“Đúng ! Tôi ghét dì lắm, tôi ghét dì như mẹ ruột của tôi vậy, tôi chỉ thích mẹ Bích Vân thôi !”
Bạch Uyển Vy sững sờ, cả người cứng đờ lại. Con của cô... ghét mẹ nó đến thế sao ? Nó vì nghĩ cô đã nhẫn tâm bỏ rơi mình mà coi Đường Bích Vân là mẹ sao ? Cô chưa từng muốn rời xa thằng bé, chỉ là cô không được phép ở cạnh nó.
Thế nhưng... không có ai hiểu cả, Giang Phong cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Hắn rõ ràng biết con chính là nguồn sống của cô, vậy mà hắn lại cho Giang Thành suy nghĩ như vậy về mẹ nó... Giang Phong từng nói hắn không muốn cô hạnh phúc, quả thực hắn đã làm được rồi. Người cô yêu nhất, hai đứa con ruột của cô đang từng chút một tổn thương cô.
“Chút nữa... dì nấu ăn cho Thành Thành được không ?”
“Không cần, dì nấu chắc chắn sẽ khó ăn.”
Giang Thành tỏ vẻ khó chịu, Bạch Uyển Vy dù tốt đến đâu cũng không sánh bằng Đường Bích Vân trong mắt nó. Từ nhỏ, cha đã nói rằng chính mẹ ruột đã vứt bỏ nó cho cha để chạy theo tình cũ, nếu như không có mẹ Bích Vân thì nó chính là một đứa trẻ không mẹ. Cho nên dù Đường Bích Vân đối với thằng bé không quá tốt, nó cũng nhận định rằng cô ta là người mẹ duy nhất của mình.
Chiếc xe vừa dừng lại, Giang Thành đã mở cửa rồi chạy đi, Bạch Uyển Vy cũng vì thế mà hớt hoảng đuổi theo. Thằng bé nhanh chóng chạy vào phòng ngủ rồi khoá cửa lại, mặc kệ tiếng gọi của Bạch Uyển Vy.
“Thành Thành !”
Thằng bé thật sự không muốn nhìn thấy cô một chút nào sao ? Cô chỉ vì quá nhớ con cho nên mới trao đổi với Giang Phong thôi mà... cô muốn gặp con mình cũng là sai sao ? Cô từng nghĩ... Giang Thành khi nhìn thấy mẹ nó sẽ chạy tới mà ôm chặt cô như Uyển Đình đã từng làm với Giang Phong, nhưng sự thật lại quá tàn nhẫn. Thằng bé hận cô, nó hận mẹ ruột của mình vì đã rời bỏ nó.
“Dì đi đi ! Tôi ghét dì, ghét dì !”
Bạch Uyển Vy hiểu rằng Giang Thành rất cố chấp, cô quay người đi, trở về phòng cho khách. Đường Bích Vân đã làm gì mà có thể khiến thằng bé yêu quý đến vậy chứ ? Cô ghen tị với cô ta quá... Giang Thành hiện giờ chỉ coi cô ta là mẹ, có phải sau này Đình Đình của cô cũng vậy không ? Con bé là tất cả của cô, nhưng nó đã không cần cô nữa rồi... Ba năm nuôi nấng con bé, cũng chẳng bằng một ngày nó ở bên cha...
Nó muốn có một người cha tài giỏi, muốn có một người mẹ xinh đẹp như Đường Bích Vân, đó là điều mà chỉ có Giang Phong có thể cho nó. Cô đã cố hết sức rồi, chỉ có thể cho con bé được từng ấy tình yêu thôi.
Buổi tối hôm đó, người giúp việc dù có khuyên nhủ thế nào thì Giang Thành cũng không chịu xuống ăn. Bạch Uyển Vy không còn cách nào khác, cô đặt hộp đựng thức ăn ở cạnh cửa phòng để khi nào thằng bé đói thì có thể dùng.
“Thành Thành, dì để đồ ăn ở cạnh cửa rồi, chút nữa đói thì ăn nhé.”
Ngay sau đó, Bạch Uyển Vy lẳng lặng quay về phòng. Một ngày đã trôi qua rồi, cô chỉ còn sáu ngày ở bên con thôi... phải làm thế nào thì hai mẹ con mới có thể hoà hợp đây ?
Tới gần 10 giờ đêm, Giang Thành bắt đầu không chịu đựng được cơn đói nữa, bụng cứ sôi sùng sục lên. Thằng bé định lẻn vào nhà bếp để tìm chút đồ ăn, nào ngờ tới Bạch Uyển Vy đã để sẵn trước cửa phòng. Nó nhanh chóng đem chiếc hộp vào trong rồi khoá cửa lại.
Giang Thành vốn dĩ rất kén ăn, không phải đồ của đầu bếp nổi tiếng thì sẽ không chịu ăn miếng thứ hai, nhưng lần này thằng bé lại ăn sạch cả một đống đồ ăn trong phút chốc. Không biết là vì đói hay vì tay nghề của Bạch Uyển Vy quá xuất sắc nên nó mới cảm thấy ngon miệng đến thế.
...
“Dì, dì, dậy nấu ăn sáng.”
Bạch Uyển Vy bỗng dưng bị đánh thức, cô nửa tỉnh nửa mơ, ngồi dậy rồi dụi mắt, hoá ra là Giang Thành đang gọi mình. Tại sao thằng bé lại ở đây ? Chẳng phải nó ghét cô đến nỗi một giây phút ở cạnh cô cũng không chịu nổi sao ? Cô không dám tin vào mắt mình nữa rồi...
Giang Thành tự biết ngày hôm qua bản thân đã có phần quá đáng, thằng bé đưa một hộp quà nhỏ ra trước mặt, hai bên má bỗng dưng đỏ bừng lên.
“Tặng cho dì.”
Bạch Uyển Vy vô cùng ngỡ ngàng, cô có phải đang mơ không ? Quà của con tặng, dù thế nào thì cô cũng thích, cũng trân trọng nó từng chút một. Cô mở hộp quà ra, trong đó là một hộp nhạc nhỏ trông vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là hộp nhạc mà Giang Phong đã tặng cho cô sao ? Tại sao Giang Thành lại có nó ?
Tuy nhiên, Bạch Uyển Vy không muốn làm khó thằng bé, cô không hề hỏi thêm gì mà tươi cười trả lời: “Đẹp lắm, dì rất thích, cảm ơn con.”
“Vậy... Dì mau nấu ăn sáng đi, rồi chúng ta đi chơi.”
“Được, được...”
Không còn từ ngữ gì để diễn tả sự vui mừng của Bạch Uyển Vy lúc này nữa, cô ôm chầm lấy Giang Thành, rơm rớm nước mắt. Nếu cứ như này, cô dùng hơn ba năm để đánh đổi sáu ngày được ở cạnh con là hoàn toàn xứng đáng rồi, cô không hối tiếc gì nữa.
Được ở trong vòng tay của Bạch Uyển Vy, Giang Thành cảm thấy vô cùng ấm áp. Thằng bé cũng không muốn cô buông ra, bàn tay nhỏ bám chặt lấy áo cô. Nó chưa từng được ai âu yếm như này cả, đến cả cha hay mẹ Bích Vân cũng chưa từng.
“Hay là... dì ở lại đây đi, đừng đi nữa...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.