Biên im lặng không lên tiếng mà bà Quy cũng im thin thít. Lúc này ông Chinh với 2 đứa nhỏ cũng chạy ra , nhìn quang cảnh trước mắt , ông khó hiểu hỏi :
- Ai đây ?
Châu nhanh miệng :
- Lan đó ba , Lan nó có bầu với thằng Biên rồi.
Ông Chinh sững sốt , mặt ông tự biến sắc chỉ trong vòng vài giây , ông biết rõ cơ thể của con trai mình, làm sao lại có bầu được ?
Châu vừa kể lại sự tình vừa hách mặt kênh kiệu , từ đầu đến cuối Châu luôn nhìn chằm chằm Vy. Vy cũng không nhượng bộ , Châu nhìn cứ để cho nhìn , Vy chỉ khoanh tay đứng xem kịch vui.
Lan lúc này vừa khóc vừa gào :
- Con xin hai bác , Vy chị xin em. Xin em bỏ qua cho chị , vì chị lỡ...chị yêu anh Biên nhiều quá nên....cái thai này chị sẽ sinh ra , nhưng sau đó em muốn chị sẽ giao bé lại cho em vì dù sao em cũng không thể có con. Còn chị sẽ ra đi không bao giờ quay về nữa , chỉ mong em trong thời gian chị mang thai...em có thể cho anh Biên qua lại với chị..hic..hic...
Vy rất muốn tiến lên tát cho Lan một cái , đồ con đàn bà trơ trẽn , ăn nói không biết ngượng mồm. Cũng may là do Biên không thể có con chứ nếu đổi lại là cô chắc lúc này cô đã bị chọc cho tức mà chết.
Châu ôm Lan đứng dậy , Lan lúc này yếu ớt mềm xèo như con mèo nhỏ không xương. Cô ta dựa vào người Châu , tay còn ôm ôm cái bụng "bầu" như kiểu bảo vệ sợ người khác làm hại mẹ con cô ta.
Bà Quy không nói không rằng đi thẳng vào nhà , đi được một đoạn bà đứng lại nói vọng ra ngoài.
- Đi vào trong nhà hết đi .
Mọi người có chút ngạc nhiên nhưng bà Quy đã lên tiếng nên cũng không ai cãi lại. Lan lúc này đưa tay hướng Biên mong anh sẽ đỡ cô ta , ai ngờ Biên chả để ý chỉ một hướng dắt tay Vy đi vào trong. Vy cũng không phản đối như mọi khi , cô cười cười nắm tay Biên hiên ngang đi vào trong.
Châu cùng bà dì của Lan tức anh ách nhưng cũng không làm gì được. Còn Lan bây giờ khóc đến tái mặt nhìn vừa tội lại vừa giả tạo. Bà dì của Lan nói không to cũng không nhỏ nhưng đủ để Vy cùng Biên nghe được.
- Để con vênh váo được bao lâu , cây độc không trái gái độc không con , đã không sinh được thì cũng đừng có làm tội người ta . Lan , con đừng lo , dì với chị Châu sẽ cãi cho con đến cùng.
Vy không thèm chấp , còn Biên bây giờ đã tái mặt. Không biết Biên đang giận hay đang buồn , nhưng có lẽ sẽ buồn nhiều hơn là giận. Vì sao à ? Lời bà dì của Lan nói chẳng khác nào chửi anh độc ác mãi không có được con.
Nhưng Biên cũng rất hy vọng , hy vọng nếu Lan có thai thật , mà thật là con anh , anh sẽ nhận. Có điều chỉ nhận con không nhận mẹ , với một người không có khả năng sinh sản như anh thì tâm trạng mong con là không tránh khỏi. Cho nên cũng không trách Biên ngu muội được.
Cu Bảo nhìn anh chị ba của mình , lại quay sang nhìn Lan , cậu không biết Lan từ trước nhưng lúc này nhìn Lan cậu thấy rất chướng mắt. Cu cậu hừ hừ , nói với Châu :
- Chị hai thích bênh người ngoài quá ha , còn chưa rõ chuyện gì đâu đừng có làm xấu mặt gia đình.
Nói rồi Bảo với bé út cũng đi vô theo . Châu bực mình chửi thề một câu , nhưng cũng không dám lớn tiếng.
Lát sau mọi người đã vô trong ngồi cả , ông Chinh ngồi ghế lớn giữa nhà , ông nhìn hết người này tới người kia , tâm trạng có chút bức bối không lý do.
- Cô kia , cô nói cô có bầu hả ?
Lan sợ sệt gật đầu . Ông Chinh giận quá định bung bét mọi chuyện nhưng vừa kịp lúc bà Quy từ trong nhà đi ra ngăn ông lại.
- Ông Chinh để tôi giải quyết.
Bà Quy tay cầm một tập hồ sơ , ung dung bình tĩnh ngồi xuống ghế , bà quay sang bé út.
- Út Chiêu đi vô nhà lấy nước cho mọi người đi con.
Chiêu gật đầu dạ một tiếng xong lại đi vô trong. Cô bé hiểu là mẹ không cho mình tham gia chuyện này nên cũng không quá khó chịu.
Đợi Chiêu đi vô trong , bà Quy quay sang vợ chồng Biên hỏi
- Mẹ nói ra được không Biên ?
Biên mặt mày méo xẹo gật gật đầu.
Nhận được câu trả lời của Biên , bà Quy mới an tâm làm việc. Bà nhìn Lan , xong lại như kiểu vu vơ hỏi một câu :
- Cô có bầu bao nhiêu tuần rồi ?
Lan có phần lúng túng , cô không nghĩ bà Quy sẽ hỏi như vậy. Nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục lại như thường , cô trả lời rụt rè :
- Dạ gần 8 tuần.
Bà Quy gật gật , lại hỏi tiếp :
- Cô quen cu Biên bao lâu rồi ?
Vừa đợi Lan trả lời bà cũng vừa liếc sang Vy , nhưng nhìn thấy cô vẫn rất bình tĩnh bà vừa mừng mà cũng vừa lo.
- Dạ gần 1 năm rồi.
Vy trên mặt dù rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại đau đớn đến không nói nên lời. Hóa ra trong 1 năm qua cô bị đeo cái sừng vừa dài vừa chắc mà cô không hề hay biết. Vậy mà cô vẫn luôn nghĩ mình thật là hạnh phúc. Ôi muốn chửi tục một câu quá !
Bà Quy không muốn nói nhiều nữa , bà vào thẳng chủ đề chính. Thật ra bà muôn hỏi Lan mấy câu nữa nhưng sợ Vy đau lòng cho nên cũng thôi.
- Cô chắc chắn cái bầu là của cu Biên ?
Cả Châu , Bảo , Lan cùng bà dì của Lan đều sững sờ , không ai ngờ bà sẽ hỏi thẳng đến như vậy.
Lan cảm giác có cái gì đó nguy hiểm nhưng cô không còn cách khác , phóng lao rồi thì phải theo lao , có dừng lại cũng không được.
Lan vừa khóc vừa nói :
- Dạ thiệt , con nói thiệt mà.
Ông Chinh giận dữ :
- Nói láo !
Châu bênh Lan phản pháo lại ba mình :
- Ba , ba nói gì kì vậy , mặc dù biết Lan nó sai khi lén lút qua lại với thằng Biên nhưng nó nói thiệt mà. Ba nói vậy chẳng khác nào nói nó mất nết , muốn gieo tiếng ác cho thằng Biên. Hay tại con Vy mà ba nói vậy ?
Ông Chinh đứng dậy quát lớn :
- Mày càng lớn càng ngu , bị người khác che mắt mà ngu không biết phân biệt. Im cho tao , nói câu nào nữa tao đuổi cổ ra khỏi nhà.
Châu không ngờ ông lại giận đến như vậy nên cô cũng thức thời không dám nói thêm gì nữa.
Bà dì của Lan thấy tình hình không ổn đang định mèo khóc chuột thì nghe một tiếng bịch. Nhìn thấy bà Quy quăng một sấp tài liệu vô người Lan. Bà nói từng câu từng câu một :
- Đọc đi rồi cho tôi câu trả lời.
Lan cảm thấy nguy hiểm đến gần , cô run run mở sấp tài liệu. Khi đọc được dòng chữ kia cô hai mắt trợn to , tay chân run rẩy , miệng lấp ba lấp bấp hỏi Biên :
- Biên..Biên..thật không ?
Biên đen mặt gật đầu :
- Phải.
Lan trực tiếp ngồi phịch xuống ghế , cô ta lúc này đã hết cái kiểu dịu dàng đáng thương mà thay vào đó là gương mặt bặm trợn giận dữ.
Châu cũng cầm giấy lên đọc , cả Châu cùng bà dì của Lan đều há hốc mồm , không ai nói được câu nào.
Vy bây giờ mới lên tiếng :
- Sao nào chị Lan ? Cái bầu là của ai vậy ? Ai cha chị định bắt chồng em đổ vỏ cho thằng nào đây chị ?
Lan hằng hộc đứng phắt dậy :
- Mày thắng rồi , mày vui nhỉ ?
Vy cười nhẹ :
- Có cái gì vui ? Vui vì vạch được mặt chị hả ? Chị có bị ngu không ? Trên đời này chả có người đàn bà nào thích cái kiểu vạch mặt tình nhân của chồng cả. Em cũng không ngoại lệ.
Lan kéo bà dì của cô ta đứng dậy , cô nhìn Biên hỏi :
- Biên , anh có yêu tôi không ?
Biên nhìn thẳng vào Lan , anh nghiêm túc trả lời :
- Không , chúng ta chỉ là sai lầm thôi. Em đi đi và đừng bao giờ quấy phá gia đình anh nữa. Anh xin em.
Lan cười ha hả chỉ vào mặt Biên :
- Đồ đàn ông hèn , anh là đồ hèn. Nhưng tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
Nói rồi Lan kéo dì mình đi , ra tới cửa cô nghe bà Quy nói vọng ra :
- Lần này là nhẹ nhàng cảnh cáo cô , nếu còn lần sau đừng có trách gia đình tôi tàn nhẫn.
Lan không quay đầu lại , nhưng nhìn vai cô ta run run biết chắc là cô ta đang giận lắm. Nhưng làm sao được , người thứ 3 đi phá gia can người khác là cô ta. Bây giờ bị vạch trần ê chề thì trách được ai , nếu không muốn bị người khác mắng thì tốt nhất bản thân mình đừng làm bậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.