"Làm vài nháy không? Xem như đó là lời cảm ơn của em dành cho tôi."
Tịnh Y nghe anh nói xong thì tức đến sì khói. Tên này bị điên hay gì ăn ngày nào cũng gạ gẫm cô vậy.
"Anh điên sao, bỏ ra coi."
Tịnh Y xô anh ra để đứng lên nhưng lần này anh không thể để thịt ngon tới miệng mà bị vụt đi mất nữa, Dục Thần kéo mạnh Tịnh Y lại để cô nằm Dưới *** mình.
Tịnh Y giãy dụa muốn thoát ra khỏi người anh nhưng không được.
"Dục tổng, tôi là nhân viên của anh đó."
Tịnh Y nhấn mạnh hai chữ "nhân viên" để anh còn biết chừng mà dừng lại. Dục Thần nghe cô nói tự dưng lòng *** dân lên cảm giác lạ lẫm, nó rất khó chịu. Anh mạnh bạo áp môi mình lên môi Tịnh Y, môi cô rất mềm khiến anh càng muốn nhiều hơn nữa. Tịnh Y bị hôn bất ngờ theo bản năng mở to mắt ra nhìn người trước mặt, nụ hôn đầu của cô bị anh ta trắng trợn ςướק đi như vậy sao? Cô vùng vẫy dùng tay đánh mành vào lưng anh nhưng dường như Dục Thần không cảm nhận được cảm giác đau đớn gì mà càng ngày ngày mạnh bạo. Đầu lưỡi anh nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng *** lấy đầu lưỡi của cô đến say mê.
"Cạch."
Tiếng mở cửa vang lên phá tan không gian ám muội có chút ngọt ngào trong căng phòng. Tịnh Y thấy có người vào cô liền cắn nhẹ vào lưỡi anh một cái làm Dục Thần cũng phải dừng lại mọi động tác nhìn ra kẻ phá đám kia là ai.
"Dục Thần con làm gì vậy."
Thẩm Lệ Quyên mở cửa ra thấy hai thân thể đang quấn lấy nhau, nhưng người nằm Dưới *** anh là Tịnh Y chứ không phải Uyển Đình làm bà ta rất tức giận. Nếu người nằm Dưới *** anh là Uyển Đình thì bà ta đã nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài để cho họ muốn làm gì thì làm rồi.
Thẩm Lệ Quyên nhanh nhẹn tiến đến nắm lấy tóc của Tịnh Y buộc cô đứng dậy vung tay tát cho cô một bạt tai đau điến người. Mọi hành động của Thẩm Lệ Quyên quá nhanh Dục Thần anh cũng không thể ngờ được mà ngăn cản kịp.
"Con khốn, mày biết nó có vị hôn thê rồi không mà còn quyến rũ nó. Không phải mày hứa với tao sẽ không đến gặp nó nữa sao."
"Cháu không có... là anh ta."
Thẩm Lệ Quyên định dơ tay tặng cô một bạt tai nữa thì Dục Thần nhanh nhẹn đi lại chỗ Tịnh Y đang đứng để cô sau lưng mình không cho bà ta làm tổn hại đến Tịnh Y nữa. Anh chụp tay và ta lại rồi hất ra.
"Bà có cái quyền gì mà đánh cô ấy."
Anh tức giận gầm lên, trong hai ngày cô bị ăn hai bạt tai trong khi anh lại ở cạnh bên Tịnh Y mà không trở tay kịp cảm thấy rất có lỗi với cô.
"Dục Thần sáu năm trước nó theo trai bỏ con con quên rồi sao? Bây giờ thấy con có tiền liền quay về tiếp cận đúng là hạng đàn bà rẻ tiền."
Thẩm Lệ Quyên mỉa mai nhìn cô nói. Bị đổ một nước bát dơ lên đầu làm cô rất ấm ức nhưng đây cũng là lí do cô biện ra để nói chia tay với Dục Thần nên chỉ im lặng chịu trận nghe bà ta nói.
"Bà đừng tưởng những việc bà làm tôi không biết."
"Tao là mẹ của mày đó, mày ăn nói với tao như vậy hả." Thẩm Lệ Quyên tức giận quát mắn vì con trai không theo phe mình mà lại lớn giọng đi bênh vực người khác trước mặt mình.
"Từ 16 năm trước tôi đã không xem bà là mẹ của tôi rồi."
Anh trừng mắt gằn giọng nói với Thẩm Lệ Quyên làm bà ta sững người không nói gì nữa.
Còn nhớ lúc anh 10 tuổi anh đã từng chứng kiến cảnh bà ta Ng*ai t*nh dẫn một người đàn ông khác về nhà *** trước mặt mình còn đưa anh cho ông ta làm con tin để chuộc tiền từ nhà họ Dục. Lúc bị bắt anh bị hắn ta đánh đập, hạnh hạ còn bỏ đói anh nhìu ngày sau đó mới đòi tiền cha anh. Thẩm Lệ Quyên chỉ đứng chơ ra nhìn hắn ђàภђ ђạ anh từ đầu tới cuối không nói một câu nào thậm chí là còn cười rất tươi vui. Từ ngày hôm đó anh đã xem như mình không có mẹ, có người mẹ nào sinh con ra liền vứt cho người giúp việc nuôi con mình từ nhỏ tới lớn rồi bỏ ra ngoài đi chơi còn Ng*ai t*nh, trơ mắt nhìn con mình bị đánh đập, anh như bị khoét sâu một lỗ hổng tuổi thơ luôn áp lực sợ hãi và tổn thương đến tinh thần.
Nhiêu đó đã làm anh cảm thấy mệt mỏi nhưng tới lúc bà ta biết anh quen Tịnh Y liền tới bắt cô chia tay với anh. Chuyện này anh biết được hơn 3 tháng trước lúc anh biết Bội Sam làm việc ở BG tập đoàn nhà Cảnh Phong nên đã nhờ anh chuốc say Bội Sam để tra hỏi cô vì chắc chắn Bội Sam là bạn thân của Tịnh Y nên biết chắc không ít chuyện. Bội Sam trong cơn say kể lại hết mọi chuyện từ việc lí do chia tay anh là do Thẩm Lệ Quyên ép và cuộc sống của cô từ lúc bỏ đi với cả bị tai nạn, bôn ba kiếm tiền như thế nào Bội Sam vừa khóc vừa nhèm nhèm kể. Đôi mắt anh đỏ ngầu lúc đó không kìm được mà rơi nước mắt, cô gái nhỏ của anh đã chịu nhiều cực khổ rồi anh hận lúc đó nếu thể lực mình lớn mạnh như bây giờ thì mọi chuyện sẽ không ra như vậy. Anh nợ Tịnh Y quá nhiều rồi nguyện dùng cả đời này để bù đắp, che chở, bảo vệ cô không để cô phải chịu bất kì uất ức nào nữa.
"Tôi nó nói cho bà biết, Tịnh Y chính là giới hạn cuối cùng của tôi bà mà ***ng đến cô ấy nữa thì đừng mong tôi nể tình mẹ con."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.