“Tôi chỉ là muốn ở bên cạnh em mà thôi, tại sao lại ghê tởm tôi đến thế ?”
Giang Phong không đời nào ngờ tới Bạch Uyển Vy hiện giờ lại chán ghét hắn đến mức này. Hắn đưa Uyển Đình tới đây không hề có mục đích nào hết, chỉ là con bé muốn gặp mẹ thôi, lẽ nào chuyện này cô cũng không thể tin hắn sao ? Hắn không hiểu rốt cuộc bản thân sai ở chỗ nào mà khiến cô trở thành thế này.
“Uyển Vy. “
“Mẹ...”
Bạch Uyển Vy mệt mỏi vô cùng, cả người dường như không có sức lực, cô đưa mắt nhìn hai cha con. Cô thật muốn mắng chửi rằng cả hai đều là kẻ hai mặt, lúc thì vứt bỏ cô, lúc thì lo lắng cho cô, nhưng... cô lại không nỡ.
“Hai người đi đi...”
Trước khi cô phát điên, Bạch Uyển Vy mong cả hai khuất khỏi mắt mình. Cô thật sự đã hết chịu nổi rồi, cô muốn ૮ɦếƭ cũng không được mà muốn sống cũng không xong, tất cả là vì Giang Phong, vì hai đứa con của mình.
Hết lần này tới lần khác, mọi người đều ỷ lại vào tình yêu của cô, cho nên... cô không muốn hi sinh vô ích nữa. Coi như cô là một người mẹ vô lương tâm đi, cô không thể vì người khác mãi được... Cô cũng khao khát có được hạnh phúc lắm chứ. Vì thế, cô muốn ích kỉ như Giang Phong một lần.
“Uyển Vy, con còn đang ở đây, em không thể nói vậy được.”
“Em cầu xin anh đấy ! Em thực sự rất mệt rồi, em không muốn cãi nhau với anh...”
Giang Phong biết Uyển Đình không muốn rời đi, nhưng cũng đành phải thỏa hiệp với Bạch Uyển Vy. Hoá ra, cũng có ngày Giang Phong hắn trở thành bại tướng dưới tay cô.
“Coi như lần này là em thắng.”
...
“Bạch tiểu thư, đến giờ...”
“Bạch tiểu thư ?”
Cả căn phòng rộng lớn lại bỗng dưng không một bóng người, dù có tìm ở nơi nào cũng không hề thấy bóng dáng của Bạch Uyển Vy. Các bác sĩ sợ hãi, cuối cùng lại phải gọi điện cho Giang Phong.
“Giang tiên sinh, Bạch... Bạch tiểu thư biến mất rồi... “
Giang Phong không trả lời, hắn bỏ lại công việc đang dang dở của mình, nhanh chóng lái xe tới bệnh viện, trong lòng dù có tức giận thì lại lo lắng nhiều hơn. Người con gái này vừa ngốc nghếch, vừa hậu đậu, nhỡ đâu lại tự tổn thương bản thân thì sao ?
“Giang tiên sinh, đã tìm khắp nơi rồi, đều không thấy Bạch tiểu thư đâu.”
“Tìm lại lần nữa cho tôi !”
Bạch Uyển Vy nhất định vẫn còn ở trong bệnh viện, cô không thể trốn thoát được, nguyên do là khi cô vừa mới tới đây, hắn đã tăng cường bảo vệ an ninh cho nơi này. Một cô gái như cô, làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của hàng chục con người ngoài kia ?
“Còn sân thượng thì sao ?”
“Từ trước đến nay nơi đó đều bị khoá lại, cho nên chúng tôi không kiểm tra...”
Giang Phong ngay lập tức chạy lên sân thượng, những người khác cũng hớt hoảng đi tìm chìa khoá rồi chạy theo hắn. Nỗi sợ hãi một lần nữa lại xâm chiếm Giang Phong, hắn đang sợ mất cô. Cô lên sân thượng để làm gì ? Hắn sẽ không tin nếu cô nói chỉ lên đó hóng mát.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, Giang Phong đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Bạch Uyển Vy vẫn đang đứng ngoài lan can. Tim hắn trong một khoảnh khắc như đã ngừng đập, rồi lại nhanh chóng thúc ép bản thân hắn phải cứu cô.
“Anh đừng qua đây !”
“Được... được... tôi không qua, em sẽ không nhảy, được chứ ?”.
”Vốn dĩ em nghĩ em sẽ không nhảy... nhưng có lẽ... đây mới là điều em nên làm...”
“Không... em đứng đó cho tôi ! “
Bạch Uyển Vy quay đầu lại nhìn Giang Phong mà khẽ mỉm cười, cả thân thể của cô trong phút chốc rơi xuống. Cô cảm thấy... cô sắp được tự do rồi, cuối cùng thì cô cũng không phải yêu hắn nữa. Nhưng, ông trời vẫn nhất quyết không muốn cho cô được như ý, Giang Phong kịp thời giữ được tay cô lại.
Bạch Uyển Vy cố gắng gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, nhưng không thành, bởi Giang Phong không muốn mất cô, dù phải trả cái giá thế nào thì cũng không thể buông tay.
“Tôi sẽ không để em toại nguyện đâu... em phải ở bên tôi...”
Bạch Uyển Vy rơi nước mắt, cô rút một con dao từ trong túi quần ra, rạch lên tay của Giang Phong. Hắn yêu bản thân nhất mà, hắn không thể không buông được. Thế nhưng, cho dù máu vẫn không ngừng chảy xuống, hắn vẫn nắm chặt tay cô.
“Đừng hòng nghĩ sẽ rời khỏi tôi...”
Giang Phong dùng toàn bộ sức lực của mình, lôi Bạch Uyển Vy lên, cả hai ngã ra đất. Khi cô định bỏ trốn, hắn đã ôm chặt cả người cô lại.
“Tại sao ? Tại sao không thể buông tha cho em ? “
“Bởi vì tôi yêu em ! Tôi yêu em... lẽ nào em không nhìn ra sao ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.