Đám A Trung, A Hổ không chỉ là thuộc hạ mà còn là anh em thân cận nhất của Lãnh Ngạo.
Bọn họ đi theo Lãnh Ngạo từ nhỏ, cùng anh trải qua đặc huấn, cùng anh xây dựng thế lực, cũng tận mắt nhìn anh rơi vào lưới tình của Lâm Nguyệt.
Nhưng cho đến khi hai tiểu yêu nhà bọn họ 5 tuổi rồi mà hai người A Trung, A Hổ đến người yêu cũng không có. Sáng dắt nhau đi, tối dắt nhau về. Nhìn vào ai cũng nghĩ bọn họ là một đôi đoạn tụ ngầu lòi.
Điều này khiến Lâm Nguyệt cực kì thắc mắc. Có nhiều khi cô nghĩ không lẽ hai người họ có vấn đề về chuyện đó.
Mà người ta thường nói, cái miệng hại cái thân, tò mò thì ૮ɦếƭ người. Lâm Nguyệt quả thật được lãnh giáo.
Tối hôm đó, sau cuộc kí©ɧ ŧìиɧ, Lâm Nguyệt cả người mềm nhũn nằm trong lòng Lãnh Ngạo hỏi:
- Ngạo, lúc mà chúng ta chưa gặp lại đó, quãng thời gian đó anh có người phụ nữ khác không.
- Hửm, sao lại hỏi đến vấn đề này._ Cúi nhìn cô nhóc mềm nhũn trong lòng mình, Lãnh Ngạo vẫn không nhịn được mỉm cười vì hạnh phúc, anh hôn tóc cô một cái rồi hỏi
- Anh trả lời đi.
- Không có. Điều này em có thể tìm người điều tra, anh tuyệt đối không nói dối. _ Thấy cô hơi cáu anh liền thấy khẩn trương. Lãnh Ngạo anh không sợ điều gì, chỉ sợ bảo bối trong lòng này tức giận.
Chẳng biết từ bao giờ hình bóng cô đã in sâu trong trái tim anh, trở thành một phần cơ thể anh. Hơn nữa anh còn nợ cô nhiều như vậy, anh nợ cô tình thương của người cha, người mẹ, nợ cô một gia đình hạnh phúc, nợ cô một tuổi thơ viên mãn, nợ cô một ý ức kinh hoàng, .... Anh nợ, nợ bảo bối của anh rất nhiều. Nhưng anh cũng sợ, sợ mất đi người con gái anh yêu nhất thế nên khi thấy cô nghi ngờ anh liền khẩn trương không thôi.
- Không phải, em tin anh. Nhưng mà....
- Nhưng gì??
- Cái đó.... anh không có nhu cầu sao.
- LÂM - NGUYỆT _ Lãnh Ngạo gằn từng chữ. Con nhóc này nói cái gì? không nhu cầu? Anh đâu phải Liễu Hạ Huệ mà không có nhu cầu nhưng nhu cầu đó chỉ có cô mới có thể đáp ứng anh.
- Ngạo, anh đừng giận, em... em không có ý như anh nghĩ. _ Lâm Nguyệt luống cuống giải thích.
- Vậy em nói xem, ý của em là gì. _ Vừa nói tay của anh vừa đưa vào trong chăn nắm lấy một bên hông cô xoa nhẹ khiến Lâm Nguyệt không khỏi rùng mình.
- Anh... anh trả lời trước đi.
- Không có. Anh lo chuyện của tập đoàn, lại của tổ chức, còn chưa kể đến mấy lão cáo già trong gia tộc kia. Thời gian đâu đi tìm phụ nữ. Nhiều khi đến thời gian ăn còn không có.
Lãnh Ngạo đè cô ***, giọng nói có chút lạc đi, hai tay bắt đầu không an phận trên người cô, ở một bên tai cô vừa nói vừa thổi hơi.
- Bận như vậy sao.
- Rất bận. _ Anh cắn tai cô một cái khiến cô không khỏi bật tiếng ***.
- Ưʍ.....Vậy sao giờ anh rảnh thế.
- Em ngày mai có phải không muốn xuống giường không. _ Lãnh Ngạo áp xuống người cô hôn lấy hôn để.
- Ế đừng, em còn chưa nói xong _ Lâm Nguyệt đẩy vai anh ra.
- ....
- Ngạo, anh nói xem, A Hổ với A Trung có ngoại hình và thân thủ cũng không tệ mà, A Hổ lại thật thà, A Trung thì chu đáo sao đến giờ vẫn không có một bóng hồng bên cạnh. Họ lại cứ suốt ngày đi theo anh, anh nói xem họ ... _ Đang đà nói hăng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Lãnh Ngạo nhìn mình cô thật không có can đảm nói tiếp.
- Lâm - Nguyệt - nằm trên giường anh, lại còn ở trước mặt anh em dám nhắc đến người đàn ông khác? Lại còn là 2 người? Rồi còn là suốt ngày đi theo anh?
- ....
- Em giỏi lắm.
Lâm Nguyệt gào thét trong lòng, sao cô lại đi chọc vào bình dấm này cơ chứ, lại còn cái tính bá đạo của anh nữa.
- Nhưng em.....em chỉ lo cho thuộc hạ của anh thôi. Không lẽ anh muốn người khác nói anh vô tâm không aaaaa.....
Cô còn chưa nói hết câu Lãnh Ngạo đã cầm lấy cự vật đưa thẳng vào trong *** cô. Vì bên trong vẫn còn ái dịch của đợt kí©ɧ ŧìиɧ trước đó nên anh đi vào thuận lợi, cũng không làm cô đau.
- Á .... Ưm ..... Ngạo .... nhẹ .... nhẹ thôi ... ư ... ư ....
- Hừ!
- Ư .... Á .... Ngạo ..... xin .... a...n..h .... nhẹ .... nhẹ ..... chút .... ưm .... ưm ....
Dám nằm trên giường anh lại nhắc tới đàn ông khác, còn nói lo cho họ không lấy được vợ. Cô nhóc này hình như anh quá nuông chiều cô rồi, có phải rảnh rỗi quá nên suy nghĩ linh tinh hay không. Đã vậy anh sẽ không để cô rảnh rỗi nữa.
Hậu quả là hai ngày sau đó Lâm Nguyệt không bước chân xuống giường nửa bước, từ đó hễ là mấy câu như vậy cô không dám thốt ra nữa. Thậm chí cô còn chẳng dám nhìn ai quá lâu khi ở cùng người đàn ông này. Vì ở ngoài anh nhất định sẽ không làm gì cô, thậm chí còn yêu thương cưng chiều cô hết mức nhưng chỉ có cô mới biết người đàn ông này khi ở trên giường kinh khủng đến thế nào.
Và ông chồng ngạo kiều của ai đó đã cho hai anh chàng A Trung, A Hổ nghỉ ngơi một tháng. Trong một tháng đó phải dắt người yêu về, không thì hai đứa tự dắt nhau lên phường mà đăng kí kết hôn.
A Trung: Oắt đờ hợi, đê ma ma, f*ck &¥£%&$¥...
A Hổ: Bà muốn ăn đạn hay ăn đấm thay cơm? Ăn hay không ăn nói một lời?
Lu Béo: Nếu yêu nói đi ngại gì! Hú hù hu...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.