- Ngoan, anh chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi. _ Anh nhẹ giọng dỗ. Vừa nãy khi bế cô lên, lúc chạm vào lưng cô thấy cô run lên một cái, anh đoán ở đằng sau có vết thương.
- Không... không cần, tôi không sao _ Lâm Nguyệt ban đầu đúng là có ý định mượn uy phong Lãnh Ngạo trừng trị họ, nhưng mà Lãnh Ngạo lại đòi cởi đồ cô ra, không, không được. Cô tự mình giải quyết họ là được.
- Nghe lời _ Lãnh Ngạo nghiêm giọng nói.
Anh xoay người cô lại, để lưng cô đối diện với mình, kéo chiếc váy liền của cô xuống, xuất hiện trước mặt anh là tấm lưng trắng ngần, nhưng trên đó xuất hiện những vết cấu tím đen, phần lưng gần eo còn có một mảng tím bầm nhìn giống như là bị va đập mạnh mới thành.
Sắc mặt Lãnh Ngạo lúc này có thể so sánh với Diêm La, rất đáng sợ. Trái với anh, Lâm Nguyệt đỏ bừng mặt, tim đập không ngừng đập mạnh và nhanh, cứ như đang gõ trống trong ng cô vậy.
- Lãnh Ngạo... anh....
- Em ngồi yên đó đi. _ Lãnh Ngạo lạnh giọng nói rồi đi đến bên bàn làm việc.
- A Trí, cậu gọi bác sĩ tới phòng làm việc của tôi đi.
- Lãnh Ngạo, không cần đâu, cái này ..... _ Lâm Nguyệt vội vàng ngăn cản, cô không muốn làm lớn chuyện lên, đã thế anh còn mời bác sĩ làm gì chứ.
- Bây giờ mau nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì.
- Em .....
- Không nói ???? Vậy anh hỏi em, vừa nãy đi những nơi nào.
- Phòng nước _ Lâm Nguyệt lí nhí nói
--------------------------------------------------------------
Đợi sau khi Lâm Nguyệt khám xong thì A Trí đã điều tra xong việc hôm nay cô gặp phải.
- Lãnh Ngạo, em ...
Cốc....cốc....
- Vào đi _ Lãnh Ngạo lạnh giọng ra lệnh.
- Chủ tịch, đây là ba người gây gổ trong phòng nước hôm nay._A Trí dẫn vào ba người phụ nữ. Ba người họ đều ăn mặc rất mát mẻ, đặc biệt là mùi nước hoa trên người rất đậm, chỉ lướt qua cũng có thể gửi thấy.
- Chủ tịch, không phải chúng tôi gây sự trước đâu. _Một người phụ nữ lên tiếng.
- Phải, phải đấy _ Hai người còn lại hùa theo
- Tất cả đều do Lâm Nguyệt, cô ta mới đến kinh nghiệm còn chưa có nhưng không chịu học hỏi suốt ngày đi quyến rũ nam nhân viên vì thế chúng tôi chỉ nhắc nhở, không ngờ cô ta lại ra tay đánh chúng tôi, vì thế bọn tôi mới dạy dỗ cô ta một phen.
- Nói điêu không ngượng mồm. Một mình tôi làm sao đánh được ba người chứ.
- Vậy những vết xước trên người bọn tôi là ai làm, không phải cô thì còn ai.
- Hừ, tôi đây chỉ là tự vệ. Thứ nhất tôi không hề đi quyến rũ nam nhân viên. Vì ngày nào tôi cũng làm việc trong phòng chủ tịch, bị anh ta sai tới sai lui, thời gian đâu mà đi quyến rũ người khác. Tôi không rảnh rỗi như các cô.
- Cô ... _Ba người kia bị chọc tới nghẹn không nói được gì.
- Thứ hai, tôi là người mới nhưng không có nghĩa là tôi không có kinh nghiệm, hơn nữa dù tôi có phải đi học hỏi kinh nghiệm cũng không tới lượt các người dạy bảo. Các người nghĩ với bằng cấp và đầu óc của ba người có thể dạy được tôi ???/
- Thứ ba, là các người gây sự trước, còn nếu cần bằng chứng thì có thể xem lại camera, tôi nói đúng không ngài Chủ tịch.
Nhìn con nhím nhỏ đang xù lông Lãnh Ngạo cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng hoàn toàn rất an tâm vì cô biết bảo vệ mình nhưng nghĩ đến những vết thâm tím trên người cô thì hình như kĩ năng tự vệ rất kém thì phải.
- Chủ tịch, tôi .... _ Ba người đồng thanh muốn giải thích
- Không cần nói, việc này tôi đã tra rõ, đưa các người lên đây chỉ muốn cho ba người cơ hội hối cải, để xem thái độ của các người như thế nào. Nhưng không ngờ vẫn như vậy. Đã như thế thì từ mai không cần đến Hoàn Cầu làm việc nữa.
- Không thể nào, Chủ tịch, chúng tôi đều đã làm ở đây một thời gian, anh không thể đuổi việc tôi vì con nhỏ này, nó có gì xứng đáng chứ, cả ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông, hay anh cũng bị nó quyến rũ rồi.
- Cô muốn ૮ɦếƭ sao. A Trí, hạ lệnh xuống, tất cả các công ty khác, anh dám nhận ba người này đồng nghĩa với việc đối đầu với Hoàn Cầu, đối đầu với LÃnh Ngạo tôi.
- Vâng.
- Không... không thể... tại sao có thể như vậy chứ, sao có thể vì cô ta mà....
- Hừ, các người muốn biết lí do. Đơn giản thôi. Vì cô ấy là phu nhân của tôi, các người tát cô ấy chẳng khác gì tát Lãnh Ngạo tôi một cái. Các người nói xem, tôi nên để các người ૮ɦếƭ như thế nào đây.
Nghe Lãnh Ngạo nói vậy, ba người phụ nữ như hóa đá lại. Họ tự trách mình ngu, tại sao không nghĩ ra, trước nay chủ tịch đều không gần nữ nhân hiện tại lại thân mật với cô ta như vậy, sao họ lại chỉ nghĩ cô là hạng gái cơ chứ. Họ cầu xin Lâm Nguyệt, nhưng cô chưa kịp có phản ứng thì LÃnh Ngạo đã ôm cô vào phòng nghỉ bên trong rồi.
- A Trí, kêu người lôi ra ngoài, ồn ào ૮ɦếƭ đi được.
- Vâng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Buông xuống, anh mang tôi vào đây làm cái gì hả _ Lâm Nguyệt la hét, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Lãnh Ngạo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.