Chương 25

Boss Là Ác Ma

Nghiên_Lãnh 07/08/2024 17:13:23

- Anh mà nuốt lời sẽ thành chó con.
- Hahahahaha . Được, nuốt lời sẽ thành chó con. Đi ăn cơm thôi. _ Lãnh Ngạo vui vẻ cười lớn.
=======================================================
Gần một tuần sau đó Lâm Nguyệt vẫn cứ vô tư vui vẻ làm việc ở Hoàn Cầu, ở bên Lãnh Ngạo mà không biết những gì bản thân sắp phải trải qua.
Sáng sớm hôm đó mới thức dậy LÂm Nguyệt đã nũng nịu nói không muốn đến công ty làm việc, Lãnh Ngạo mặc dù không muốn xa cô nhưng nhìn gương mặt đáng yêu đó anh không thể từ chối được nên đồng ý cho cô ở nhà, dù sao đến công ty cũng không có việc cho cô làm.
Còn Lâm Nguyệt khi được lệnh ân xá ở nhà thì vui phải biết. Vì hôm nay là sinh nhật Lãnh Ngạo, cô muốn cho anh sự bất ngờ nên lén chuẩn bị bữa trưa tình yêu cho anh. Trên đường đến công ty còn không quên mua thêm một chiếc bánh kem nữa.
========================================================
Lãnh Ngạo vừa đến văn phòng đã thấy sẵn cafe để trên bàn nghĩ chắc là A Trí cho người chuẩn bị nên không nghi ngờ gì uống vào. Nhưng một lúc lâu sau anh thấy cả đầu đau nhức sau đó thì trước mặt không ngừng hiện lên hình ảnh của bảo bối Lâm Nguyệt nhà anh. Sau gần 30 p*** trong ly cafe bắt đầu phát tác công dụng chính của nó là kí©ɧ ɖụ©. Ham mu*n nguyên thủy của người đàn ông trong Lãnh Ngạo bắt đầu dậy lên. Nhìn thấy trước mắt là người phụ nữ mình yêu thương thì không ngần ngại kéo cô lại và ăn cô.
............
Khi anh tỉnh lại thì đã đến giờ nghỉ trưa. Vì tác dụng của thuốc nên đầu anh vẫn rất đau, cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường, Lãnh Ngạo xoa xoa hai huyệt thái dương cho bớt đau. Người phụ nữ nằm cạnh anh cũng tỉnh lại cùng lúc, cô ta thấy khe cửa hé ra liền nhào qua ôm lấy Lãnh Ngạo, mà anh thì còn đang rất mệt vẫn nghĩ đó là Lâm Nguyệt nên kệ. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương trên người cô ta Lãnh Ngạo tỉnh táo hẳn, đẩy cô ta ra nhìn kĩ lại.
(Không phải Nguyệt Nhi) - đó là suy nghĩ suy nhất trong đầu anh bây giờ. Ả phụ nữ mà anh nhìn thấy lúc này có kiều tóc và màu tóc giống Nguyệt Nhi, dáng dấp cũng rất giống, khuôn mặt khi được trang điểm cũng có giống vài phần nhưng nhìn kĩ thì không phải Lâm Nguyệt. Tại sao có thể xảy ra chuyện này.
Bịch. - Tiếng rơi đồ vang lên ngoài cửa. Cả hai người trong phòng cùng nhìn ra chỉ thấy một hộp bánh kem cùng 1 túi đồ rơi ngoài đó. Sự lo sợ trong lòng Lãnh Ngạo dâng lên, bao trùm luôn cả lí trí hiện giờ của anh.
- Chát. Tôi không cần biết cô là ai hay ai sai khiến cô tới. Nhưng nhớ kĩ một điều cho tôi, nếu Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì thì cô đừng mong ૮ɦếƭ toàn thây _ Lãnh Ngạo lạnh lùng cho cô ta một bạt tai. Trước giờ anh chưa đánh phụ nữ nhưng người này, cô ta dám mạo danh Nguyệt Nhi leo lên giường anh làm bảo bối của anh đau lòng, cho cô ta ăn 1 cái tát là còn nhẹ nhàng.
Nói rồi cầm điện thoại lên.
- A Trí, cậu chặn Lâm Nguyệt ở đại sảnh cho tôi, không được cho cô ấy đi.
============================================
Về phần Lâm Nguyệt. Tâm trạng cô vẫn còn đang rất vui vẻ và hào hứng khi tạo bất ngờ cho Lãnh Ngạo, nhưng khi đứng trước cửa phòng nghỉ, chính mắt cô nhìn thấy anh ta cùng người phụ nữ khác ôm ôm ấp ấp trên giường, hai người họ đều không mặc đồ. Lúc ấy trái tim cô thật sự tan nát.
Không nghĩ ngợi thêm được gì cả, Lâm Nguyệt chạy một mạch đi. Khi chuẩn bị ra đến cửa chính thì vệ sĩ ngăn cô lại.
- Phu nhân cô không được đi. Đây là lệnh của Chủ tịch.
- Cút ra _ Lâm Nguyệt lạnh lùng nói.
- Phu nhân ngài đừng làm khó chúng tôi.
- Chị dâu, chị đừng làm khó họ, có gì từ từ bình tĩnh nói._ A Trí đi tới khuyên bảo cô
- Từ từ nói, cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh sao. Tôi hỏi cậu, bây giờ cậu nhìn thấy người phụ nữ của mình lên giường với người đàn ông khác cậu bình tĩnh được không _ Lâm Nguyệt hét lên khiến tất mọi người trong đại sảnh đổ dồn về bên này. Còn a Trí và đám vệ sĩ khi nghe cô nói thế cũng không khỏi đơ ra.
(Lão đại/ Chủ tịch nɠɵạı ŧìиɧ) - Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người lúc này.
Lâm Nguyệt thấy bọn họ đơ ra như vậy thì tranh thủ cơ hội chạy ra khỏi Hoàn Cầu. Cô xông thẳng ra ngoài không cần biết xung quanh.
Két..... Rầm- Tiếng phanh xe vang lên khiến toàn bộ mọi người gần đó hốt hoảng nhìn lại. Họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với chiếc váy hở vai đang nằm trên đất. Từ chán cô máu bắt đầu chảy ra.
- NGUYỆT NHI _ Lãnh Ngạo như một kẻ điên hét lên tên cô. Anh vừa chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng này.
- Nguyệt em tỉnh lại.... nhanh tỉnh lại..... Nguyệt Nhi, anh cầu em... tỉnh lại đi..... bảo bối.... xin em đừng có chuyện gì..... cầu xin em..... bảo bối là anh sai.... anh sai rồi.... em tỉnh lại đi... _ Mưa chợt rơi... mưa như trút nước đổ xuống.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên đám vệ sĩ và nhân viên Hoàn Cầu thấy chủ tịch khóc. Lần đầu tiên tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy mưa thật buồn, thật đau. Lần đầu tiên tất cả bọn họ, không trừ một ai, đều rơi lệ trước cảnh tượng bi thương này. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng họ biết rằng mất đi người mình yêu thương là nỗi đau lớn nhất trên cuộc đời này, lại đau đớn hơn khi chính mắt nhìn thấy điều đó mà không thể làm gì.
Nên trách con người không biết cách bảo vệ hay trách số phận trớ trêu.
================================================
Tại bệnh viện....
Tạch.... _ Cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi _ Lãnh Ngạo vội vàng, lo lắng hỏi.
- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không giữ được đứa bé, còn người mẹ vì va đập đầu nên sẽ hôn mê một thời gian .....
- Dừng lại, các người nói đứa bé ???/
- Phải. Không lẽ Lãnh chủ tịch, ngài không biết phu nhân đang mang thai. _ Nghe câu nói đó Lãnh Ngạo như sụp đổ. Con của họ, đứa con đầu tiên của họ mất rồi. Anh còn chưa kịp biết điều này.

Novel79, 07/08/2024 17:13:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện