- Em không cưới anh thì định cưới ai hả
- Em không có....
- Ngoan.... gọi anh ông xã đi.... _ Vừa nói anh vừa cắn vành tai cô
- Ưm ... em không....
- Không gọi hửm ???
- Không.
- Vậy thì..... _ Lãnh Ngạo không nói hai lời đem phân thân của mình đưa vào nơi đó của cô một cách bất ngờ khiến Lâm Nguyệt không khỏi hét lên.
- AAAaaaaaaaaa.....
- .....
- Dừng.... dừng lại.... anh chậm.... chậm chút... aaaa...chậm.... thôi....
Lãnh Ngạo không ngừng ra vào, không ngừng luận động mà mỗi lần đi vào là vào rất sâu.
- Sâu.... sâu quá.... aaaa. Ngạo... huuhu.... Ngạo.... anh dừng ..... aaaaa
- Xin anh đi.
- Xin ... xin anh... dừng... dừng lại huhuhu
- Gọi anh ông xã đi.
- .....
- Vẫn cứng miệng hả. _ Lãnh Ngạo dùng thêm lực *** vào cô.
- Đau.... huhu ... ông xã....
- Gọi lại lần nữa
- Ông ... xã...
- Gọi lần nữa, nói to lên
- Ông xã ....
Suốt cả đêm Lâm Nguyệt cứ như vậy hết cầu xin lại mắng chửi, hết gọi Ngạo lại gọi đến ông xã nhưng Lãnh Ngạo vẫn ông buông tha cho cô, vẫn cứ luận động ra vào không ngừng.
=================================================
Ngày hôm sau Lâm Nguyệt tỉnh lại phát hiện mình không phải đang ở bệnh viện. Đây là biệt uyển của Lãnh Ngạo.
- Ui da.... _ Cô ngồi dậy mà không khỏi vặn vẹo cơ thể đau nhức. Đêm qua anh ấy như hổ đói vậy, hành cô cả đêm không tha.
- Phu nhân, cô tỉnh rồi sao _ Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.
- Ai vậy???
- Tôi là người làm ở đây, tôi vào được chứ ạ.
- Đợi...đợi chút, tôi mặc đồ đã_ Đùa gì vậy cô còn đang *** nha.
- ....
- Vào đi, có chuyện gì.
- Phu nhân, đây là bữa sáng của cô ạ. Thiếu gia có dặn dò lát nữa sẽ có nhà thiết kế đến ạ.
- Thiết kế ??? đến làm gì???
- Tôi không biết ạ, phu nhân, cô ăn sáng đi ạ.
- Được rồi.
=====================================================
- Lãnh Ngạo. _ Cô gọi cho anh
- Ừm, chuyện gì vậy bảo bối.
- Anh mời nhà thiết kế đến làm gì.
- May váy cưới.
- May váy cưới ??//
- Anh ....
- 2 tháng nữa chúng ta sẽ làm lễ cưới, phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp
- 2 tháng ???
- Ừm, 2 tháng.
- Nhưng em chưa chuẩn bị
- Cho em 2 tháng để chuẩn bị làm cô dâu
- Nhưng....
- Em nhưng câu nữa ngày mai chúng ta liền đám cưới.
- Anh .....
- Được rồi, nghe lời đi, không chừng bây giờ trong bụng em có baby rồi, còn không cưới em định để người ta nói ra nói vào sao.
- Được rồi a, nghe theo anh. _ Nghĩ cũng phải, không chừng sau đêm qua liền có rồi, cô không muốn bụng to mới mặc váy đâu nha
- Ngoan ... nghỉ ngơi đi, anh còn đi họp.
- Được.
====================================================
Lâm Nguyệt cứ như vậy an nhàn sống qua 1 tháng. Chỉ còn 1 tháng nữa là họ kết hôn. Người ta thường nói kết hôn rất bận bịu nhưng cô lại rảnh rỗi cực kì. Vì chuyện gì Lãnh Ngạo cũng lo rồi, váy cưới, thiệp cưới, .... đều có người thiết kế riêng. Mặc dù họ có đến để lấy ý kiến về sở thích của cô nhưng tóm lại là Lâm Nguyệt cực rảnh.
Dường như nghĩ cái gì đó, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nuôi. Nhưng mẹ nuôi lại không có nghe máy. Thật lạ, trước giờ chưa từng vậy.
- A Hổ.
- Dạ phu nhân.
Sau khi cô xuất viện Lãnh Ngạo liền sắp xếp A Hổ bên cạnh cô, vừa là vệ sĩ kiêm trợ lý. Sau một thời gian tiếp xúc Lâm Nguyệt khá thích tính A Hổ.
- Anh có biết tin tức gì về mẹ nuôi tôi không
- Dạ không biết _ A Hổ thật thà trả lời.
- Vậy tin tức về Âu Dương Huân.
- Không biết.... à... cũng biết một chút.
- Nói đi
- Nhưng lão đại bảo....
- Nói. Cậu muốn bị ăn đập hả.
- Vâng, em nói. Nghe bảo Âu Dương Huân trốn sang Pháp, là mẹ anh ta sắp xếp cho anh ta. Nhưng bởi vì anh ta không chỉ đắc tội với Xích Long bang mà còn với nhiều bang phái khác ở nước ngoài nên khi vừa xuống máy bay ở bên Pháp thì đã bị suy sát. Nghe nói là anh ta rơi xuống biển ૮ɦếƭ rồi. Còn mẹ anh ta vì tiếp tay nên bị cảnh sát kiện cáo gì đó.
- Anh nói cái gì ??? ૮ɦếƭ rồi!!! Xảy ra khi nào.
- Một ... một tuần trước.
- Vậy sao Lãnh Ngạo không nói gì.
- Lão đại sợ chị lo nên không nói. Nhưng chị dâu yên tâm lão đại đã sắp xếp ổn thỏa cho Âu Dương phu nhân an dưỡng bên Mĩ rồi.
- Lão đại các anh đâu, tôi muốn gặp anh ta.
- Chị .... chị dâu đừng kích động, anh ấy rất bận, tối mới về.
- Được, vậy tôi đợi anh ta trở về nói chuyện _ A Hổ nghe Lâm Nguyệt nói vậy không hiểu sau liền lạnh sống lưng.
============================================
Buổi tối
- Lão đại anh về rồi. _ A Hổ sốt ruột nói.
- Sao thế.
- Chị ... chị dâu tuyệt thực.
- Cậu nói gì.
- Chị dâu sau khi nghe chuyện Âu Dương Huân liền tuyệt thực.
- Hay lắm, lại vì hắn mà tuyệt thực. _ Lãnh Ngạo tức giận đi thẳng lên trên phòng
- Lâm Nguyệt xuống ăn cơm cho anh.
- ....
- Lâm Nguyệt em nghe thấy gì không hả, xuống ăn cơm.
- Không ăn.
- Không ăn. Em vì tên đó mà không ăn cơm, em muốn ૮ɦếƭ đói hả.
- Ừ đấy rồi sao. Tôi thích thế đấy, anh làm được gì.
- Em nói lại lần nữa. _ Giọng anh lúc này phải nói là xuống đến âm độ C.
- Anh tưởng tôi không dám chắc, tôi nói là tôi thích thế đấy, rồi.....
RẦM....
Cái bàn trong phòng liền hy sinh.
- Em giỏi lắm, lại dám vì tên đàn ông khác mà tuyệt thực, hôm nay tôi phải dạy dỗ em. _ Nói rồi kéo Lâm Nguyệt đến giường
- Buông ra, anh làm cái gì hả .... _ Cô không ngừng vùng vẫy, cô còn cắn anh một cái vào tay
- Giỏi lắm, em thành công chọc giận tôi rồi.
Bịch. - Anh ném cô lên giường, vì tức giận nên lực đạo không hề nhỏ.
Lâm Nguyệt còn chưa hết choáng váng đã bị ai đó đè nặng lên không khỏi cảm thấy khó chịu.
- Buông ra, anh buông.... aaaaa
Chưa đợi cô nói xong Lãnh Ngạo đã kéo quần con của cô xuống mà đâm vào không khỏi khiến Lâm Nguyệt hét lên.
Còn cô cứ như vậy bị anh làm thịt nhưng lần này chính là đem lại cho cô thống khổ. Chỉ cần cô sắp ngất đi Lãnh Ngạo sẽ cắn vào vai cô để cô tỉnh lại
Thân thể cô không ngừng run rẩy, điều này khiến cho khóe miệng anh dâng lên tia đắc ý. Nhưng sự đắc ý đó không duy trì được bao lâu. Khi tựa đầu lên cánh tay cô anh cảm thấy một mảng ướŧ áŧ, anh xoay người cô lại đối diện mình liền nhìn thấy hai mắt cô nhắm chặt, hai dòng nước mắt nhỏ từ khóe mắt chảy xuống, răng cô cắn chặt lấy môi, không biết đã cắn bao lâu nhưng khóe miệng đã có tia máu.
- Nguyệt nhi nhả ra, đừng cắn.
Lâm Nguyệt mở to hai mắt được bao phủ bởi làn sương, nhìn thấy anh sự uất ức lại dâng lên. Cô đâu phải vì Âu Dương Huân mà không ăn cơm, là vì anh giấu diếm cô nên cô mới không muốn ăn, giờ lại còn mắng cô.
- Lãnh Ngạo, anh ghê tởm, tiểu nhân, cầm thú Ô-------
- Đừng khóc, đừng khóc _ Lãnh Ngạo ôm cô vào lòng mà thấy hối hận vô cùng. Không nên vì cô đấu khí mà làm thương tổn cô.
- Xin lỗi bảo bối, là anh không đúng, đừng khóc, đừng khóc mà.
- Ô------ _ Được dỗ dành Lâm Nguyệt càng khóc to hơn. Nhưng vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều sức nên cô chẳng khóc được bao lâu liền lịm đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.