"Ông chủ đã tìm thấy cô Tịnh Y."
Dục Thần bất giác dừng mọi động tác lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt lộ vẻ vui mừng rõ rệt nhưng liền nhanh chống thu hồi lại vẻ mặt đó trở lại bộ mặt mặt lạnh lùng như cũ.
"Cô ấy ở đâu."
Anh cuối xuống nhìn vào màn hình máy tính vờ như đang tiếp tục công việc nhưng thân tâm không ngừng suy nghĩ đến cô, rõ ràng là hận cô lắm mà tại sao nghe tin tìm được cô lại vui vẻ như vậy cơ chứ.
"Hôm qua chúng tôi gặp cô ấy ở ga tàu điện ngầm liền âm thầm đi theo thấy cô ấy cùng một cô gái đi vào căn nhà cũ trước đây. Đây là tất cả tư liệu tôi điều tra được hôm qua."
Một cô gái được nhắc đến đi cùng Tịnh Y là Bội Sam vì Dục Thần chỉ yêu cầu và tìm thông tin của Tịnh Y nên tên kia không biết Bội Sam cũng phải. Tên đó đặt lên bàn anh một vài tờ giấy được in ra rồi cuối chào đi ra ngoài.
Chờ tên ấy đi khỏi anh ngã người ra ghế nhắm mắt lấy tay xoa xoa thái dương rồi bất giác ngồi dậy cầm những tờ giấy đấy lên xem. Suốt 6 năm qua kể cả thời gian đi du học anh không ngừng tìm kiếm Tịnh Y nhưng kết quả nhận được chỉ là con số 0. Đến lúc anh muốn buông xuôi không tìm kiếm cô nữa dự cho ý trời muốn làm sao thì làm nhưng không ngờ cô lại trở về Bắc Kinh cũng không uổng công mấy năm qua anh tìm kiếm.
Hiện tại trong đầu của anh chỉ có một chữ "Hận" . Tìm cô về chính là muốn dày vò cô vì đã để anh chịu khổ trong suốt một thời gian dài còn rơi vào trầm cảm. Anh cũng rất hận chính bản thân mình tại sao lại yêu cô nhiều đến như vậy, yêu đến đầu óc mù loà vì cô mà bất chấp tất cả nhưng kết quả nhận được chỉ là sự phản bội của Tịnh Y. Nghĩ đến anh anh bổng bật cười chính bản thân mình.
"Hừ... điên rồi... điên thật rồi."
............................
"Dù gì cậu cũng về rồi hay là đêm nay tụi mình đi xả hơi một bữa đi rồi hôm sau đi xin việc cũng chưa muốn."
Tịnh Y đang nằm dài ra sofa cầm điện thoại chăm chú lướt thì Bội Sam từ đâu như hồn ma chạy đến làm Tịnh Y giật nẩy lên mém chút là cái mặt hứng trọn luôn cái điện thoại rơi xuống may mà chụp lại kịp. Moá nghĩ mà tức có nhỏ bạn thân đáng đồng tiền bát gạo thật ăn suốt ngày chỉ bày trò chọc phá cô rồi làm đủ những thứ trên trời dưới đất, nói vậy thôi chứ Bội Sam thật sự là một người tốt nga.
"Hơ... cậu lại muốn dẫn mình đi đâu nữa đây. Mình mệt lắm không muốn đi đâu đâu."
"Đi bar đi. Ở gần đây có một quán bar vào buổi tốt rất nhộn nhịp nha. Lúc nãy mình đã gọi điện rủ anh Hà Vũ nói sẽ có cậu đi cùng đó, còn có bạn của mình và của anh ấy nữa cậu đi cũng như cậu đi chung để làm quen và kết bạn với vài người."
Bội Sam bắt đầu làm nũng với cô các kiểu con đà điểu rồi lại nằm xuống bụng Tịnh Y tay thì nắm lấy tay cô xoa xoa không ngừng năn nỉ để Tịnh Y đi cùng mình.
Bội Sam trước đây có hay ghé xuống chỗ ở cũ của Tịnh Y để thăm cô nên cũng có quen biết với Hà Vũ trước đây khi mới tốt nghiệp đại học Bội Sam chính là làm thêm ở trung tâm thương mại của nhà Hà Vũ.
Bội Sam vẫn cứ luyên thuyên dùng những lời mật ngọt dụ dỗ cô đến bar chơi thử vì hai mươi ba năm cuộc đời Tịnh Y chưa hề đặt chân vô những nơi như vậy. Thấy cô bạn mình không ngừng thúc dục năn nỉ ỉ oi Tịnh Y cũng "động lòng" mà mở miệng đồng ý với cô.
Tầm 8 giờ Hà Vũ đỗ xe đến trước cửa nhà của hai cô nàng chờ họ ra. Đến nơi 3 người họ bước xuống xe trông cũng thật nổi bật vì bả ba cũng đều rất "hoàng hảo" phải nói ai cũng có nhan sắt tuyệt mỹ. Hôm nay Bội Sam chọn cho Tịnh Y một bộ đồ ôm sát body lộ ra ba vòng hoàn hảo nhưng cũng không hở bạo gì cho lắm lúc đầu Tịnh Y cũng có cũng khá ngượng nhưng một hồi rồi cũng quen.
"Nè Tịnh Y cậu đứng đây với anh Hà Vũ chờ mình đi tìm phòng nha."
Tịnh Y cũng ừ ờm gật đầu thì Bội Sam cũng bỏ đi tìm phòng các bạn của cô đang ở. Vì hẹn nhiều người đến chơi nên họ đã đặt phòng riêng thay vì ở dưới sảnh tập thể nhiều người nhảy nhót kia. Bội Sam vừa đi thì Hà Vũ cũng có điện thoại nên anh tìm một chỗ yên tĩnh để nghe và dặn Tịnh Y đứng đó chờ mình.
Lần đầu đến đây Tịnh Y có chút không thoải mái còn ăn mặc kiểu này biết bao nhiều là người luôn nhìn chằm chằm cơ thể cô thèm khác như đã lâu chưa được ăn gì. Bội Sam và Hà Vũ đều bỏ đi hết cô cũng ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ họ quay lại nhưng đời không như mơ Hà Vũ vừa đi thì một tên đến tiếp cận cô.
"Em gái lần đầu đến đây sao. Có cần anh giúp đỡ gì không."
Một tên nhan sắc cũng ưa nhìn ăn mặt cũng rất sang trọng có lẽ là con của một nhà giàu nào đó. Hắn vừa nói vẻ mặt cũng rất gian xảo nhìn cô.
"Ừm... Không cần tôi đứng đây đợi bạn."
Cô vừa nói vừa bước xa tên đó vài bước thì hắn cũng xích lại lần làm cho cô cũng thấy khó chịu mà cũng rất sợ.
"Em gái hay là đi với anh một đêm em muốn gì anh đều đáp ứng."
Hắn nói hết câu làm Tịnh Y mắt chữ A mồm chữ O mới được hôm đầu trở về đi chơi mà đã gặp cái thứ phải nói là "cặn bả xã hội".
"Đồ thần kinh."
Tịnh vừa nói xong thì định rời đi thì bị hắn chặn lại bắt đầu động tay động chân với cô.
"A...a...a..."
Hắn vừa chạm vào tay cô thì có một bàn tay khác ngăn lại nắm chặt tay hắn bẻ ngược ra sau làm hắn ta đau điến phải la lên xin tha.
"Người của tôi mà cậu cũng dám động đến quả là chán sống rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.