Tôi có một người chị gái.
Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi. Ba mẹ rất yêu thương chị ấy.
Nhưng ba mẹ không thương tôi cho lắm thì phải.
Có lẽ là tại tôi không ưu tú bằng chị ấy...
Tôi vẫn luôn cố gắng, cố gắng từng ngày, bản thân chỉ hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ nhìn tôi, như cái cách mà họ nhìn chị.
Nhưng không.
Tôi cho dù có cố gắng đến mấy cũng không có được thứ tình yêu mà họ dành cho chị.
Chị ấy, là viên ngọc trong tay ba mẹ.
Tựa như... một vầng trăng vằng vặc giữa trời...
Mà tôi, lại chỉ như một ngôi sao tăm tối.
Lúc nhỏ không hiểu, chỉ biết cố gắng làm hài lòng mọi người, mong muốn họ sẽ yêu quý tôi như chị.
Sau này, càng lớn lại càng nhận ra, họ vốn dĩ không yêu quý tôi, ngay từ đầu đã không cần tôi.
Tuổi thơ của chị ấy đầy ánh sáng, tươi đẹp như ánh mặt trời.
Tuổi thơ của tôi, chỉ có một mình trong căn phòng trống, chị ấy dường như cũng không thích chơi với tôi. Chị ấy có cuộc sống của riêng mình, căn bản không cần thêm một kẻ như tôi xen vào.
Hồi nhỏ, ba mẹ thường tổ chức sinh nhật chung cho cả hai chị em, họ cùng chị thổi nến, chúc mừng sinh nhật. Quà của chị, mỗi năm một khác, đều là những thứ mà chị thích. Còn tôi, năm nào cũng vậy, họ tặng tôi một con thú nhồi bông.
Có lẽ họ, căn bản không quan tâm đến sự trưởng thành của tôi. Tôi có rất nhiều gấu bông, nhưng chẳng ai chơi cùng với tôi.
Nhưng mà cũng rất lâu rồi, chuyện đó không xảy ra nữa...
Vì kể từ khi chị lớn, họ chỉ tổ chức sinh nhật cho chị mà thôi.
Sinh nhật của chị, bóng bay khắp nhà, căn nhà trang hoàng đẹp đẽ. Bạn bè chị đến chúc mừng, tiếng cười nói, không khí ấm áp bao trùm.
Nhưng nơi đó không dành cho tôi, lúc đó chỉ có thể trốn trên căn phòng nhỏ, chơi đùa với mấy con gấu bông.
Đôi lúc tự hỏi, bản thân nếu không lớn lên, có phải ba mẹ sẽ quan tâm đến tôi hơn không.
Hôm ấy, tôi trở về nhà. Ánh đèn trong nhà mờ mờ sáng. Tôi nhận ra cửa nhà đã khóa.
Trước đây, chị thường đi chơi về nhà muộn, nhưng ba mẹ bao giờ cũng thức để chờ chị.
Bây giờ, họ không đợi.
Có lẽ họ không nhận ra tôi chưa về nhà.
Hoặc... có lẽ họ đã quên mất, họ vẫn còn một đứa con nữa, và nó không có trong nhà...
Tôi bước ra ngoài, đi lại trên đường.Ánh đèn đường leo lét sáng. Người qua kẻ lại trước mặt tôi.
Bỗng dưng muốn khóc.
Từng đọc truyện cổ tích, thấy chỉ cần khóc sẽ có bà tiên xuất hiện, ban cho điều ước.
Bây giờ lớn rồi mới biết, dù có khóc cũng chẳng có ai quan tâm, đừng nói đến bà tiên xuất hiện.
Tôi lang thang qua từng đoạn đường, lúc đó bỗng thấy một ngồi ở góc đường, tay ôm lấy đầu, cúi xuống. Có thứ gì đó chảy qua kẽ tay.
"Anh bị thương à?"
"Cần tôi giúp không?"
Anh ngẩng đầu, nhìn tôi, đôi mắt tăm tối, mệt mỏi. Lặng lẽ gật đầu. Tôi đưa anh đến ngồi trên một chiếc ghế, chạy đi mua một chút bông băng, băng bó cho anh.
Từng làm việc này cho bản thân rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên làm cho người khác.
Trên con đường này có rất nhiều người qua lại, nhưng không một ai để ý đến anh. Máu đã bết lại trên trán, có lẽ anh ngồi đó cũng lâu rồi.
Anh cúi đầu, yên lặng cho tôi băng bó. Cảm giác anh ấy rất mệt mỏi.
"Ai đánh anh vậy?"
Anh đưa mắt nhìn tôi, khuôn mặt nhợt nhạt, môi mím chặt.
"Bố tôi uống R*ợ*u say..."
"Sao anh không về nhà..."
"Ông ta cần tiền, không cần tôi."
Tôi im lặng.
Phải, họ đều không cần chúng ta.
Tự dưng lại muốn khóc...
Hai chúng tôi, không một ai nói gì cả. Mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.
"Lần này em giúp tôi, sau này tôi sẽ bảo vệ em..."
Lần đầu tiên, có người nói sẽ bảo vệ tôi.
Anh ấy đứng lên, rời đi, bóng lưng lẫn vào màn đêm, mờ ảo, tăm tối.
Tôi ngồi lặng lẽ ở đó một lát, sau đó đứng dậy về nhà. Tôi ngủ ở bậc cửa.
Nơi này.... là nhà của tôi, nhưng một chút hơi ấm cũng không cảm nhận được.
Sáng hôm sau họ mở cửa, ra ngoài, nhìn thấy tôi, chỉ im lặng đi lướt qua tôi. Ba mẹ căn bản không quan tâm tôi đã lạnh như nào khi ngủ ngoài đó.
Tại sao tôi không được yêu thương?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.