- Không nhưng nhị gì hết, anh sẽ không gϊếŧ hắn đâu vì dù sao mẹ hắn hắn cũng nuôi em lớn và chăm sóc em. Coi như anh giúp em trả lại ân tình cho bà ấy.
- .....
- Không nói nhiều nữa, việc này để anh xử lí em không cần bận tâm. _ Nói rồi ôm cô ra khỏi đó không để cô nói thêm gì.
----------------------------------------------------------------
Trong xe ......
- Lãnh Ngạo, anh định làm gì với anh ấy. _ Lâm Nguyệt nhỏ giọng nói.
- Em nói xem _ Anh híp mắt lại đầy nguy hiểm nhìn cô.
- Hay là anh để cho cảnh sát giải quyết đi, anh đừng nhúng tay vào
- Em đang xin cho hắn, hửm _ Tiếng hửm cuối cùng được kéo dài ra như đang uy hϊếp cô
- Em mới không thèm, anh ta lừa em lâu vậy em mới không thèm xin cho anh ta, chỉ là.... chỉ là mẹ nuôi......_Nói càng về sau giọng cô càng nhỏ lại như sợ LÃnh Ngạo nổi giận.
- Em lo bà ấy không chịu được ????
- Ừm_ Cô gật đầu mạnh một cái.
- Anh đã đi gặp bà ấy rồi.
- Anh ... anh gặp mẹ nuôi rồi ??/ Sao... sao anh lại ....
- Trước sau gì cũng phải gặp phụ huynh mà, anh tới làm công tác tư tưởng trước.
- Anh .... _ Cô đỏ mặt ngượng ngùng
- hahahaha. _ Anh phá lên cười khi thành công trêu chọc cô
- Nói chuyện đứng đắn một chút, anh với mẹ nuôi nói những gì. _ Cô đấp vào ng anh một cái nhưng sức cô chỉ như gãi ngứa, càng chọc Lãnh Ngạo cười to.
- Anh nói rõ mọi chuyện cho bà ấy biết, bao gồm cả những gì mà cậu con trai quý báu của bà ta gây ra.
- Anh ... anh... anh có biết ...mẹ... mẹ nuôi bị bệnh tim không hả _ Cô chỉ tay vào anh lắp bắp nói.
- Biết, nhưng là hôm qua mới biết. Lúc nghe anh nói xong bà ấy suýt ngất, anh cho người đưa vào viện rồi, yên tâm không sao đâu.
- Thế sao anh không kể em nghe. _ Cô hờn dỗi nói
- Em cũng còn đang nằm viện, kể em nghe làm gì.
- Mẹ nằm cùng viện em nằm hả
- Ừm...
- Em muốn đi thăm bà ấy.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trước khi vào thăm bệnh mẹ nuôi, cô cứ tưởng bà ấy sẽ nổi giận với cô và LÃnh Ngạo vì đã khiến Âu Dương Huân thành ra như vậy. Nhưng thực tế mẹ nuôi cô lại rất thấu tình đạt lí. Bà ấy không những không trách cứ gì mà còn hợp tác cho cô và anh. Điều này làm cô rất vui. Chỉ là mẹ nuôi đột nhiên muốn sang Pháp làm cô thấy rất lạ, hỏi Lãnh Ngạo thì anh cũng không nói gì khiến cô chỉ biết cất sự tò mò đi.
Chiều hôm ấy khi cô quay trở về phòng bệnh của mình .....
Vừa mở cửa ra cô cảm choáng ngợp với căn phòng toàn hoa hồng, đặc biệt hơn là ở vị trí giữa phòng có một hình trái tim to đùng được tạo từ nến và hoa. Thật lãng mạn nha.
Hình như cô nghĩ đến điều gì đó liền chạy ra ngoài nhìn lại số phòng xem có phải mình đi nhầm phòng không. Vì đây nào giống phòng bệnh. Nhưng cô không nhầm, bên ngoài ghi rõ phòng VIP 202 - Lâm Nguyệt. Không sai, đây đúng là phòng cô. Nhưng đống hoa này là sao ?/?/
- Lâm Nguyệt. _ Một giọng nói trầm ấm từ đằng sau vang lên
- Hả. _ Cô xoay người lại nhìn, là Lãnh Ngạo. Anh mặc trên người bộ vest màu xám tro được may riêng ở nước ngoài càng làm nổi bật lên thân thể cao lớn của anh.
Trên tay anh lúc này cầm một bó hoa Bách Hợp từng bước, từng bước lại gần cô. Còn Lâm Nguyệt, cô vẫn ổn định được khi đứng trong căn phòng này thì Lãnh Ngạo đã lại xuất hiện như vậy làm cô cảm thấy hồi hộp, xúc động khó tả.
- Anh... sao anh lại....
- Lâm Nguyệt, gả cho anh nhé. _ Lãnh Ngạo quỳ một chân xuống, một tay vẫn cầm bó hoa bách hợp, tay còn lại không biết từ lúc nào đã cầm hộp nhẫn đưa lên.
- Lãnh Ngạo, anh .... _ Giọng cô khàn đi, hốc mắt ngập nước vì xúc động.
- Nguyệt Nha Nhi, em có đồng ý bên anh cả đời, làm người phụ nữ duy nhất của Lãnh Ngạo anh không.
- Em... em đồng ý. _ Lâm Nguyệt như vỡ òa, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cô. Lãnh Ngạo ôm cô vào lòng, hôn lên khuôn mặt cô.
Mới đầu nụ hôn đó dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng sau đó lại trở nên mãnh liệt, ngông cuồng. Lãnh Ngạo ra sức dày xéo môi cô, đến khi cô không còn đủ dưỡng khí nữa anh mới dời môi mình đến tai cô, vừa liếʍ láp vành tai ấy Lãnh Ngạo vừa thì thầm:
- Bảo bối, hôm nay chúng ta thử làm ở bệnh viện nhé, xem xem nó có *** bằng ở phòng tắm không....
- Đừng.... đừng mà Ngạo........ aaaaaaaaaaa _ Cô còn chưa kịp nói xong đã bị anh bế thốc lên đem đến bên giường.
Vừa được đặt lên giường Lâm Nguyệt xoay người bỏ chạy, nhưng chân còn chưa chạm đất thì cô đã bị túm lại.
- Muốn chạy sao... em đừng hòng..... _ Không nói thêm lời nào nữa Lãnh Ngạo đè cô ra hôn. Mới đầu mà môi, sau là cả khuôn mặt, sau đấy nụ hôn của anh không bỏ sót bất kì nơi nào trên cơ thể của cô ngay cả....... nơi tư mật của con gái.
- Ưʍ.... Ngạo... đừng mà.....
- Đừng gì hả ???/
- Dừng.... dừng lại .... đi...
- Em kêu anh đừng dừng lại sao....
- Không.... aaaaaaaaaa _ Cô hét lên vì bên dưới Lãnh Ngạo không ngừng dùng đầu lưỡi đưa đẩy nơi đó của cô.
- Ngạo.... xin... xin anh.... huhuuh
- Sớm vậy đã cầu xin rồi hửm, anh còn chưa lấy người anh em của anh ra nữa mà. _ Thấy cô thút thít Lãnh Ngạo ngẩng lên một tay vuốt ve má cô, tay còn lại đem vật kia đưa đến trước cửa huyệt của cô.
- Nguyệt Nhi, gọi anh ông xã đi.
- Không _ Cô gái nhỏ nào đó kiên quyết nói
- Hửm.
- Sao em phải gọi anh là ông xã.
- Vì chúng ta sẽ kết hôn
- Sẽ thôi, cũng chưa có cưới mà, huống chi còn chưa biết có cưới hay không.
- EM nói gì hả??? _ Đầu LÃnh Ngạo đầu vạch đen khi nghe cô nói thế.
- Em ....
- Em không cưới anh thì định cưới ai hả
- Em ....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.