Trong bệnh viện lúc này, Lạc Ân bị ngất đi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ đã mời Hạ Châu Nhi vào phòng trao đổi tình trạng của Lạc Ân, kết quả khiến cô ngỡ ngàng kinh hãi.
Trong máu của Lạc Ân bị thứ chất đặc chế phá hoại các tế bào và từ từ ăn mòn cơ thể, tuy mọi tác dụng đều không thể hiện ra ngoài nhưng nội thương thì sẽ đau xé như ૮ɦếƭ đi sống lại.
"Bác..bác sĩ..làm ơn hãy cứu chị ấy"
"Đây là căn bệnh đầu tiên mà tôi thấy..trong đó còn phát hiện chứng rối loạn thần kinh vì bệnh nhân đã thường xuyên lạm dụng thuốc an thần, tất cả đã làm cho phần chất độc chảy trong máu của cô ấy tăng mạnh hơn...theo phán đoán có thể cô ấy chỉ sống được hơn ba tháng nữa mà thôi"
"Không..thể nào..thật sự không có cách trị sao bác sĩ nhất định phải có cách"
------------
Sắc mặt tồi tệ của Hạ Châu Nhi bước ra khỏi phòng như bất lực muốn gục ngã.
Tiểu Tinh cũng đã biết hết sự thật tâm trạng cũng tệ không kém.
Lạc Ân tỉnh lại từ lâu, nhìn thấy hai người kia đi vào khuôn mặt tuy tươi cười mừng rỡ nhìn cô nhưng cô thật sự biết nụ cười đó là sự giả dối che đi sự thống khổ phía sau.
"Bác sĩ đã nói gì ?"
"Nói là chị sẽ sớm khoẻ lại thôi..chị đừng.."
"Đừng nói dối chị..Châu Nhi"
Hạ Châu Nhi gục mặt xuống, khoé mắt đỏ ngâu nói lại những lời mà bác sĩ đã nói cho cô nghe.
Lạc Ân tuy bình tĩnh tựa như mặt nước không động, cô cười chính bản thân mình đã thành ra thứ gì trong cả đời mình...cô không còn nhiều thời gian nữa rồi.
____________________________
Buổi tối hôm đó, tại tầng hầm nhà Từ Thế Dương.
Hắn đang dùng hình một cách tàn nhẫn, Sở Thanh Tranh bị còng vào một thanh sắt xung quanh là mặt nước lạnh, không khí cũng e hẹp trong một chiếc ***g kính.
"Góp cuộc thứ quái quỷ đó là gì hả ?"
"Haha..Từ Thế Dương một kẻ máu lạnh như anh mà có ngày lại thành ra như vậy vì con tiện nhân đó"
Sở Thanh Tranh vừa dứt câu thì một dòng điện khiến cả người cô ta tê liệt, trên người đầy vết thương gứm máu còn chưa lành.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước đi của giầy cao gót, người của Từ Thế Dương đã đưa cô vào...
"Sao em lại ở đây ?" - Từ Thế Dương sửng người.
"Tôi muốn chính tay mình tiễn cô ta đi" - Lạc Ân sắc mặt nhợt nhạt lạnh lùng, trên tay cầm một con dao thật bén nhỏ gọn bước đến gần Sở Thanh Tranh.
"Tao ૮ɦếƭ thì mày cũng..." - Sở Thanh Tranh vừa nói chưa hết thì một nhát dao dứt khoác đã tiễn cô ta đi về trời.
Máu nhuộm cả người Lạc Ân tạo nên một cảnh tượng mang rợ đến điên đảo.
"Lạc..Lạc Ân..có chuyện gì vậy" - Từ Thế Dương đến gần cô cầm lấy con dao kia ném qua một bên.
"Không cần nữa, tôi ghét phải chờ đợi..cô ta đáng lẻ nên ૮ɦếƭ sớm hơn" - Lạc Ân đẩy tay của hắn ra nhìn Sở Thanh Tranh đang bất động nằm phía dưới, con người toả ra một sát khí máu lạnh đến đáng sợ.
Từ Thế Dương vốn bắt sống Sở Thanh Tranh ép cô ta khai ra thuốc giải nhưng chưa kịp gì đã bị cô chính tay Gi*t, Lạc Ân bây giờ rất lạ giống như một người hoàn toàn khác vậy.
Lạc Ân nhìn Từ Thế Dương cười nhạt, cậu nhóc ngày đó hoá ra cũng có thể gặp lại sau một thời gian tựa như cả thế kỷ vậy.
Nhưng cô gái năm đó mỉm cười một nụ cười thanh khiết dịu dàng đã không còn nữa.
"Cảm ơn anh..thật may mắn có thể gặp lại anh"
"Ân Ân..anh nhất định sẽ tìm ra thuốc giải cho em"
"Không cần nữa, sẽ nhanh thôi tôi sẽ giải quyết hết ân oán...mọi thứ cả đời này tôi không thể lãng phí"
Lạc Ân chỉ vỗ vai hắn rồi cười nhạt rời đi, hắn đã rất vui mừng vào thời điểm nhận ra cô gái mà hắn tìm suốt bao năm qua nhưng tại sao bây giờ một sự hụt hẫn nào đó lại khiến hắn đau lòng muốn ôm cô giữ cô lại mãi mãi tại thời khắc này.
....
Cô lái xe một mình trong đêm, dường như trời cũng đã biết tâm trạng của cô nên những giọt mưa đã bắt đầu rơi rồi.
Cô lái xe đến trước nhà của Phó Thiên Hàm, tay cô nắm chặt vô lăng tâm trạng mất bình tĩnh, vào một thời khắc nào đó cô cố gắn dặn lòng bước xuống gọi điện cho hắn.
Tiếng chuông reo không lâu thì đầu dây bên kia hớn hở nhấc máy trả lời.
"Ân Nhi..anh đã gọi em nhưng em lại tắt máy, thấy nhớ anh à ?"
"Ừm..em thấy nhớ anh"
"Em đang ở đâu anh sẽ đến đó ngay"
"Thiên Hàm..em rất yêu anh"
Đầu dây bên kia đột nhiên phản ứng, hắn đã nhận ra có gì đó bất thường liền hỏi.
"Ân Nhi..chuyện gì vậy, em sao thế ? Em đang ở đâu mau trả lời anh đi"
"Anh có nhớ lần đó em nói muốn đi du lịch tại mười hai nước rồi cưới không..bây giờ em lại lười không muốn đi nữa"
"Đừng làm anh sợ..trả lời anh đi em đang ở đâu"
"Em sao..em đang ở một nơi rất gần anh"
Phó Thiên Hàm lập tức chạy ra cửa sổ nhìn xuống quả nhìn thấy cô ở dưới đó, bộ dạng bị thấm ướt do mưa.
Nụ cười hờ hững đó khiến hắn lập tức tắt máy chạy xuống phía dưới nhà..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.