- Buông xuống, anh mang tôi vào đây làm cái gì hả _ Lâm Nguyệt la hét, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Lãnh Ngạo.
Nhưng sức của cô nào địch nổi sức anh, Lâm Nguyệt bị Lãnh Ngạo ôm thẳng tới phòng nghỉ, đặt lên giường.
- Em hôm nay nghỉ ở đây, không cần làm gì hết. _ Vừa nói tay vừa vuốt ve bên má bị đánh đỏ ửng của cô.
- Nhưng công việc ....
- Không nhưng nhị gì cả. Dù sao công việc chính của em cũng là pha cafe cho tôi, không có em tôi kêu người khác mang vào là được.
- Anh... rõ ràng anh khinh thường tôi, hàng ngày lại chỉ cho tôi mang cafe cho anh.
- Em đây là đang luyến tiếc công việc này hả _ Lãnh Ngạo cố tình xuyên tạc.
- Tôi mới không thèm. Anh đừng có ảo tưởng.
- Được rồi Lãnh phu nhân, em mau nghỉ ngơi cho lại sức, còn nữa quần áo dơ quá thì tắm đi, lát cho người đem đồ vào cho em._ Lãnh Ngạo sủng nịnh nói.
- Ai là phu nhân của anh hả. Tôi mới không thèm làm _ Lâm Nguyệt phản đối
- Được được, không làm phu nhân vậy làm vợ tôi hahahaha_ Nói rồi anh sảng khoái bước ra khỏi phòng
- Anh ... cái đồ khốn khϊếp _ Kèm theo câu nói đó là cái gối bay vèo ra thẳng cửa.
-------------------------------------------------------------------
Sau khi Lãnh Ngạo đi ra, cô liền vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm thật dễ chịu. Sau đó ra ngoài đánh một giấc ngủ thẳng tới giữa trưa.
--------------------------------------------------------------------
Lãnh Ngạo bên ngoài tiếp tục chăm chỉ kiếm tiền nuôi bà xã. Theo thói quen anh vẫn uống cafe lúc làm việc, thấy ly hồi nãy nguội rồi liền gọi người đem ly khác vào.
Cốc.... cốc...
- Vào đi.
- Chủ tịch cafe của ngài.
- Để đó đi _ anh không ngẩng đầu lên nhìn chỉ buông một câu.
- Úi, chủ tịch xin lỗi làm đổ cafe lên người ngài rồi._ Cô nhân viên đó vừa luôn miệng xin lỗi vừa cầm khăn giấy lau đồ cho Lãnh Ngạo. Hành động của cô ta làm anh rất khó chịu
- Tránh ra. _ Vị chủ tịch bị động chạm liền ghét bỏ nói.
- Tôi....
- Cô là ai, ai cho cô vào đây. Lisa đâu, bình thường là cô ta mang cafe cơ mà.
- Tôi... tôi thấy cô ấy bận quá nên giúp.
- Câm miệng, đây là công ty, công ty có quy củ của công ty, việc người khác ai cho cô xen vào, lo tốt mình đi đã rồi hãy lo chuyện thiên hạ.
- Tôi...
- Cô là người phụ nữ hôm đó ở bệnh viện??/ _ Lãnh Ngạo nhíu mày nhìn cô ta.
- Phải , là tôi.
- Đã cho cô tiền rồi cô còn đến đây làm gì.
- Chủ tịch ngài yên tâm tôi sẽ không nói ra ngoài vụ giao dịch hôm đó đâu.
- Hừ, coi như cô biết điều, nhưng mà theo tôi nghĩ chỉ có người ૮ɦếƭ mới im lặng mãi mãi.
- Không, xin ngài, cầu xin ngài đừng gϊếŧ tôi, tôi sẽ không nói ra đâu. _ Ả ta nghe thế chân tay liền bủn rủn lại, trong lòng sợ hãi không thôi.
- Hừ, xin nghỉ việc đi, cho cô 1 tuần xin nghỉ. Hiện giờ cô ấy làm ở đây cô không được phép ở nơi này nữa, đừng để tôi thấy cô, lại đừng để tôi biết cô và cô ấy gặp nhau bằng không người ૮ɦếƭ không chỉ có mình cô. Nhớ lấy.
- Vâng, vâng, tôi nhớ, tôi nhớ mà. _ Cô ta như nhận được lệnh đặc xá, ngật đầu lia lịa. Thế nhưng miệng nói vậy còn thực hiện hay không lại là chuyện khác. Con người mà, luôn bị đồng tiền và vật chất làm lu mờ ý trí, đôi khi ngay cả tính mạng cũng không cần và đương nhiên lời nói ra cũng sẽ quên đi chỉ vì tiền.
-------------------------------------------------------------------------
Lãnh Ngạo là người sạch sẽ, huống chi vừa bị đổ cafe vừa bị nữ nhân khác chạm vào, anh thấy người mình hiện tại thực bẩn liền vào phòng nghỉ để tắm rửa. Sau khi tắm xong bước ra mới để ý trên giường, người phụ nữ của anh đang say sưa ngủ. Trên người cô là áo sơ mi của anh, chắc tại không tìm được đồ mặc nên cô lấy mặc tạm thế nhưng điều đó lại làm tâm tình anh cực kì vui vẻ.
- Bảo bối em thật thơm. _ Nhảy lên giường ôm cô, anh cố hít lấy hít để mùi hương trên người cô. Cả gương mặt anh vùi vào hõm cổ cô.
Lâm Nguyệt đang ngủ ngon tự dưng thấy trên người thật nặng như bị cái gì đó đè lên, cô xoay người lại không xoay được liền không vui:
- Ưʍ... tránh ra, cái gì mà nặng vậy, đi ra cho ta ngủ.
- Hừ, nhóc con, chồng mình còn không nhận ra sao, lại còn nói anh là cái gì hửm. _ Nói rồi liền cắn lên cổ cô một cái.
- A.. đau..._ Bị đau, LÂm Nguyệt mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt được phóng đại trước mắt, vừa ngạc nhiên vừa tức giận cô liền đấm cho anh một cái, nhưng lực của cô chỉ như gãi ngứa đối với anh.
- Giỏi nhỉ, bây giờ còn học người ta đánh chồng, em càng ngày càng khó bảo.
- Chồng con gì ở đây hả.
- Ồ, hóa ra vợ muốn sinh con à._ Anh giọng cợt nhả trêu cô.
- Đừng có mà điên, ai muốn sinh với anh _ Mặt cô đỏ ửng lên
- Em chứ ai
- Đồ điên tránh ra.
- Không tránh. Anh với em còn phải làm ra em bé mà
- Thần kinh, anh đi mà làm ra em bé với ả đàn bà kia, tôi không phải vợ anh, cô ta mới phải. Hai người chẳng sắp kết hôn còn gì. _ Nói đến đây cô không kìm được, một tầng nước dâng lên trong mắt.
- Em ghen hả.
- Tôi mới không thèm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.