- Thần kinh, anh đi mà làm ra em bé với ả đàn bà kia, tôi không phải vợ anh, cô ta mới phải. Hai người chẳng sắp kết hôn còn gì. _ Nói đến đây cô không kìm được, một tầng nước dâng lên trong mắt.
- Em ghen hả.
- Tôi mới không thèm. _ Nói rồi quay đầu sang một bên không thèm để ý đến Lãnh Ngạo.
- Rõ ràng em đang ghen _ Lãnh Ngạo em cô nhìn thẳng anh và nói
- Không có.
- Có.
- Không .... ưʍ...._Lâm Nguyệt chưa kịp nói hết thì lời nói đã bị chặn lại. Lãnh Ngạo thấy cô vẫn bướng bỉnh không chịu nhận liền hôn cô. Lúc đầu cái hôn ấy chỉ đơn giản là trừng phạt, dạy dỗ một chút, sau dần trở nên dịu dàng hơn nhưng không biết từ lúc nào lại trở nên điên cuồng, mạnh mẽ.
- Vợ, chúng ta sinh em bé đi. _ Rời môi cô, Lãnh Ngạo lần đến tai cô thì thầm, sau đó cả vành tai bị anh ngậm vào miệng liếʍ láp khiến Lâm Nguyệt bật ra một ***.
- Ưʍ....
- Em xem, phản ứng của em mạnh mẽ như vậy còn nói là không yêu anh, hử ???/
- Không.... không có.... aaaaa.... đừng.... _ Lâm Nguyệt đỏ mặt khi nghe anh nói vậy nhưng cô càng đỏ mặt hơn khi một tay anh đã lần mò xuống phía dưới.
- Đừng gì, đừng dừng lại hả??/ _ LÃnh Ngạo lưu manh nói
- Đừng... động... vào em...
- Vậy hả, thế sao cơ thể em lại chào đón anh thế. _ Giọng nói của anh tà mị vang lên.
- Không phải.... aaaa.... đau.... bỏ tay ....ra _ Lâm Nguyệt khó khăn nói.
- Nói em yêu anh đi _ Lãnh Ngạo bá đạo ra lệnh, theo sau lời nói của anh thì một ngón tay nữa lại được đưa vào nơi bí ẩn của cô khiến Lâm Nguyệt đau.
- Đau... buông ra..... hic... _ Nước mắt không kìm được bắt đầu rơi.
- Nghe lời, thừa nhận em yêu anh, thừa nhận em ghen khi thấy anh cùng phụ nữ khác.
- Hic...
- Nói không hả _ Lãnh Ngạo nhíu mày, khó chịu trước sự cứng đầu của cô, anh lại đưa thêm một ngón nữa vào, lại khiến cô khóc lớn hơn.
- Huhuhu... đau.... xin anh mà.... huhu _ Cô không chịu nổi nữa lên tiếng cầu xin, hai tay bưng mặt khóc lớn.
- Vậy nghe lời, nói đi.
- Em.... hic...em yêu anh. Em... không.... không thích anh... hic.. ở cạnh người.... khác... huhuhu
- Người khác nào _ Lãnh Ngạo vẫn chưa buông tha.
- Người..... phụ.... nữ....khác... huhu
- Ngoan lắm _ Thấy cô vẫn lấy hai tay che mặt anh liền đưa tay lên gỡ ra thấy mặt cô đỏ như tôm luộc, có thể là vì khóc cũng có thể là vì ngại mà vậy.
- Huhu... đau....
- Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng. _ Lãnh Ngạo dụ dỗ
- Không cần, em không muốn _ Nhưng anh nào có để ý lời cô nói cứ vậy bá đạo cởi hết quần áo của cô ra sau đó ăn cô sạch sẽ. Hôm ấy trong phòng nghỉ của vị Chủ tịch nào đó không ngừng vang lên tiếng ***.
==========================================================
Cùng thời gian đó, sau khi người phụ nữ kia bị đuổi ra ngoài, cô ta liền gọi điện cho người đàn ông bí ẩn.
- Tôi... Lãnh Ngạo bắt tôi xin nghỉ việc, làm sao bây giờ.
- Vô dụng.
- Bây giờ tôi phải làm thế nào, anh ta cho tôi thời hạn 1 tuần.
- Vậy trong một tuần ấy cô phải tiếp cận Lâm Nguyệt, làm cho cô ta tin cô với Lãnh Ngạo có gì đó. Chắc chắn Lãnh Ngạo sẽ không nói với cô ta chuyện anh ta thuê cô đóng giả bạn gái đâu. Bởi vì anh ta sợ Lâm Nguyệt sẽ lại giận. Nên cô hãy cứ theo cớ này mà vịn, để Lâm Nguyệt hiểu lầm.
- Tôi biết rồi.
-.....
=============================================================
Trong phòng làm việc của Chủ tịch....
- Lão đại, đây là quần áo anh bảo em mua.
- Để đó đi.
- Vâng, đúng rồi cái cô gái ở bệnh viện đó, hình như cô ta có vấn đề, vừa nãy em mới phát hiện cô ta làm ở công ty mình, với cả em thấy cô ta đứng ở góc hành lang vắng vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó, rất bí ẩn.
- Để ý cô ta một chút, đã thế đừng để cô ta nghỉ việc vội, tôi muốn bắt chọn cả đám. Đúng rồi, Lisa hay mang cafe cho tôi đó. Cậu cho cô ta nghỉ việc đi. Dám giao việc của mình cho người khác, cô ta chán sống rồi.
- Vâng.
- Còn nữa, sắp xếp A Hổ cùng 2 vệ sĩ nữa để bảo vệ chị dâu cậu.
- Vâng, em sẽ chọn người trong đám sát thủ của chúng ta.
- Được rồi, ra ngoài đi.
Sau khi A Trí ra ngoài anh cầm túi quần áo đi thẳng vào phòng nghỉ.
- Dậy đi, đến bữa rồi, anh dẫn em đi ăn.
- Ưʍ.... tránh ra... để tôi ngủ _ Lâm Nguyệt mơ màng nói. cô đang ngủ ngon bị làm phiền đương nhiên khó chịu.
- Không đói bụng hả, mau dậy đưa em đi ăn món ngon, ngoan. _ LÃnh Ngạo kéo chăn ra ôm cô dậy để cô dựa vào người mình rồi dỗ dành.
- Món ngon ??/
- Ừ, đi ăn đồ ngon ở nhà hàng lần trước.
Lâm Nguyệt nghe thấy liền tỉnh táo hơn vài phần. Cô nhớ nhà hàng đó chứ, làm đồ rất ngon nha. Lãnh Ngạo hứa dẫn cô đến đó thường xuyên nhưng sau đấy vì nhiều việc xảy ra nên không có dẫn cô đi lần nào cả.
- Lần trước anh nói sẽ dẫn em đến đó thường xuyên mà bây giờ mới là lần thứ 2. _ Cô phụng phịu nói. Nghe thấy có đồ ăn ngon, Lâm Nguyệt liền quên hết thảy giận dỗi mà làm nũng với anh.
- Được được, từ nay ngày nào cũng ăn ở đó.
- Anh nhớ đấy_ Cô nghe thấy thế liền bắt anh hứa. Vì nhìn nơi đó rất sang trọng, ăn ở đó dương nhiên rất đắt. Cô phải ăn thật nhiều, tiêu nhiều tiền của anh để anh khỏi có tiền nuôi gái. Đó chính là suy nghĩ ngây thơ của Lâm nguyệt. Nhưng cô không hề biết rằng nhà hàng đó là của Lãnh Ngạo, anh ăn ở chỗ mình còn phải trả tiền sao?? không đời nào. Mà dù có phải trả thì Lãnh Ngạo đâu thiếu tiền, chỉ là ăn cơm thì làm sao tiêu được hết tiền của anh.
- Anh nhớ.
- Anh mà nuốt lời sẽ thành chó con.
- Hahahahaha . Được, nuốt lời sẽ thành chó con. Đi ăn cơm thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.