Còn Lãnh Ngạo, anh đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ gì đó bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói êm dịu của người mà anh đã nhớ nhung nửa năm trời. Chính bản thân anh cũng không tin vào tai mình nữa, anh từ từ xoay người lại nhìn thấy ở trên giường, người phụ nữ của mình mắt trợn tròn lên mắng ba tên đàn em của mình.
Lúc đầu còn không dám tin, nhưng khi nhìn thấy cô chân chính như vậy anh thực sự tin cô nhóc của anh tỉnh lại rồi.
- Bảo bối, em tỉnh rồi _ Anh bước hai bước liền tới bên cô, ôm cô nhóc của anh thật chặt, đầu anh chôn vào cổ.
- Ừ.... buông ra, anh làm tôi khó thở _ Lâm Nguyệt đột nhiên bị ôm chặt như vậy không khỏi giật mình, nhìn phía trước còn có người cô liền không ngừng vùng vẫy
- Anh... anh xin lỗi, không sao chứ _ Anh yêu thương vuốt tóc cô.
Còn ba người kia, nghe lão đại xin lỗi cô thì không khỏi trợn mắt há mồm một lần nữa. OMG, lão đại của họ lại đang đi xin lỗi người khác sao??? Đặc biệt là A Kim và A Hổ, hai người họ tiếp xúc với Lâm Nguyệt có một hai lần nên ngạc nhiên hơn cả A Trung. Họ biết lão đại họ yêu và cưng chị dâu như thế nào nhưng .... xin lỗi là lần đầu họ thấy. Trong trí nhớ của họ thì hình như lão đại chưa đi xin lỗi ai bao giờ cả, đặc biệt là phụ nữ.
- Tôi hỏi anh, việc vừa rồi các anh nói là thật??? _ Lâm Nguyệt mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
- Em nghe hết rồi ????
- Điếc đâu mà không nghe thấy. Tôi vốn tỉnh từ đêm qua nhưng trong phòng lại không có ai, mệt quá nên ngủ tiếp, sáng nay đang ngủ liền bị mấy người lải nhải đến không thể không mở mắt.
- Em ....
- Em gì mà em, anh định trách tôi tỉnh mà dấu anh hả. Chứ không phải tôi hôn mê anh lại đi ra ngoài ong bướm, hử ???/
- Không, anh tuyệt đối không có. _ LÃnh Ngạo phản ứng nhanh chưa từng thấy lập tức nói.
Còn ba người A Trung, phải nói lúc này thần thái trên gương mặt họ thay đổi không thôi. Nhất là trước phản ứng vừa rồi của lão đại. Anh ấy phản ứng cứ như công ty sắp phá sản đến nơi vậy.
- Anh nghĩ tôi tin _ Cô hỏi lại.
- Thật mà, có ba người họ làm chứng, cả đêm qua anh đều ở công ty và tổ chức làm việc. Em có thể hỏi họ, anh tuyệt không nói dối _ Sau đó anh chỉ vào ba người rảnh rỗi đang ngồi xem náo nhiệt trên sofa.
- Chị dâu, anh ấy nói thật đấy, cả đêm qua lão đại chạy hết công ty lại đến tổ chức xử lí chuyện quan trọng. Chị không tin lão đại cũng phải tin bọn em, bọn em ....
- Sao tôi phải tin ba người. _ Chưa đợi bọn họ giải thích cho LÃnh Ngạo xong Lâm Nguyệt trực tiếp dội một gáo nước lạnh vào họ.
- Hả. _ Ba người họ suýt ngất trước câu nói của cô. Không hổ là đại tẩu, kiểu này sau này đại ca khó sống rồi, bọn họ cũng phải đổi mục tiêu. Sau chuyện này có thể rút ra rằng, đắc tội lão đại còn có con đường sống chứ đắc tội chị dâu chỉ có ૮ɦếƭ
- Anh và họ nói đều là thật, nếu em không tin anh có thể chứng minh.
- Chứng minh?? Anh chứng minh kiểu gì _ Cô hỏi. Ngay cả bọn A Trí cũng rất thắc mắc không biết lão đại họ sẽ chứng minh như thế nào.
- Cái đó để mai nói, bây giờ anh cho người đi mua đồ ăn, em ăn chút gì nhé. _ Lãnh Ngạo yêu chiều nói.
- Ừm... cũng đói ghê... Mà tôi hôn mê mấy ngày rồi.
- 6 tháng.
- 6 tháng ??? _ Lâm Nguyệt tròn mắt hỏi lại.
- Ừm _ Lãnh Ngạo gật đầu xác nhận.
- Vậy mau mua đồ ăn, tôi đã không ăn gì 6 tháng, anh dám để tôi đói hả.
- .... _ Bốn người đàn ông trong phòng trực tiếp đông cứng. Họ thật muốn đập đầu ૮ɦếƭ cho xong. Có phải cô bị tai nạn đến ngớ ngẩn không. Không ăn gì 6 tháng có thể sống đến ngày hôm nay sao. Thật buồn cười. MẶc dù không ăn bằng miệng nhưng cô cũng được bác sĩ truyền dinh dưỡng qua đường truyền dịch. Nếu không chỉ 1 tuần như vậy là ૮ɦếƭ rồi.
- Ba người còn ngồi đó. Không mau đi mua đồ ăn cho chị dâu các cậu hả _ Lãnh Ngạo trực tiếp triệu hồn ba người còn đang đần cái mặt ra kia.
- Ơ, vâng, chị dâu, chị ăn gì để bọn em mua.
- Gà rán ở tiệm XX, vịt nướng ở thành Tây, sườn xào, cháo thịt ở thành Bắc, ....bla....bla...bla... _ Lâm Nguyệt không khách sáo nói ra một tràng khiến bọn họ hoa mắt.
Chị dâu ăn gì mà nhiều kinh khủng vậy. Hơn nữa nói tên đồ ăn còn không cần suy nghĩ, quả là một người mê ăn, nếu không phải bọn họ đầu óc hơn người thì chắc chẳng nhớ nổi mất.
- Vâng, bọn em đi ngay.
- Khoang, phải là ba người đi, cấm được sai thuộc hạ đi. Nếu không .... _ Nói đến đây cô híp mắt nguy hiểm nhìn họ
Vậy là ba vị nào đó đường đường là những cánh tay đắc lực nhất của Lãnh lão đại lại phải đi mua đồ ăn cho một cô gái chẳng khác gì chân sai vặt, nếu để thuộc hạ họ biết được thật mất mặt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.