" Cẩm Y, nàng là quý phi, lại cư xử vô phép tắc với hoàng hậu như vậy, nàng coi hoàng cung của trẫm là cái chợ, hả? " Hiệu Hiên chau mày, giận dữ quát.
Cẩm Y cười nhạt, nụ cười trở nên thê lương.
" Hoàng thượng, thời gian qua chưa đủ làm người hiểu rõ thần thiếp hay sao, thần thiếp không có."
" Ngươi, ngươi... chẳng lẽ ngươi nói bổn cung vu khống cho ngươi, hỗn xược." Thanh Nhan tức giận, chạy về phía Hiệu Hiên khóc nức nở, rúc vào lòng hắn thút thít.
" Hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp."
Hiệu Hiên xoa xoa ấn đường, có chút mệt mỏi.
" Sự việc đã rành rành ra như vậy mà nàng còn ngụy biện, Cẩm Y, con người lương thiện của nàng trước đây, đâu mất rồi?"
Cẩm Y quỳ dưới đất, khuôn mặt nàng trắng bệch, thân thể nàng run lên bần bật, muốn khóc nhưng dường như hốc mắt đã khô khốc, không khóc được nữa.
Nàng biết, nàng chỉ là một người dân thường chẳng may trong một lần cứu giá đã vô tình có được sự sủng ái của thiên tử, thế nhưng, cuộc sống vô nghĩa như vậy, có thật sự là thứ nàng mong muốn?
Thật sự con người nàng đã thay đổi, hay lòng người đổi thay?
So với hoàng hậu cao cao tại thượng, nàng chẳng khác gì thứ cỏ dại ven đường.
Để có cuộc sống yên bình, cuộc sống bên người nàng yêu, nàng đã nhẫn nhịn.
Thế nhưng, đáp trả lại sự nhẫn nhịn ấy chỉ là một chuỗi ngày bị һãᴍ һạɪ, ngay cả đứa con trong bụng nàng, ngay cả một đứa bé vô tội cũng đã phải ra đi.
Đứa bé là hi vọng sống, là thứ ánh sáng ít ỏi còn sót lại cuối cùng của nàng đã biến mất, còn gì phải lưu luyến nữa đây?
Cỏ dại thì vốn không thuộc về chốn cao sang, mà nơi nàng, vốn dĩ ngay từ đầu nàng không nên mơ ước.
Tiểu Nhi quỳ bên cạnh, vừa khóc vừa dập đầu: " Hoàng thượng, quý phi vừa....vừa bị sảy thai, thân thể còn chưa hồi phục, mong hoàng thượng khai ân."
Cẩm Y ngẩng đầu, đôi mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào Hiệu Hiên, nở nụ cười nhàn nhạt, nàng hỏi:
" Hoàng thượng, thần thiếp không đẩy hoàng hậu xuống hồ, người tin không?"
Hiệu Hiên nghiêm mặt:
" Nể tình nàng vừa trải qua chuyện không vui, trẫm không trách phạt nàng, mau lui đi."
Không tin, suy cho cùng, hắn vẫn không tin nàng.
Cẩm Y cười khổ, nàng đứng lên, y phục ướt đẫm khiến nàng run lên bần bật, cũng có thể là do cái lạnh của lòng người.
Thân thể nàng yếu ớt, chật vật đến nỗi dường như chỉ cần làn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể lay đổ.
Nàng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt nàng tĩnh lặng không nhìn ra một chút ánh sáng.
" Thần thiếp hiểu."
Thần thiếp hiểu, người ngay từ đầu vốn dĩ không dành cho thần thiếp.
Thần thiếp hiểu, có lẽ ... sẽ không thể đi cùng người đến cuối đời ...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.