- Phải. Không lẽ Lãnh chủ tịch, ngài không biết phu nhân đang mang thai. _ Nghe câu nói đó Lãnh Ngạo như sụp đổ. Con của họ, đứa con đầu tiên của họ mất rồi. Anh còn chưa kịp biết đến sự hiện diện của nó mà.
- .....
Bác sĩ thấy Lãnh Ngạo như thế cũng không nói gì nữa đi thẳng luôn.
- Lão đại, đây là đồ của chị dâu hôm nay mang đến công ty _ A Trí đứng cạnh cẩn thận lên tiếng, trên tay cầm 1 túi đồ và một hộp bánh kem. Lãnh Ngạo nhận lấy mở hộp bánh ra, bên trên ghi chữ "Happy Brithday ck iu" . Nhìn thấy dòng chữ đó anh ngẩn người ra. Cô ấy chịu chấp nhận mình rồi sao. Vậy mà tại sao chuyện lại thành ra thế này, ông trời thật chớ chêu. Anh tiếp tục mở túi còn lại ra xem, là đồ ăn.
- ....
- Nghe quản gia nói đây đều là phu nhân tự làm. _ A Trí thấy mấy hộp đồ ăn liền nhớ tới lời nói của quản ra trong điện thoại.
- .... _ Anh mở từng hộp đồ ăn ra nhìn, tất cả đều được trang trí rất tỉ mỉ, công phu, đây đều là món cô ấy thích. Bình thường kêu Lâm Nguyệt đưa đồ cô thích cho người khác là không thể nào, trong bữa ăn, phàm là món cô thích thì cô đều sẽ độc chiếm. Thi thoảng Lãnh Ngạo sẽ dở trò, giả vờ ςướק đồ ăn để trêu ghẹo cô. Vậy mà hôm nay cô lại tự tay nấu món mình thích đem đến cho anh. Có thể thấy cô đã bằng lòng, chấp thuận giao phó mọi thứ cho anh.
Vậy mà anh đã làm gì???/ Chỉ đem đến đau khổ cho cô. Nghĩ đến việc này LÃnh Ngạo bỗng lên tiếng:
- Người đàn bà đó hiện tại đang ở đâu.
- Dạ, A Kim đã đem cô ta nhốt ở tầng hầm của tổ chức.
- Tốt. Nói với A Kim, tôi cho phép cậu ấy sử dụng ả ta để thử nghiệm hay thí nghiệm tất cả những thuốc hay cực hình mà cậu ấy muốn. Chỉ với một điều kiện. Tôi muốn ả ta sống không bằng ૮ɦếƭ, tuyệt đối phải giữ được tỉnh táo cho ả để ả nếm trải cảm giác đau đớn. _ Lãnh Ngạo lạnh giọng phân phó.
- Thuộc hạ hiểu.
================================================
Trong phòng bệnh.....
Lãnh Ngạo cứ như vậy suốt cả một đêm ngồi nhìn cô nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Anh nhớ lại vụ tai nạn xảy ra 10 năm trước.
- Có phải khi tỉnh dậy, biết được bố mẹ em qua đời, em cũng sẽ đau như vậy đúng không ..... _ Lãnh Ngạo thì thầm.
- Nguyệt Nha Nhi... xin lỗi.... đều là anh sai.... ngay từ đầu giữ em bên cạnh là anh sai.... anh xin lỗi.
Trong phòng bệnh cứ vậy chỉ vang lên tiếng nói của mình anh và tiếng máy móc.
==================================================
Ở dưới tầng hầm tối tăm, từng tiếng la hét vang lên thảm thiết - đó là tiếng hét của người phụ nữ đã hạ dược với Lãnh Ngạo.
- Lão đại anh tới rồi. _ Bọn thuộc hạ cung kính cúi đầu chào khi Lãnh Ngạo bước vào.
- Ừ.
- .....
- Cô ta đâu, đem đến đây.
- Vâng _ Sau đó có một người đàn ông cao to, khỏe khoắn kéo ả ta lên. Vì không còn bao nhiêu sức lực nên ả mặc cho người ta kéo không có phản kháng. Người đó kéo ả đến nơi thì quăng xuống đất không thương tiếc. Ai kêu ả dám đặt bẫy lão đạo, làm chị dâu đau lòng.
- Nói, ai sai cô tới _ Lãnh Ngạo hỏi thẳng vấn đề.
- Thì ra là anh, tôi tự hỏi mình tại sao bị bắt tới đây, hóa ra là anh bắt tôi tới.
- Nhiều lời thế làm gì. Trả lời câu hỏi chính đi.
- Lãnh Ngạo, ngày đó chúng ta đã xảy ra quan hệ, không chừng bây giờ trong bụng tôi đã có con của anh rồi. _ Ả ta vẫn cố gắng tìm sự thương hại từ anh nhưng ả đã nhầm, ngược lại cô ta đã chạm tới danh giới cuối cùng của anh.
- Người tới, đem cô ta ném vào phòng tối, cho vài anh em vào đó để cô ta phục vụ. _ Lãnh Ngạo lạnh lùng nói, sau đó quay sang nhìn ả ta:
- Còn cô, nếu thấy thiếu hơi trai đến mức đó tôi liền cho người tiếp cô để cô ૮ɦếƭ cũng làm con ma phong lưu. Thế nào.
- Không, cầu anh, đừng làm vậy mà, xin anh, Lãnh lão đại, xin anh. Tôi sai rồi. Xin anh .... _ Ả ta bò đến kéo ống quần anh cầu xin. Nhưng chưa kịp nói xong đã bị anh đá văng xa vài mét.
- Thực bẩn. Đã như vậy thì để đám sói tôi nuôi tiễn cô một đoạn xuống địa ngục. _ Sau đó lạnh lùng cao ngạo bước đi như một bậc đế vương bỏ lại đằng sau lời van xin cùng tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ.
===================================================
Nửa năm sau tại phòng bệnh VIP của bệnh viện ....
- Lão đại em không hiểu, anh tại sao cũng nửa năm rồi anh vẫn không động tới Âu Dương Huân, để công ty anh ta phát triển lớn mạnh như vậy._ Giọng nói A Kim vang lên
- Phải đó, tại sao anh không diệt trừ hắn đi. Hắn chính là người khiến chị dâu ra thành thế này._ A hổ tiếng lời.
- Ấu trĩ _ Lãnh Ngạo đứng trước vấn đề hai người họ đặt ra chỉ buông một câu lạnh lùng.
- Hahahah. Các cậu đúng là chỉ được cái to xác. _ A Trí lại một lần nữa cười trên nỗi đau của hai người họ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu như vậy rồi.
- .....
- .....
- Không hiểu thì nghe kĩ này. Lão đại biết rõ Âu Dương Huân chính là người đứng đằng sau chia rẽ anh ấy và chị dâu, hắn cũng chính là người luôn tìm cách gây khó dễ cho tập đoàn chúng ta. Nửa năm qua cũng không ít lần gài người vào chỗ chúng ta rồi nhưng không lần nào thành công. Chứng tỏ hắn vẫn còn rất kém. Chưa xứng làm đối thủ của lão đại. Về mặt chị dâu. Vì hắn trên danh nghĩa là anh trai của chị dâu mà chị ấy rất quý hắn, nếu lỡ chị ấy tỉnh lại mà thấy lão đại làm tổn thương hắn nhất định lão đạo sẽ càng khó khăn trên con đường tình cảm sau này. Hahahah.
- Nhưng đã hai lần anh ta thuê sát thủ ám sát lão đại, vụ lão đại phản bội chị dâu chẳng do anh ta bày ra còn gì. Thật không biết sẽ..... _ A Hổ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì:
- Điều các người nói đều là thật ???/
- Hả _ Ba người A kim, A Trung, A Hổ khi nghe thấy giọng nói nay cùng có một biểu cảm chính là mồm chữ A mắt chữ O quay sang nhìn phía giường bệnh thì thấy Lâm Nguyệt nằm trên giường bệnh đã mở tròn mắt, hình như là tỉnh được một lúc rồi thì ánh mắt mới tỉnh táo như thế.
- Chị dâu _ Ba người cùng hô to.
- Kêu gì mà kêu, điếc cả tai. _ LÂm Nguyệt làu bàu.
Còn Lãnh Ngạo.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.