Chương 29

Boss Là Ác Ma

Nghiên_Lãnh 07/08/2024 17:13:37

Âu Dương Huân vẫn rất tự tin nói, hắn ta còn không ngần ngại rút S***g ra chĩa thẳng vào Lãnh Ngạo.
Lâm Nguyệt đứng phía sau nhìn thấy một màn này nhất thời chân tay luống cuống hết cả lên, trong lòng rối bời, không biết nên làm gì. A Hổ thấy cô như vậy liền đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô ý nói cô cứ an tâm. Nhưng cô làm sao mà không lo được.
- Âu Dương Huân, anh đủ chưa hả. _ Lâm Nguyệt bước tới đứng ở phía trước Lãnh Ngạo, đối diện với họng S***g của Âu Dương Huân.
- Cô là đàn em của LÃnh Ngạo???/ Sao tôi chưa từng nghe nói Xích Long bang có đàn bà nhỉ, tôi tưởng nơi đó chỉ có đàn ông.
- Ai nói tôi là người của Xích Long bang.
- Vậy cô là ai, không phải người của Xích Long bang thì xen vào việc này làm gì, muốn ૮ɦếƭ hả._ Gương mặt Âu Dương Huân hung tợn trừng mắt lên.
- Tôi là người phụ nữ của Lãnh Ngạo, đương nhiên tôi phải xen vào chuyện này.
- Hahaah, Lãnh Ngạo, không ngờ mày thay lòng đổi dạ nhanh vậy.
- Tao không thay lòng, trước nay người tao yêu chỉ có một. Cô ấy là LÂm Nguyệt _ Nói rồi đưa tay ôm lấy eo của cô, tuyên bố quyền sở hữu.
Còn Âu Dương Huân, hắn nghe anh nói vậy thì không khỏi nghi ngờ người phụ nữ trước mặt. Cô ta dáng dấp cũng giống Lâm Nguyệt lắm chứ nhưng khuôn mặt thì không giống tý nào.
- Cô ... _ Âu Dương Huân nói
- Tôi là Lâm Nguyệt, là cái người mà bị anh lừa dối suốt bao ngày qua. Tôi đúng là ngu mới tin anh vô hại. Anh mới chính là rắn độc _ Giọng cô đầy khinh bỉ cùng chua chát nói.
- Không thể nào, sao cô có thể là cô ấy, cô....
- Anh nhìn kĩ đây... _ Nói rồi cô đưa tay lên tháo bỏ lớp mặt nạ, lộ ra gương mặt mà Âu Dương Huân cực kì quen thuộc.
- Đây .....
- Sao hả, anh không ngờ đúng không, không ngờ là tôi đã đứng nghe hết từ đầu đến cuối, không ngờ là anh bị vạch trần sớm đến vậy.
- Lãnh Ngạo, mày ....
- Tao sao hả, tất cả đều do mày tự làm tự chịu. Nếu mày không có ý đồ với Nguyệt Nhi, nếu mày không tìm cách chia rẽ tao với cô ấy thì tao sẽ để yên cho mày. Nhưng mày đã chạm đến giới hạn của tao, mày nghĩ mày sống yên ổn được không._ Lãnh Ngạo gằn lên nói.
- không thể, đây là thuật dịch dung, sao mày..... _ Âu Dương Huân vẫn thần người ra nhìn Lâm Nguyệt.
- Đúng như mày nghĩ, thuật dịch dung đã biến mất rất nhiều năm qua, nhưng tao đã có được cách làm trong tay, mày thấy sao. _ Lãnh Ngạo đắc trí nói
- Mày khốn khϊếp, Lãnh Ngạo, tại sao mày lại có nhiều thứ như vậy hả.
- Âu Dương Huân, anh đừng có trách người khác, vốn là do anh làm.... _ Nguyệt Nhi nói
- Không, tất cả anh làm đều muốn báo thù cho cha mẹ em, em không thể ở cạnh tên ác ma này được, không thể..... _ Hắn ta như tên điên ôm đầu la hét khiến LÂm Nguyệt nhìn thấy càng thêm hoảng sợ.
Dường như nhìn thấy sự bất an đó, Lãnh Ngạo nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô.
- Nguyệt, không phải em nói em hận hắn sao, em trở về không phải để trả thù sao.
- Dương Huân, không phải ban đầu anh cũng nói là chỉ cần em lựa chọn thì dù như thế nào anh cũng ủng hộ em sao.
- Em kêu anh ủng hộ em sao, ủng hộ người mình yêu ở cùng người đàn ông khác anh không làm được.
- Dương Huân, anh ...
- Anh đã thích em nhiều năm rồi, anh chờ đợi, luôn bên cạnh em, đợi em quay đầu lại có thể nhìn thấy anh, tại sao, tại sao em luôn chỉ hướng về anh ta.
- Em .... _ Lâm Nguyệt không ngờ Âu Dương Huân lại dành tình cảm nam nữ cho mình, nhất thời không biết nói gì.
- Âu Dương Huân, mày đừng kiếm cớ, bản thân mày ích kỷ, đừng lấy lí do yêu cô ấy ra để biện minh. Hành động mày làm chỉ chứng minh mày ích kỷ chứ không hề chứng minh rằng mày yêu cô ấy.
- Tao sai, tao ích kỷ ??? Vậy mày có thể để cô ấy ở cạnh tao không, mày nói xem.
- Đương nhiên là không đời nào, vì tao biết cô ấy yêu tao, tao đương nhiên sẽ không để cô ấy ở cạnh người đàn ông khác.
- hahahaha, yêu ??/ Cô ấy yêu mày, vậy mày thử nói xem, nếu mày ૮ɦếƭ rồi thì cô ấy còn yêu mày nữa không ??? _ Sau đó hắn lại nâng S***g lên một lần nữa, và lần này thì tiếng S***g thực sự vang lên ....
Bằng. _ Chưa để Âu Dương Huân kịp bắn đạn, thuộc hạ của Lãnh Ngạo đã nổ S***g bắn ngay vào tay phải hắn.
- Dương Huân ca ca... _ Lâm Nguyệt lo lắng muốn xông tới nhưng cô bị LÃnh Ngạo giữ lại.
- Lãnh Ngạo thả ra, anh ấy đang bị chảy máu, em phải qua xem.
- Em yên lặng cho anh, cấm được đến đó.
- Nhưng anh ấy là....
- Không nhưng nhị gì hết, anh sẽ không gϊếŧ hắn đâu vì dù sao mẹ hắn hắn cũng nuôi em lớn và chăm sóc em. Coi như anh giúp em trả lại ân tình cho bà ấy.

Novel79, 07/08/2024 17:13:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện