Hiệu Hiên choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, trời đã ửng sáng, tiểu thái giám gật gù bên cạnh thấy hắn đã tỉnh chợt bật khóc, vội vã gọi thái y.
Hắn gượng ngồi dậy, cả thân thể đều ê ẩm đau nhức.
Thái y bước vào, hết châm cứu lại bắt mạch, lộn xộn một hồi mới lui ra.
Kể từ khi Cẩm Y của hắn đi đến nay đã được một tháng, hắn vậy mà lại hôn mê cả tháng trời.
Đầu hắn đau như Pu'a bổ, nghĩ đến nàng, ***g ng lại âm ỉ đau.
Hoàng hậu bên cạnh không ngừng ríu rít, nhưng hắn không hề để tâm đến.
Nàng đã đi rồi, hắn còn điều gì nuối tiếc nữa đây.
" Thanh Nhan, Cẩm Y đi rồi, ngươi hãy bồi táng theo nàng đi."
Đêm ấy, tiếng than khóc lan rộng khắp kinh thành.
Cả kinh thành máu gian quan nhuộm đỏ, phe cánh hoàng hậu bị diệt sạch, không chừa một ai.
Người trong kinh thành vừa vui mừng vừa cảm khái vị hoàng đế trẻ tuổi tài đức, dũng mãnh vô song.
Hiệu Hiên sau khi củng cố lại thế lực triều đình đã là chuyện của năm năm sau.
Hắn đã làm tròn nghĩa vụ của minh quân, nhân dân tứ phía ngợi ca không ngớt.
Năm Hiệu Thành thứ mười lăm, Hiệu Hiên không có thái tử nên lập tiểu thế tử, nhi tử của biểu muội lên làm trữ vương, thay hắn cai quản triều chính.
Sau khi mọi việc đã như ý định, hắn tới trước mộ nàng, ngồi tựa bên vùng đất đã xanh cỏ, cầm vò R*ợ*u trên tay, nở nụ cười dịu dàng.
Cẩm Y, ta đã không phụ thế nhân, đã khiến đất nước thái bình thịnh trị, trăm họ ấm no, nàng.... có tha thứ cho ta không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.