Cả tôi và Kiệt đều bị giật mình quay lại, hoá ra là bác bảo vệ của sân vận động. Đột nhiên tôi thấy tay mình bị Kiệt nắm lại rồi kéo đi chạy một mạch ra khỏi cổng. Lúc này tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa, cứ để mặc tay tôi trong tay anh cắm đầu cắm cổ mà lao về phía trước.
Tiếng người bảo vệ mỗi lúc một xa, tôi và Kiệt cứ chạy ra đường chính, không hiểu sao trong lòng tôi chẳng còn chút buồn bã của việc bị cắm sừng, chỉ thấy mình giống như được quay trở lại những tháng năm học trò, bất chợt tôi vướng vào hòn đá ngã uỳnh xuống dướt mặt đất.
Trời đất quỷ thần ơi, hình như tôi có duyên với việc ngã trước mặt Kiệt, mỗi lần gặp anh ta là lại ngã. Tay tôi đau điếng, phía đầu gối bật máu, cũng may mặt không chà xuống nền đất nếu không chắc tôi khóc cạn nước mắt.
Kiệt khẽ cúi xuống, nhìn đầu gối tôi, không nói không rằng bế thốc tôi lên. Tôi khẽ đưa tay đẩy vào ng anh ta rồi nói:
– Anh Kiệt, em không sao đâu, em tự đi được mà.
– …
– Anh buông em xuống đi,
– …
– Anh, em về bôi tý cao là khỏi thôi, bỏ em xuống.
– …
Thấy anh ta không đáp, tôi càng léo nhéo, đột nhiên anh ta khẽ chau mày rồi mắng:
– Nói nhiều quá!
Tôi bị anh ta mắng thì hơi tức, càng lao xuống tợn, nhưng sức tôi đâu chống được lại gã trai cơ bắp to lớn, phần vì đau nữa chứ. Anh ta hình như không chịu nổi khi tôi cựa quậy liền gắt lên:
– Chảy máu thế này còn sĩ cái gì, cô có biết bao nhiêu trường hợp bị thương nhưng chủ quan sau này hoại tử phải cắt chân đi chưa? Im, ngoan đi.
Chẳng hiểu sao, dù bị mắng té tát vào mặt màntuwj dưng tôi lại thấy vui vui có ૮ɦếƭ không cơ chứ, tôi không lao xuống nữa mà nằm yên trên tay anh ta. Phải bế qua mấy đoạn đường mới đến chỗ đỗ xe, Kiệt ném tôi vào bên trong rồi lái xe thẳng đến bệnh viện sau đó lại bế tôi xồng xộc chạy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhìn thấy vết chân trên đầu gối tôi thì khó chịu nói:
– Vết thương nhẹ thế này sát trùng rồi băng bó là được.
Thế nhưng có gã trai cao lớn cau có bên cạnh, ông ta đành đưa tôi đi chụp chiếu rồi tự mình đích thân xử lý vết thương cho tôi rồi cho thuốc mang về. Đến khi tôi với Kiệt về đến nhà tôi cũng là gần ba giờ sáng. Tôi tập tễnh bước vào cổng, đột nhiên phía sau tiếng Kiệt khẽ cất lên:
– Mai, năm mới vui vẻ. Những chuyện quá khứ trong năm cũ thì quên hết đi, bắt đầu lại cuộc đời cũng như bắt đầu năm mới thật mạnh mẽ. Nhất định, phải thật mạnh mẽ.
Tôi nghe xong, còn ngỡ mình nghe lầm, gã đàn ông lạnh nhạt tự dưng chúc tôi năm mới còn dài dằng dặc. Không hiểu sao, sống mũi tôi cay xè, rồi không kìm được nước mắt cũng ứa ra. Kiệt hình như nhìn thấy hết, anh đi về phía tôi, kéo lại chiếc mũ trên đầu rồi đưa tay lên khoé mắt tôi rồi nói:
– Đừng khóc…
Thế mà tôi nghe xong nước mắt lại càng giàn giụa,
– Năm mới rồi, khóc là không tốt đâu.
Nói thì nói vậy, thế nhưng tôi cũng vẫn thấy trên khoé mắt anh ta ươn ướt. Cái đồ to mồm! Còn chưa kịp an ủi anh ta vài câu thì anh ta đã xoay người bước lên xe rồi nói:
– Vào nhà đi, đợi cô vào tôi sẽ đi.
Tôi gật đầu, mở cửa bước vào, chợt nghe có tiếng nhè nhẹ:
– Ngủ ngon nhé!
Không biết có phải tôi nghe nhầm rồi sinh ra ảo tưởng không mà tôi còn nghe được câu “ nhớ mơ về tôi”. Eo ơi, cái câu này chỉ đám trẻ trâu mới dùng, chắc chắn tôi nghe nhầm rồi. Thế mà sao nó cứ văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi lên giường nằm mà vẫn cứ tủm tỉm cười.
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng ngủ được, không hiểu sao mỗi lần gặp Kiệt chúng tôi đều chẳng nói chuyện nhiều lòng tôi cứ thấy vui vui lại nhẽ nhõm rất nhiều. Thực ra tôi cũng rất tò mò, tò mò về gia đình Kiệt, tò mò về việc vì sao Kiệt lại đến đây cùng tôi đón giao thừa thay vì về nhà, cũng tò mò xem không biết rốt cuộc Kiệt biết bao nhiêu chuyện về tôi. Nhưng rồi tôi gạt đi, tôi với Kiệt gặp nhau giống như hai kẻ cô đơn tìm thấy được sự đồng cảm, chẳng phải thân thiết gì mà tìm hiểu về nhau.
Điện thoại của tôi bất chợt rung lên, là Kiệt gọi.
– Alo, em đây.
– Ừ
Ừ? Tôi nghe xong chỉ muốn tăng xông, rốt cuộc là ai đang chủ động gọi cho ai chứ? Thế nhưng tôi vẫn hết sức dịu dàng hỏi lại:
– Có chuyện gì thế anh?
– Không có gì, chỉ muốn cảm ơn cô.
– Hì hì không có gì đâu anh…mà anh về nhà chưa?
– Mai.
– Dạ.
– Ừ không có gì đâu, ngủ ngon nhé.
Nói xong anh ta liền tắt máy. Tôi khẽ thở dài nhìn qua ô cửa kính, hình như bệnh ảo tưởng của tôi càng lúc càng nặng. Thực sự Kiệt với tôi chỉ là những người xa lạ, những việc anh ta làm cho tôi đơn giản là bởi anh ta rảnh!
Bên ngoài hình như trời đã tạnh, tôi mệt quá chẳng muốn nghĩ nữa mà ngủ thϊếp đi. Đến khi tỉnh dậy đã là mười giờ sáng. Hình như lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon mà chẳng bị ai làm phiền.
Đến khi đánh răng rửa mặt xuống dưới nhà đã thấy ba mẹ dậy từ bao giờ, đúng là về nhà sướиɠ thật, có ngủ đến trưa cũng chẳng ai phàn nàn.
Mẹ Lan nhìn thấy tôi thì cười cười nói:
– Dậy rồi à con? Xuống ăn sáng đi, có bánh chưng rán với xôi gà muốn ăn gì cũng được. Mà Mai…tý có qua nhà ba mẹ nuôi chúc Tết không con.
Tôi nghe mẹ Lan nói mới giật mình, tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:
– Có ạ, ba mẹ đi cùng con nhé.
– Ừ.
Thực ra, tôi nghĩ kỹ rồi, con My mới là người phải sợ, chứ tôi chả việc gì phải ngần ngại. Ăn sáng xong tôi với ba mẹ lại bắt taxi qua nhà ba Hiếu mẹ Thuận, vừa đến nơi đã thấy ba mẹ đang ăn cơm trưa. Con My đang uống bát canh miến nhìn thấy tôi thì trợn tròn mắt. Chắc nó ngạc nhiên lắm, chắc nó nghĩ tôi sẽ sợ đối diện với nó, chắc nó nghĩ tôi sợ sệt yếu đuối không dám sang đây. Tôi dõng dạc chúc Tết ba mẹ nuôi rồi quay sang nó nói:
– Năm mới chúc My càng ngày càng thành công, sớm lấy chồng mà nhớ phải lấy người My đang yêu nhé.
Nó sặc miến, ho mấy cái rồi cũng cười cợt đáp:
– Vâng! Tất nhiên rồi.
Tôi không nói thêm gì nữa, thấy ba mẹ nuôi mời cả nhà tôi ăn cơm tôi cũng không từ chối. Kẻ xấu xa tội lỗi mới phải sợ chứ tôi sợ cái chó gì, càng như vậy tôi càng phải bình thản ngẩng cao đầu mà sống. Khi tôi vừa ăn xong bát cơm đầu tiên thì cái My cũng ăn xong. Nó định đứng dậy tôi liền nói:
– Ba mẹ, con có một chuyện này rất rất quan trọng muốn nói với ba mẹ,
Con My nghe tôi nói vậy thì chân tay run rẩy, liếc liếc mắt nhìn tôi. Tôi nhìn thái độ của nó lại nói tiếp:
– Ba mẹ đừng sốc nhé.
Con My càng run tệ, ba mẹ nuôi thấy vậy sốt ruột hỏi:
– Có chuyện gì vậy con?
– À…con trêu thế thôi, không có gì đâu, con chỉ định nói xe của ba con quên vứt ở nhà vẫn chưa kịp mang sang trả.
Ba Thuận nghe vậy thì mắng:
– Thế mà làm ba tưởng có chuyện gì, khéo đùa.
Tôi cười khì khì, nhìn con My đang tức tối thì nhếch mép với nó. Ăn cơm xong, ba mẹ Phong Lan về trước, tôi ở lại dọn dẹp sau đó cùng ba Hiếu mẹ Thuận đi ra sang nhà bác anh trai ba Hiếu. Con My định không đi, nhưng trước mặt ba mẹ tôi giả vờ năn nỉ gãy lưỡi cuối cùng nó cũng phải đi cùng. Nhà của bác ở ngoài đồng, phải đi qua mấy ruộng lúa mới tới, ba mẹ nuôi đi trước, tôi với con My đi sau. Khi thấy ba mẹ đã đi xa tít, con My chợt rít lên:
– Chị định làm cái trò gì vậy?
– Cái trò gì là cái trò gì?
– Chị muốn nói với ba mẹ mọi chuyện chứ gì? Sao cứ phải ậm à ậm ờ, chị nghĩ chị nói chuyện này ra thì tôi sợ sao?
– Phải rồi, mày có gan ςướק chồng tao thì mày sợ gì.
– Tôi không ςướק chồng chị, tôi chỉ dành lại những thứ là của tôi.
Ôi xồi ôi, thằng cha Tùng với con đ* My quả là trời khéo se duyên, người ta có ảo tưởng cũng chỉ ảo tưởng một chút cho đời thêm vui. Ấy thế mà chúng nó có thể cυồиɠ ɖâʍ sinh hoang tưởng đến mức này được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.