- Lãnh thiếu, bây giờ ngài mà đuổi theo là kế hoạch hỏng đấy. A Kim nói với tôi là phải để cô ấy bỏ đi, sau đó sẽ.... ơ.... _ Ả chưa kịp nói xong thì Lãnh Ngạo đã mất kiên nhẫn, xô cô ta ngã ra đất rồi chạy theo Lâm Nguyệt.
-----------------------------------------------------------------------------
Sau khi Lãnh Ngạo đi, A Kim bước vào
- Sao cô lại nói cô với đại ca sẽ kết hôn, cô bị điên à. Kịch bản của chúng ta đâu có như thế đâu.
- Thì anh bảo phải làm cho cô ấy tức giận nên tôi ...
- Cô.... tôi nói cô biết nếu tiểu tổ tông đó xảy ra chuyện gì cả tôi và cô đều không sống yên với đại ca đâu. _ Nói rồi A Kim chạy vội theo hướng của Lãnh Ngạo. Đúng, cô ta là A Kim thuê về để đóng kịch với Lãnh Ngạo nhưng không ngờ sự việc lại ra thành như vậy. Họ chỉ muốn Lâm Nguyệt ghen, ai ngờ lại chọc cô ấy tức giận như vậy.
A Kim vừa đi khỏi thì một người đàn ông bước vào với nụ cười nham hiểm.
- Cô làm tốt lắm, đây là tiền công.
- Cảm ơn. Nhưng các người làm vậy để làm gì???/
- Cô không cần biết, chỉ cần biết là sau này tôi đưa tiền, cô nghe lời, vậy là đủ.
- Được.
- Sắp tới hãy nộp hồ sơ xin vào Hoàn Cầu của Lãnh Ngạo làm việc, nơi đó đang tuyển thư kí.
- Anh đùa tôi sao, tôi sao có thể.
- Cô có thể, cô vừa tốt nghiệp, trẻ tuổi lại có tài Hoàn Cầu nhất định chấp nhận cô. Ở nơi đó cô chỉ cần quyến rũ Lãnh Ngạo là được, nếu khó quá thì chỉ cần khiến Lâm Nguyệt hiểu lầm anh ta. Cô làm được không, nếu không tôi sẽ kiếm người khác.
- Tôi làm được, nhưng.... _ Ả ta vội vàng nói.
- Vấn đề tiền nong không cần lo.
- Được
- Vậy chúng ta thành giao.
- Thành giao.
------------------------------------------------------------------
Ngoài bệnh viện .....
Lâm Nguyệt chạy ra khỏi bệnh viện, lao vào trong màn mưa. Cô thật không tin vào mắt mình, tại sao anh ta có thể như vậy, cô vì anh ta mà bỏ qua hận thù, vậy mà anh ta lại đối với cô như thế.
- Nguyệt, chờ đã, em đừng chạy, trời đang mưa, đứng lại...._ Tiếng Lãnh Ngạo không ngừng vang lên phía sau nhưng càng thế cô lại chạy càng nhanh.
- Nguyệt Nha Nhi, em phải nghe anh nói đã.... _ Khi đuổi gần tới nơi, Lãnh Ngạo tưởng rằng có thể theo được cô nhưng đúng lúc đó có chiếc xe lao tới chỗ anh, vì né nên anh ngã ra phía sau, khi kịp định thần thì Nguyệt Nhi đã lên chiếc xe đó rời đi. Lãnh Ngạo ở đó nhìn theo chiếc xe trở Lâm Nguyệt với bao cảm xúc ngổn ngang, ân hận có, xót xa có mà đau lòng cũng có.
(Rốt cuộc ai là người lái chiếc xe đó) Lãnh Ngạo nghĩ.
- Lão đại, lão đại... lão đại anh có sao không _ A Kim vừa hay chạy tới, đỡ Lãnh Ngạo còn đang đăm chiêu đứng dậy.
- Lão đại, anh...
- A Kim, đi xem camera an ninh gần đây, điều tra cho tôi một chiếc xe hơi màu trắng biển số là XXXXXXXx
- Vâng. Nhưng lão đại, còn chị dâu ....
- Sớm thôi, tôi nhất định bắt được cô ấy.
- .....
------------------------------------------------------------------------
Phía Lâm Nguyệt, thời điểm cô muốn trốn chạy Lãnh Ngạo nhất lại nhìn thấy Âu Dương Huân, vì thế cô đã lên xe của hắn ta.
Ở trong xe ....
- Dương Huân ca ca hôm nay cảm ơn anh _ Lâm Nguyệt nhỏ giọng nói.
- Không có gì. Nhưng anh đã nói với em rồi tên Lãnh Ngạo đó chẳng có gì tốt cả, ở cạnh anh ta người bất lợi chỉ có em, em xem hôm nay anh ta đã làm gì.
- Sao anh biết hôm nay Lãnh Ngạo làm gì._ Lâm Nguyệt thắc mắc
- À ờ thì trước đây anh cho người điều tra anh ta nên biết được xung quanh hắn không ít phụ nữ. Những năm qua em không biết anh ta đã bao nuôi bao nhiêu người đâu. Anh ta còn gϊếŧ rất nhiều người vô tội nữa. Em .....
- Không thể nào, Lãnh Ngạo anh ấy sẽ không....
- Điều anh nói là thật, em không tin có thể điều tra. Hắn mỗi ngày đều đổi bạn gái.
- .... _ Lâm Nguyệt nghe mà không kìm nổi nước mắt, hình ảnh trong bệnh viện lại hiện lên trong đầu cô.
- Được rồi, không sao. Dù thế nào anh vẫn nguyện ý bên cạnh em. Cô bé ngốc _ Âu Dương Huân an ủi.
- Huhu .... Dương Huân ca ca... em rất đau lòng .... em .... em thích anh ấy như vậy sao anh ấy có thể .... hu hu hu.....
- ....
Cứ như vậy suốt dọc đường về nha, Lâm Nguyệt không ngừng khóc, còn Âu Dương Huân chỉ biết im lặng lắng nghe mà trong lòng nổi bão.
---------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau tại văn phòng chủ tịch.
- Điều tra đến đâu rồi.
- Dạ, em đã điều tra, chiếc xe đó là của Âu Dương Huân, anh nuôi của chị dâu.
- Quả nhiên là hắn ta _ Lãnh Ngạo nhướng mày nói.
- Chủ tịch vậy việc này .... _ A Kim đang báo cáo thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc....cốc....
- Vào đi
- Chủ tịch, đây là hồ sơ tuyển dụng thư kí, ngài xem. _ Một phụ nữ trung tuổi bước vào. Cô ta là giám đốc nhân sự nổi tiếng xấu tính, luôn ghen ghét ai xinh đẹp.
- Không cần, tùy các người, chọn người có tài là được, tôi không quan tâm.
- Nhưng đây là thư kí của ngài.
- Việc nhỏ này cũng cần tôi làm. Vậy tôi nuôi mấy người làm gì. Ra ngoài. _ Lãnh Ngạo không vui nói. Vậy là bà ta lủi hủi, ra ngoài với vẻ mặt không cam tâm
(Đáng đời, ai kêu bà sớm không vào, muộn không vào lại vào đúng lúc lão đại không vui) A Kim đắc ý nghĩ.
Dường như hiểu được A Kim nghĩ gì, Lãnh Ngạo liền nói:
- Còn cậu, người phụ nữ hôm qua cậu tìm đến là thứ gì vậy hả, lại dám trước mặt tôi khoa chân múa tay, lại còn dám nói tôi sẽ kết hôn với cô ta, cô ta chán sống rồi à.
- Em .... em không biết .... em không liên quan ... cái này... cái này....
- Không cần nói nữa, hôm nay tôi phải dạy cho cậu một bài học, cậu dám làm Nguyệt Nhi khóc, hừ, tốt lắm, lại đây.
- AAAAAA, lão đại tha mạng, em không..... aaaaaa
Vậy là sáng hôm đó phòng làm việc của Chủ tịch không ngừng vang lên tiếng đánh đấm kèm theo tiếng la hét.
Ở bên ngoài thư kí thấy lo lắng nhưng không ai dám vào. Một người mạnh dạn nhất khi thấy A Trí đến liền hỏi xem chủ tịch bị làm sao. A Trí chỉ trả lời:
- Chủ tịch đang luyện quyền, nhân tiện dạy lại nhân viên ý mà hahahahaha
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.