Ở bên ngoài thư kí thấy lo lắng nhưng không ai dám vào. Một người mạnh dạn nhất khi thấy A Trí đến liền hỏi xem chủ tịch bị làm sao. A Trí chỉ trả lời:
- Chủ tịch đang luyện quyền, nhân tiện dạy lại nhân viên ý mà hahahahaha
Nghe A Trí nói vậy toàn bộ thư kí ở đó đều sợ xanh mặt. Còn A Kim, bản thân hắn cũng thật không ngờ mình lại là người chịu trận đòn này của Lãnh Ngạo. Haizzzz, đời bi đát quà mà
----------------------------------------------------------------------------------------
2 ngày sau đó, Lãnh Ngạo vẫn luôn ở trong trạng thái nhung nhớ Lâm Nguyệt, không hề tập chung làm được việc gì.
Cốc.... cốc...
- Vào đi._ Giọng nói lạnh lùng vang lên. Bước vào lại là bà giám đốc nhân sự hôm trước.
- Chủ tịch, đây là 5 người thư kí mới chọn ra, mời ngài xem._ Sau lời nói của bà ta 5 người bước vào, nam có nữ có nhưng nhìn qua vẻ ngoài của họ không tầm thường. Quả là thư kí của chủ tịch có khác.
Lãnh Ngạo nghe vậy thì xoay ghế lại nhìn đám nhân viên mới được chọn. Thật không ngờ trong 5 người đó lại có bảo bối anh nhớ da diết - Lâm Nguyệt. Thời điểm bốn mắt giao nhau, Lâm Nguyệt cũng rất ngạc nhiên không ít.
(Sao lại là Lãnh Ngạo, anh ta không an phận làm thiếu gia họ Lãnh đi đến Hoàn Cầu làm chủ tịch làm gì chứ) Lâm Nguyệt nghĩ.
- Tôi muốn cô gái đứng giữa đó. _ Lãnh Ngạo nhìn thẳng vào Lâm Nguyệt nhếch mép nói.
- Nhưng mà cô ta chỉ mới 18 tuổi _ Bà giám đốc đó không phục nói. Đối với bà ta con bé này không xứng đáng ở cạnh chủ tịch, nếu không phải Tổng giám đốc nói giữ cô ta thì bà còn lâu mới giữ con bé này, ai ngờ nó lại được chủ tịch chọn.
- Tôi năm 18 tuổi cũng đã tự mình lập nghiệp, sao hả ??? _ Lãnh Ngạo chiếu thẳng ánh mắt sắc nhọn lên bà ta.
- Dạ... dạ không .... Vậy, vậy bốn người còn lại thì sao ạ.
- Cho ra làm cùng đám thư kí ngoài kia đi. Còn cô ấy. Các người sắp xếp thêm một bàn làm việc trong này cho tôi.
- Tôi không đồng ý _ Lâm Nguyệt lên tiếng phản đối.
- Ồ, không đồng ý sao. Cũng được, bồi thường hợp đồng xong em có thể đi.
- Anh ....
- Giám đốc nhân sự, tôi nhớ là trước khi lên đây họ đã kí hợp đồng ???
- Đúng ạ, mỗi người kí hợp đồng 1 năm.
- Tốt. Vậy Lâm tiểu thư đây, em còn muốn đi không.
- Không đi nữa.
- Haahhahahaa _ Nhìn cô bị chọc tức đến phồng mang trợn má tâm tình anh tốt lên không ít. Bảo bối bây giờ ngày ngày đều ở cạnh anh, anh sẽ từ từ dạy dỗ lại cô, cư nhiên dám trèo lên xe tên đàn ông khác ngay trước mặt anh. Càng ngày gan càng to.
---------------------------------------------------------------------------------
Ngày làm việc đầu tiên của Lâm Nguyệt tại phòng Chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu....
- Thư ký Lâm, đi pha cafe cho tôi.
- Dạ _ Lâm Nguyệt chạy đi pha cafe cho anh.
- Có mỗi việc pha cafe thôi cũng lâu như vậy _ Lãnh Ngạo tỏ vẻ không vui nhìn Lâm Nguyệt.
- ....
- Sao ngọt vậy hả. Đổi ly khác
- ..... _ Cô lại đi pha ly khác mang vào.
- Nhạt quá. Đổi.
- ..... _ Cô tiếp tục đổi.
- Sao đắng quá vậy. _ Lãnh Ngạo không ngừng bắt bẻ.
- Sếp à, cafe đương nhiên là phải đắng, anh không muốn uống đắng có thể đổi sang uống trà.
- Dám cãi lại cấp trên, tháng này trừ nửa tiền lương.
- Anh .....
- Còn cãi tiếp tục trừ.
- Hừ, tôi đi pha ly khác cho anh. _ Lâm Nguyệt "chăm chỉ" lại tiếp tục công việc cao cả là đi pha cafe cho sếp.
Sang đến ngày thứ hai, thứ ba, và sau này, công việc mỗi ngày của Lâm Nguyệt chính là đi pha cafe cho Lãnh Ngạo. Việc này chẳng mấy chốc đồn thổi khắp công ty khiến lòng ghen ghét của nhân viên nữ nổi lên. Ngày hôm đó như mọi lần, Lâm Nguyệt đến phòng nước pha cafe cho Lãnh Ngạo.
- Aizo, xem kìa, kia không phải là Lâm tiểu thư trong truyền thuyết sao _ Người phụ nữ A lên tiếng nói.
- Đúng vậy nha, nghe nói mỗi ngày cô ta chỉ cần pha cafe mà cũng có lương nha. _ Người B châm chọc nói.
- Haizz, có trách thì trách chúng ta không xinh đẹp như người ta đi, cô xem, lọt được vào mắt xanh của Chủ tịch thật là tốt nga, mỗi ngày chỉ cần pha...
- Các cô nói đủ chưa _ Lâm Nguyệt quay lại hỏi.
- Ây da, biết phản kháng nữa cơ đấy. Xem ra cô cũng không phải của vừa nha, thế nào, muốn cãi lại trưởng bối như chúng tôi hả.
- Hừ, tôi mới không thèm so đo với mấy người, chỉ biết đi nói xấu người khác, không nhìn lại mình đi. Các người đến cả tư cách pha cafe cho Lãnh Ngạo còn không có. _ Lâm Nguyệt chế diễu lại họ, cô phải cho họ biết cô không phải quả hồng mềm.
- Cô .... cô dám gọi thẳng tên Chủ tịch sao. _ Người A nói
- Cô được lắm, dám chả cheo, tôi hôm nay sẽ dạy cho cô bài học. _ Người B nói.
- Phải đó _ Người C hùa vào theo.
Lâm Nguyệt cũng không quan tâm họ nữa muốn mang cafe vào cho Lãnh Ngạo, không có mất công một lát nữa anh ta lại càu bàu. Nhưng không ngờ cô bước được hai bước đã bị một lực kéo lại làm cafe đổ ra tay, da tay chỗ đó liền ửng đỏ lên, đau rát.
- A ... mấy người muốn làm gì, đây là công ty đấy. _ Lâm Nguyệt kêu lên. Nhưng mấy người phụ nữ đó không ai đáp lại lời cô cả, thay vào đó từng cái tát dán xuống mặt cô. Lâm Nguyệt cũng chẳng phải dễ dàng, cô liền nhanh tay nắm lấy tóc bọn họ kéo xuống khiến họ kêu oai oái. Nhưng một người làm sao đấu với ba người được, chẳng mấy chốc cô lại bị túm trở lại.
Sau cuộc chiến ở phòng nước, ai ai cũng bị thương tổn, nhưng người thương tổn nhiều nhất là Lâm Nguyệt. Cô rất tức giận, vì mấy ả tiệt nhân đó lại làm hư cái váy cô mới mua 2 hôm trước. Cái đầu nhỏ của cô nổi lên suy nghĩ trả thù. Phải. nhất định phải trả thù.
Vậy là cô liền nghĩ ra kế cáo mượn oan hùm hahahahaah.
----------------------------------------------------------------------
Trong phòng chủ tịch. Lãnh Ngạo đang xử lí giấy tờ, đợi mãi mà không thấy cô trở lại liền lo lắng, đang muốn ra ngoài kiếm thì cửa phòng mở ra. Lâm Nguyệt bước vào nhưng mặt thì cúi gằm xuống.
- Cafe của anh đây. _ Đặt cafe xuống bàn, nói.
- Em sao vậy, ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Tôi đi làm việc đây. _ Rồi hướng bàn làm việc của mình đi tới. Nhưng cô vừa quay người đã bị Lãnh Ngạo kéo lại. Nâng cằm cô lên Lãnh Ngạo nhìn rõ khuôn mặt cô. Hai má sưng lên, còn có vết xước. Sắc mặt anh nhanh chóng lạnh xuống, ôm cô tới ghế sofa.
- Anh làm gì vậy, buông xuống _ Cô không ngừng dãy dụa.
- ..... _ Lãnh Ngạo im lặng đặt cô xuống liền đưa tay ra sau kéo Khóa v** xuống.
- Này, anh muốn làm gì, bỏ ra. _ Lâm Nguyệt dùng hai tay ôm vai, đề phòng nói.
- Ngoan, anh chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi. _ Anh nhẹ giọng dỗ. Vừa nãy khi bế cô lên, lúc chạm vào lưng cô thấy cô run lên một cái, anh đoán ở đằng sau có vết thương.
- Không... không cần, tôi không sao _ Lâm Nguyệt ban đầu đúng là có ý định mượn uy phong Lãnh Ngạo trừng trị họ, nhưng mà Lãnh Ngạo lại đòi cởi đồ cô ra, không, không được. Cô tự mình giải quyết họ là được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.