Hiệu Hiên sải bước về phía chính điện, từng bước chân nặng nề như chính tâm trạng hắn hiện tại.
Không đau lòng ? Sao hắn có thể không đau cho được, nàng vừa mất con, nay lại bị hãm hại. Hắn biết chứ, hắn còn đau hơn nàng gấp trăm vạn lần.
Thế nhưng, hắn có thể làm gì được đây? Thế lực hoàng hậu quá mạnh, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu bị làm nhục.
Hiệu Hiên xoa xoa ấn đường, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Hắn biết bản thân ích kỉ, biết giữ nàng ở bên cạnh chỉ khiến nàng như bị nhốt trong một chiếc ***g son đầy cạm bẫy, thế nhưng, hắn phải làm sao đây?
Hắn còn đường lui sao? Không thể, vì vậy việc duy nhất hắn cần làm là củng cố lại địa vị, ngày ngày loại bỏ phe cánh của hoàng hậu, mong có ngày đưa nàng lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, sánh bước cùng hắn.
Sẽ có ngày hắn làm được.
Cẩm Y, nàng nhất định phải cố gắng, phải tin rằng người ta yêu duy chỉ có mỗi nàng...
Màn đêm dần buông xuống, cả hoàng cung bị bao phủ bởi bóng đêm đen kịt, lạnh lẽo vô cùng.
Hiệu Hiên vẫn phê duyệt tấu chương, đêm đến, dù mệt mỏi nhưng hắn vẫn không ngừng nghỉ.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Chợt, một loạt âm thanh hỗn tạp vang lên, xóa tan bầu không khí yên lặng ngột ngại chốn cung nghiêm.
Hiệu Hiên có chút mệt mỏi, đưa tay uống chén canh đã nguội lạnh bên cạnh, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc bất an.
Hắn đứng dậy, toan đi ra ngoài thì thái giám nội cung tiến vào, quỳ sụp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.
"Bẩm...bẩm hoàng thượng, cung của quý phi....cung của quý phi xảy ra hỏa hoạn rồi ạ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.