Tại bệnh viện, khi Lâm Nguyệt chạy đến phòng cấp cứu thì thấy trên giường bệnh một người đàn ông bị tai nạn xe cộ đang được điều trị. Rất đông y tá và bác sĩ xung quanh. Mặc dù toàn thân đã được băng bó nhưng máu bên trong vẫn chảy ra thấm vào băng gạc bên ngoài. Nước mắt cô không kìm được lã chã rơi. Lâm Nguyệt ngồi thụt xuống ôm lấy hai gối khóc nức nở. Đến khi bác sĩ cùng y tá trên giường bệnh đó đi hết, cô mới dám bước đến bên người đàn ông nằm trên giường bệnh.
- Lãnh Ngạo.... hức.... anh sao lại như thế này. Tại sao....hức... mới sáng mà anh đã bắt em nghe thấy tin tức khủng khϊếp như vậy. Hu hu... Lãnh Ngạo, anh tỉnh lại đi hu hu.... Không phải anh nói muốn em ở cạnh anh sao, em đồng ý mà. Hu hu, Lãnh Ngạo, chỉ cần anh tỉnh lại muốn em làm gì cũng được hu hu hu._ Lâm Nguyệt nức nở khóc.
- Em có yêu anh không.
- Yêu, Lãnh Ngạo em yêu anh_ Lâm Nguyệt vô thức trả lời.
- Lấy anh nhé.
- Được, em lấy anh hu hu _ Lâm Nguyệt vẫn trả lời theo phản xạ. Cô cảm thấy là lạ nhưng chưa biết lạ chỗ nào, chưa kịp hiểu ra thì cơ thể đã bị ai đó ôm chặt lại.
- Anh biết mà, biết em yêu anh mà. _ Người ôm cô thì thầm.
(Khoan đã, giọng nói này, cái này, đây là Lãnh Ngạo, hớ vậy người trên giường là ai... sao lại... ) Lâm Nguyệt nghĩ. Nhưng cô chưa kịp nghĩ xong thì từ đằng xa có một người đàn bà béo ú chạy đến bên giường khóc.
- Chồng ơi, anh tỉnh lại đi hu hhuhu chồng ơi, anh trả lời em đi.
(WTF, cái quái gì thế này) Lâm Nguyệt nghĩ. Sau đó cô quay lại đằng sau nhìn người đang ôm mình, là Ngạo.
- Anh... anh... sao anh lại ở đây _ Cô lắp bắp hỏi
- Sao anh không thể ở đây_ Lãnh Ngạo hất mặt một cái cà chớn hỏi lại.
- Anh lại dám lừa tôi sao _ Cô tức sôi máu lên dùng khửu tay thụi một nhát vào bụng Lãnh Ngạo.
- Anh .... hự...._ Lãnh Ngạo bị đánh đau đến tái mặt, suýt nữa đứng cũng không vững may là 2 tên đàn em phía sau đỡ.
- Chị dâu anh ấy không lừa chị, anh ấy sáng sớm nay đúng là phải cấp cứu đấy _ Một tên đàn em nói.
- Anh ta làm sao, đã ૮ɦếƭ đâu mà.
- Chị dâu.... chị..... ơ, lão đại, anh sao đấy, tỉnh lại, tỉnh lại, bác sĩ... bác sĩ đâu, nhanh, nhanh lên _ Đang định nói gì đó thì Lãnh Ngạo ngứt sỉu. Trong khi bác sĩ khám cho anh, A Kim kể cho cô nghe mọi chuyện. Đúng là Lãnh Ngạo anh ấy không có đóng kịch. Vì cô đêm qua anh uống quá nhiều R*ợ*u, uống xong lại đi đánh nhau rồi tiếp tục uống vì thế bị đau dạ dày cấp tính nghiêm trọng đến mức phải mổ, cả người phát sốt, sáng sớm nay bọn đàn em phát hiện nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đã vậy anh ấy còn không chịu nằm im, lúc tỉnh lại cứ một mực xuất viện, sau đó thì gặp cô .
Vì thế là cô nhận nhầm người chứ không phải là Lãnh Ngạo đóng kịch. Haizzzz
======================================================
Trong phòng bệnh cao cấp.
- Anh rốt cuộc có ăn cháo không.
- Em bón cho anh đi Nguyệt Nha Nhi.
- Anh không có tay à.
- Anh là bệnh nhân đấy.
- Đàn em của anh ở ngoài kia rất nhiều, để tôi gọi họ vào bón cho anh.
- Không cần, anh muốn em bón.
- Tôi không làm.
- ....
- Anh mà không ăn là tôi đi luôn đấy.
- Em dám đi anh sẽ công bố đoạn băng ghi âm ở phòng cấp cứu, còn công bố luôn loạt ảnh *** của chúng ta. Bảo bối, em thấy thế nào.
- Anh .... anh.... cái đồ vô sỉ.
Sau một hồi đấu khẩu cuối cùng Lâm Nguyệt chịu thua phải đi bón cháo cho Lãnh Ngạo. Còn Lãnh Ngạo đương nhiên là vui mừng không ngớt, như chú chó con cười đến híp mắt.
=====================================================
Một tháng sau đó phải nói là Lãnh Ngạo sống trong hạnh phúc tràn trề khi mà Lâm Nguyệt ngày nào cũng đến thăm anh còn anh cơm cùng anh nữa. Nhưng .....
Sáng hôm ấy trời bỗng chuyển gió, mưa rất to từ sáng sớm lại kèm theo cả không khí se lạnh khi gặp nước mưa lại trở nên cực kì buốt giá. Mọi người đều rất ngại ra ngoài. Nhưng Lâm Nguyệt vẫn mua canh gà với cháo đến thăm Lãnh Ngạo.
Mọi người hỏi tại sao mua ư, đương nhiên là mua rồi vì cô làm gì biết nấu ăn. hahahah
Nhưng khi Lâm Nguyệt vừa đến cửa, còn chưa kịp vào thì bên trong đã truyền ra giọng nói ẻo lả của một phụ nữ. Cô cố tình hé cửa ra nhìn thì thấy một thân hình nóng bỏng, quyến rũ với bộ đồ bó sát đang ngồi trên giường ôm ôm ấp ấp với Lãnh Ngạo.
- Ngạo, anh ăn cháo đi ~~~~
- .... _ Lãnh Ngạo ăn.
(Lãnh Ngạo, anh mà ăn thử xem) Lâm Nguyệt nghĩ
- Ngạo, người ta nói sao anh không cẩn thận vậy, uống nhiều đến mức phải nằm viện điều trị a~~~~
- ... Ừ, anh không sao, lần sau anh sẽ chú ý._ Anh ngượng ngạo trả lời.
- Nè, mau ăn nốt cháo đi, cháo này em tự hầm đấy, nghe nói cả tháng nay có một con bé toàn mang cháo mua ngoài đến cho anh, anh ăn chắc chắn không có dinh dưỡng đâu.
(Không có dinh dưỡng, mắt cô mắt chó à, không nhìn thấy anh ta béo tốt như vậy sao mà kêu cháo tôi mua không có dinh dưỡng) Lâm Nguyệt nghĩ.
- Đúng rồi Ngạo, bố mẹ em hỏi khi nào thì mình làm đám cưới đó, anh xem....
Chưa đợi cô ta nói xong Lâm Nguyệt đã đẩy cửa đi thẳng vào trong với vẻ mặt khó chịu.
- Cưới sao, hai người muốn cưới nhau ???/
- Phải đó thì sao _ Ả phụ nữ kia tự đắc nói.
- Lãnh Ngạo tôi hỏi anh, cháo tôi mua không dinh dưỡng sao???/
- .... _ Lãnh Ngạo im lặng.
- Sao không trả lời hả _ Lâm Nguyệt mất kiên nhẫn quát lên.
- .... _ Im lặng, Lãnh Ngạo vẫn thủy chung im lặng. Vì bọn A Kim nói phải thế thì cô mới ghen mới thừa nhận yêu anh.
- Hừ, không trả lời chứng tỏ anh đồng ý với lời cô ta nói, là cháo tôi mua không dinh dưỡng đúng không. Hừ, vậy thì vứt thôi, giữ lại làm gì. _ Nói rồi vứt thẳng cháo và canh gà vào thùng rác.
- .... _ Nhìn cảnh đó trong lòng Lãnh Ngạo như có kiếm bò vậy, rất khó chịu nhưng vẫn im lặng.
- Giả câm đúng không??/ Vậy tôi nói anh biết cả đời này anh cũng đừng mở miệng nói chuyện với tôi nữa, chúng ta chấm dứt. _ Nói xong liền chạy một mạch ra ngoài. Lãnh Ngạo thấy thế bật dậy định đuổi theo thì bị người phụ nữ kia giữ lại cô ta nói:
- Lãnh thiếu, bây giờ ngài mà đuổi theo là kế hoạch hỏng đấy. A Kim nói với tôi là phải để cô ấy bỏ đi, sau đó sẽ.... ơ.... _ Ả chưa kịp nói xong thì Lãnh Ngạo đã mất kiên nhẫn, xô cô ta ngã ra đất rồi chạy theo Lâm Nguyệt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.