"Không ghen sao?"
Câu hỏi của anh làm cho Tịnh Y cứng đờ người, cô đang biết anh đang ám chỉ nói về việc gì. Ghen chứ thật sự rất ghen chẳng lẽ nói với anh lúc đó tôi chỉ muốn nhào tới đánh ૮ɦếƭ hai người sao.
Nghĩ lại lúc anh cố ý cùng Uyển Đình thân mật để xem thái độ của Tịnh Y nhưng thất cô rất bình tĩnh không thay đổi gì làm anh rất tức chẳng lẽ cô đã cạn kiệt tình cảm với anh luôn rồi sao.
"Ừm... không có."
"Nếu không có gì nữa tôi xin phép."
Tịnh Y vẫn đứng quay lưng với anh như vậy từ nãy tới giờ tay vẫn cầm chặt nắm cửa, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chống chuồn ra khỏi chỗ này thôi nên nói vài lời qua loa với anh rồi rời khỏi.
Cảnh cửa phòng đóng sầm lại làm Dục Thần dân lên một cảm giác rất khó chịu giống như Tịnh Y đang rời khỏi anh như 6 năm trước. Tại sao cô ấy lại không ghen chứ, anh hiện tại cảm giác lẫn lộn nếu bây giờ có ai bước vào phòng anh nữa chắc chắn anh sẽ kiếm cớ trút giận vào người kẻ đó.
..............
Buổi chiều anh cùng Tịnh Y đến nhà hàng Capital M để kí hợp đồng. Trên đường đi không ai nói với anh lời nào cảm giác như hai người xa lạ đang ngồi với nhau. Dục Thần thật sự rất muốn mở lời hỏi cô đủ điều về chuyện tại sao chia tay, cô đã sống ở đâu, làm gì trong 6 năm qua. Hàng loạt câu hỏi khiến anh muốn thốt ra nhưng lời vừa chuẩn bị nói lại bị nghẹn lại ở cổ họng.
Đối tác lần này không ai khác là Cảnh Phong, phó chủ tịch của BG hiện tại. Nhắc đến BG thì Tịnh Y lại nghĩ đến Bội Sam cô ấy là thư ký của chủ tịch vậy chủ tịch BG là ai? không lẽ là ba của Cảnh Phong sao?
Lúc thấy Dục Thần cùng Tịnh Y bước vào làm Cảnh Phong bất động toàn tập, anh nhìn chằm chằm vào Tịnh Y không thể tin được đây đích thực là cô nhưng kế bên lại là Dục Thần, hai người họ rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ.
Sau khi hai bên bàn bạc kí hợp đồng với nhau anh đưa tài liệu ra lệnh cho Tịnh Y về trước còn mình vẫn ở lại Capital M cùng Cảnh Phong. Thấy Tịnh Y vừa rời đi Cảnh Phong chuẩn bị lên tiếng hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì thì Dục Thần đã bắt lời trước anh.
"Là mình tuyển cô ấy làm thư ký."
Dục Thần tận tình kể lại toàn bộ từ lúc gặp Tịnh Y đến lúc cô xin việc và bị anh ép phải ở lại công ty cho Cảnh Phong nghe. Nghe anh kể Cảnh Phong không khỏi trầm trồ bắt ép con người ta ở lại làm thư ký cho mình trong khi người ta không muốn đúng là ác thật mà.
"Cậu vẫn còn tình cảm với Tịnh Y đúng không."
Dục Thần không trả lời nhưng trong ánh mắt anh Cảnh Phong có thể cảm nhận được anh còn rất yêu Tịnh Y là đằng khác. Con người này anh không thể hận được rồi.
"Hừm. Đừng nhìn mình như vậy. Bây giờ gặp lại hãy làm theo những gì con tim cậu muốn đừng để sau này mất đi nữa rồi lại hối hận, không phải lúc nào cũng may mắn được gặp lại nhau. Mình tin Tịnh Y không phải con người như vậy."
Đương nhiên anh biết chứ anh cũng không tin Tịnh Y là người tham lam danh vọng, không thể nói bỏ là bỏ được nhưng khuất mắt thật ra là gì cơ chứ. Tại sao Tịnh Y không nói với anh để hai người cùng nhau giải quyết mà tự mình cắt đứt quan hệ khiến cả hai ai cùng rơi vào đau khổ như vậy.
"Mình tự biết cách giải quyết."
Nói rồi Dục Thần đứng dậy ủ rũ mang tâm trạng nặng nề về công ty. Cả chiều hôm đó Dục Thần không tài nào còn tâm trạng để làm việc chỉ nằm dựa vào ghế suy nghĩ, nhớ lại khoảng thời gian trước đây của họ tuy hồn nhiên nhưng rất vui vẻ bây giờ nhìn lại chính anh cũng đã thay đổi. Anh có thể cảm nhận được con người lẫn tính cách mình đã thay đổi hoàn toàn từ ngày Tịnh Y rời đi.
.........
Buổi tối sau khi tan làm Tịnh Y vì có hẹn đi ăn cùng Bội Sam và Hà Vũ nên cô đã nhanh chống sắp xếp đâu vào đó rồi ra trước cổng chờ hai người họ.
Từ xa một chiếc Ferrari LaFerrari lăn bánh dừng trước mặt Tịnh Y người xuống xe không ai khác là Hà Vũ. Cô nhìn tứ phía nhưng không thấy Bội Sam đâu nên mới hỏi.
"Bội Sam đâu. Sao chỉ có anh vậy."
"Anh đến đón em trước rồi chúng ta đến đón Bội Sam cho tiện đường."
Tịnh Y không nói gì chỉ cười rồi ừ ờ cho qua chuyện.
"Trời cũng lạnh thôi chúng ta đến đón Bội Sam không cô ấy lại chờ."
Hai người đứng đó nói vài câu nữa thì Hà Vũ cảm giác trời cũng đã lạnh nên *** của mình ra choàng cho Tịnh Y rồi mở cửa dìu cô vào xe.
Hành động của hai người từ lúc Hà Vũ tới đến khi hai người đi đến cả cử chỉ thân mật đó đều bị Dục Thần ngồi trong xe của mình ở xa quang sát từ nãy tới giờ. Hai mắt anh đỏ ngầu hai tay nằm chặt như muốn nghiền nát mọi thứ, tâm trạng của anh đã tồi tệ nhưng khi thấy cảnh đó lòng vừa nhói lại rất tức phải nói tâm trạng anh bây giờ hết sức tệ, đột nhiên trong đầu anh loé lên một suy nghĩ, liệu tên đến đón Tịnh Y lúc nãy có phải là bạn trai của cô hay không? Vĩ Thành ngồi ở vị trí lái xe thấy anh như vậy cùng không khỏi rùng mình rởn gai óc, ngồi trong xe rất ấm nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng ai mà không sợ cơ chứ.
"Đi theo chiếc xe đó."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.