Vậy là ba vị nào đó đường đường là những cánh tay đắc lực nhất của Lãnh lão đại lại phải đi mua đồ ăn cho một cô gái chẳng khác gì chân sai vặt, nếu để thuộc hạ họ biết được thật mất mặt.
Họ không hiểu mình đã đắc tội gì với vị tiểu tổ tông này nữa. Haizzzzz
- Em sao thế, hình như không thích bọn họ hả? _ Lãnh Ngạo vừa gọt táo cho cô ăn vừa hỏi.
- Ừm, không thích lắm. _Lâm Nguyệt thật thà trả lời.
- Tại sao ??? _ Lãnh Ngạo chợt thấy hiếu kì, bản thân anh cũng không nghĩ ra ba người kia đắc tội gì với cô nhóc này
- A Hổ, anh ta thân thủ rất nhanh nhạy nhưng làm việc không có đầu óc, không biết tính kế, ở trong giới xã hội đen không phù hợp, huống hồ đợt nọ còn làm em ngã suýt thì đi luôn cái ௱ô**.
- Hahaha, thừa nhận là A Hổ chỉ được thân thủ, nhưng cậu ta thật thà. Lần đầu anh gặp cậu ta là lúc có người lợi dụng cậu ta để chuộc lợi về bản thân. Thấy cậu ta thật thà lại được việc nên anh nhận cậu ta sau đó huấn luyện thêm.
- Oh. Em cũng đâu ghét cậu ấy, anh làm như sắp cháy nhà đến nơi _ Cô bĩu môi nói. Nhưng trong lòng không kìm chế được dâng lên một luồng ấm áp. Cô thật không ngờ Lãnh Ngạo lại có một mặt như vậy.
- Còn 2 người A Trí vs A kim, sao em không thích họ.
- A Trí em cũng thấy bình thường, chỉ cảm giác con người này không đơn giản, em không nhìn thấu được cậu ta nên em không thích thôi nhưng em không ghét, không có ác cảm. Còn A Kim, em cực kì không thích nhất cậu ta. Cậu ta trăng hoa, suốt ngày ra vào mấy chỗ quán bar, lại còn dám đưa phụ nữ đến cho anh. Em không chỉ cậu ta một trận em không phải là người. Hừ
Nói đến A Kim, Lâm Nguyệt không khỏi trừng mắt một cái, tay còn làm điệu bộ giơ quả đấm lên, nhìn rất đáng yêu.
- Haha, A Trí là người có đầu óc nhất trong ba người họ, rất biết xử lí mọi chuyện ổn thỏa. Còn A Kim, đúng là cậu ta ăn chơi, ong bướm nhưng làm việc rất tốt. Nói chung cứ tiếp xúc với họ em sẽ hiểu. Anh nhìn người chưa bao giờ sai cả.
- Oh. Tự tin thế cơ.
- Nhóc con, đừng có khinh thường anh. _ Hai tay anh vò vò làm đầu cô dối tinh dối mù hết lên.
========================================================
Ngày hôm sau.....
- Bảo bối, muốn biết Dương Huân ca ca của em là người như thế nào không.
- Muốn.
- Vậy em tin anh không.
- Tin.
- Nếu phải lựa chọn giữa tin anh và tin hắn, em chọn ai.
- .....
- Trả lời anh.
- ....
- Không trả lời thì cứ nằm viện đi._ Nói rồi làm bộ bước đi, cô vội lên tiếng
- Em tin anh.
- Tại sao không chọn hắn, không phải em ghét anh sao.
- Em.... em không biết. Chỉ thấy ở cạnh anh rất an toàn nên tin anh. _ Cô nhẹ giọng nói, gương mặt theo đó mà đỏ ửng lên. Nghe cô nói vậy trong lòng Lãnh Ngạo cực kì vui sướиɠ. Có thể nói anh nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
- Vậy đi cùng anh tới một nơi, anh cho em biết đáp án. Nhưng mà ....
- Nhưng mà sao.
- Em phải cải trang một chút.
- ....
- Đem đồ vào đây. _ Chưa để Lâm Nguyệt kịp nói gì, Lãnh Ngạo đã hướng bên ngoài ra lệnh. Theo đó A Kim cùng A Hổ mang một đống đồ vào, cô nhìn mà không hiểu cái gì cả.
- Đây......
- Ngồi im.
Sau một lúc pha pha chế chế cái gì đó, Lãnh Ngạo liền đưa cô một chiếc mặt nạ.
- Lại đây.
- Anh muốn làm gì _ Cô đề phòng nói.
- Qua đây, mang mặt nạ lên rồi dẫn em ra ngoài. Ngoan, nghe lời đi.
Đúng như lời hứa, sau khi cô mang mặt nạ lên, Lãnh Ngạo dẫn cô ra ngoài. Nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên vì khuôn mặt hiện giờ, nhìn khác hoàn toàn so với khuôn mặt trước đây của cô. Không lẽ đây là thuật dịch dung trong truyền thuyết sao. Thật thần kì mà. LÀm sao Lãnh Ngạo có thể làm được cơ chứ.
==========================================================
Họ dừng xe tại một quán Bar.
Bên trong quán bar, nam nữ lộn xộn, ồn ào, điên cuồng nhảy theo tiếng nhạc. Nhưng đám người Lâm Nguyệt không dừng ở đó. Họ đi thẳng vào phòng bao của quán. Nhìn thấy căn phòng đó cô thầm xuýt xoa vì sự xa hoa của nó.
- Lãnh tổng tới rồi sao. _ Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Âu Dương Huân
- Chào Âu tổng.
- Lãnh tổng hôm nay hẹn tôi tới đây có chuyện quan trọng gì sao.
- Chúng ta đều là người làm ăn bận rộn, tôi cũng không làm lỡ thời gian của đôi bên. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn.
- Mời. _ Âu Dương Huân chỉ nói một từ sau đó đưa R*ợ*u vang lên miệng uống.
- Chuyện gián điệp công ty tôi, Âu tổng định giải thích như thế nào.
- Hahaha, Lãnh thiếu đùa gì vậy, chuyện công ty anh sao lại liên quan tới tôi.
- Đưa người vào đây._ Theo lời Lãnh Ngạo, bọn thuộc hạ đưa vào một gã đàn ông bị đánh bầm dập, hắn ta vừa được đưa vào liền không ngừng dập đầu cầu xin.
- Lãnh lão đại, anh tha cho tôi đi, tôi không dám... không dám nữa.
- Ngẩng đầu lên _ Lãnh Ngạo lạnh giọng nói.
-.....
- Nhìn xem đây có phải người mày nói không _ Lãnh Ngạo hất mặt về phía Âu Dương Huân.
- Phải ... phải.... đây chính là người đưa tiền cho tôi, hôm đó anh ta hẹn tôi ra quán cafe, sử dụng lời lẽ và tiền để mua chuộc tôi, mà vừa hay tôi thiếu một khoản để trả nợ nên tôi... tôi ....
- Hahaha, Lãnh thiếu anh đùa kiểu gì vậy, dựa vào lời nói của một người mà gán tôi tội ăn cắp sao. _ Âu Dương Huân nói
- Đương nhiên là không. Tôi đương nhiên có bằng chứng rõ ràng rồi. Nếu không anh nói xem làm sao tôi leo lên làm Lãnh lão đại của giới hắc đạo được. _ Anh nhếch mép cười .
Bộp. _ Lãnh Ngạo ném lên mặt bàn một cuộn băng ghi hình và một máy ghi âm cùng với một sấp giấy tờ.
- Đây là .....
- Đây là đoạn ghi âm các cuộc gọi của anh và tên gián điệp này, những gì anh ta làm là hoàn toàn nghe theo anh. Còn đây là đoạn camera trong bệnh viện, phòng của tôi hôm đó. ..
- Không thể nào, sao trong phòng bệnh riêng lại có máy quay. _ Âu Dương Huân không tin nói.
- Tôi nói rồi, anh nghĩ tôi ngồi ở vị trí lão đại chỉ là ngồi chơi thôi hả.
- Anh....
- Còn sấp giấy tờ kia chỉ là bằng chứng anh rửa tiền cùng với bằng chứng cấu kết cùng quan lại các nước nhận hối lộ và buôn bán hàng cấm. Còn một số việc nữa nhưng tôi không tiện nói ở đây.
- hahahaha, không hổ là Lãnh lão đại. Đúng, tất cả là tôi làm. Vậy thì sao. _ Sắc mặt của Âu Dương Huân biến đổi không ngừng, từ trắng bệch, sang đến xanh mét, đến đỏ ửng giờ thì lại là khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ.
Lâm Nguyệt đứng sau Lãnh Ngạo nhìn tất thảy vào mắt, cô không ngờ Âu Dương Huân là người như vậy. Quá đáng sợ. Cô bắt đầu cảm thấy ghê tởm người đàn ông này. Đúng là trên đời không có gì là không thể xảy ra.
- Anh nghĩ sao _ Lãnh Ngạo hỏi lại.
- Dù sao thì Nguyệt Nhi cũng không biết, cô ấy sẽ không tin lời mày nói đâu Lãnh Ngạo. Trong mắt Nguyệt Nhi tao là vô hại, còn mày mới là thứ nguy hiểm. Là tao sai người chia rẽ chúng mày đấy, ả thư kí leo lên giường mày cũng là tao sai đến. Sao nào. Dù sao bây giờ Nguyệt Nhi cũng đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, đợi một thời gian nữa cô ấy tỉnh lại đến lúc đấy e là mày không đợi được đâu, vì tao sẽ tiễn mày đi một đoạn.
Âu Dương Huân vẫn rất tự tin nói, hắn ta còn không ngần ngại rút S***g ra chĩa thẳng vào Lãnh Ngạo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.