điều trị mà còn phải đợi nhau? Trịnh Vân Trang, cô gái này bướng bỉnh đến mức anh phải đau đầu.
“Tại sao anh cứ đuổi em đi thế? Đã đợi anh bao nhiêu lâu rồi, đợi anh báo cáo thêm vài tiếng nữa thì có sao chứ?”. Cô giơ tay vuốt vuốt lông mày của anh, bổ sung thêm: “Đại úy thân mến của tôi, anh đừng suốt ngày cau mày như thế. Anh tươi tỉnh lên em xem nào, anh cười đẹp trai lắm đấy, anh không biết à?”
Quách Dĩ Kiên thật hết nói nổi, hai mươi năm trước cũng thế, hai mươi năm sau vẫn vậy. Trước Trịnh Vân Trang, anh chỉ biết bó tay đầu hàng.
Đúng lúc này, âm thanh báo hiệu máy bay sắp hạ cánh vang lên, giọng Trần Nguyên truyền qua loa phóng thanh: “Báo cáo trạm không lưu mặt đất, đội đặc công của đại úy Quách Dĩ Kiên xin phép hạ cánh. Xin nhắc lại. Đội đặc công của đại úy Quách Dĩ Kiên xin phép hạ cánh”
“Đề nghị báo cáo số hiệu”
“145PK21”
“Đề nghị báo cáo thân phận?”
“Đại úy Quách Dĩ Kiên, chỉ huy tiểu đoàn Z11. Mã số định danh: 55312”
“Xác nhận thân phận đại úy Quách Dĩ Kiên. Cho phép hạ cánh”
Sau khi ngắt cuộc nói chuyện với trạm không lưu, Trần Nguyên lại nói:
“Mọi người thắt dây an toàn, bắt đầu hạ độ cao”
Dĩ Kiên nghe xong hơi nhíu mày. Anh trầm mặc trong giây lát rồi quay sang nhìn cô: “Ôm chặt lấy tôi”
Chờ mỗi lời này của anh thôi đấy!!!
Vân Trang sung sướиɠ như mở cờ trong bụng, vui vẻ giơ tay ôm chặt Quách Dĩ Kiên từ đằng sau. Anh ngồi thẳng lưng trên giường, hai tay nắm chặt vào thành giường, dáng vẻ kiên định và bình thản, phảng phất như dẫu trời có sụp xuống thì vẫn có anh vững vàng dang đôi cánh che chở cho cô.
Đúng vậy, là anh che chở cho cô chứ không cần cô chạy đến cứu anh, như lời Văn Đường nói: “Em phải đi theo bọn anh nhiều thì may ra mới hiểu được sự phi thường của anh ấy”.
Có lẽ dù cô có đến hay không, dù cô có nhảy xuống hồ băng chịu nỗi đau cắt da cắt thịt cùng anh hay không, Quách Dĩ Kiên của cô vẫn đủ khả năng để thoát khỏi đó.
Nhưng dẫu sao thì lần này cô vì anh mà bị thương cũng coi như là không uổng phí, dù thịt nát xương tan mà được nghe từ chính miệng anh ba từ: Có, lấy em. Vậy là đủ khiến cô cảm thấy mãn nguyện rồi, một lần nhảy xuống hồ băng cũng có sao đâu chứ?
Máy bay hạ độ cao khiến cho cả người Vân Trang trượt về phía trước, chiến đấu cơ hạ cánh rất khó nên mỗi lần đáp xuống đường băng thế này, người ngồi trên máy bay phải thắt chặt dây an toàn thì cả người mới có thể không bị xô đi.
Người thiết kế chiếc máy bay này cũng quá sức biếи ŧɦái, trên giường ngủ không có đai an toàn, mà chỉ lót một lớp thảm bông dày dưới sàn, nếu lăn xuống sẽ rơi vào thảm bông, lực va chạm cũng giảm đi nhưng đại loại, đối với người bị thương như Vân Trang thì chắc chắn vẫn sẽ rất đau.
Vân Trang cau mày suy nghĩ rồi lại gạt đi, thực ra cô không cần đai an toàn mà chỉ cần một mình người đàn ông này thôi cũng đã cảm thấy đủ rồi. Chỉ có anh mới không nỡ để cô phải di chuyển mà dùng chính bản thân mình làm dây an toàn cho Vân Trang như vậy, chỉ có anh mới luôn âm thầm chở che cho cô, bảo bọc cô vô điều kiện như thế.
Máy bay chầm chậm hạ cánh xuống đường băng, trong khoang rung lắc theo quán tính. Vân Trang vừa ôm bụng anh vừa nghĩ thầm: Gãy hai chiếc xương sườn mà vẫn khỏe thật đấy, thể lực dã man như thế này thì làm sao ૮ɦếƭ được dưới hồ băng được chứ? Nhất định là cô đã nghĩ nhiều rồi.
Cô áp mặt vào phần lưng rộng lớn của anh, lắng nghe từng tiếng thở đều đều của anh, thoải mái tận hưởng cảm giác rất lâu rồi mới có được như thế này, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng an tĩnh.
Anh là nước, cô là lửa. Anh trầm mặc bình thản, cô sôi nổi nhiệt huyết, chỉ có ở bên Quách Dĩ Kiên, chỉ có một mình Quách Dĩ Kiên… chỉ duy nhất anh mới đem lại cho cô cảm giác bình yên và an toàn như thế!
Mạch Mạch… em hình như… thật sự rất yêu anh!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.