Buổi trưa, Hành Chỉ ở trong bếp nấu thức ăn, Thẩm Ly múa thương ở ngoài sân, khi Hành Chỉ vừa mới bày thức ăn ra, không đợi hắn gọi Thẩm Ly đã cất thương chạy đến ngồi bên bàn, vừa thấy có thịt nàng liền chọc đũa vào.
Hành Chỉ cầm chén cơm đặt trên bàn, quan sát bộ dạng của Thẩm Ly ngồi ở đối diện, đột nhiên nói: “Thẩm Ly, nàng có cảm thấy chúng ta có chút không hài hòa không?”
Thẩm Ly nuốt đống thức ăn trong miệng, chớp mắt nhìn hắn: “Đâu có, âm dương hòa hợp, hài hòa lắm mà.”
“Không đúng.” Hành Chỉ nghiêm mặt phản bác, “Nàng có chút âm nhu nào đâu?”
Thẩm Ly buông chén đũa, cũng nghiên túc đáp: “Ý của ta là, chàng là âm, ta là dương. Âm dương hòa hợp, hài hòa lắm.”
Hành Chỉ đâu giả vờ được nữa, cười phá lên: “Âm dương thế này đúng là hòa hợp lắm.”
hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nghe ngoài sân có tiếng gõ cửa “cốc cốc”, Thẩm Ly chớp mắt nhìn Hành Chỉ: “Người của thiên giới lại đến tìm chàng à?” Hành Chỉ chẳng đáp đúng sai, vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng thét giòn giã của một cô bé: “ có phải là nhà của Bích Thương vương và Thẩm Ly thần quân không? Tôi là nô bộc của Kim nương tử ở Tuyết sơn Cực Bắc.”
“Kim nương tử ư?” Thẩm Ly khẽ ngẩn ra, thời gian ở Hạ giới trôi qua rất nhanh, họ đến đây cũng được hai mươi năm rồi, hai mươi năm nay gần như không liên hệ gì với Kim nương tử, chỉ nghe được một số tin tức ít ỏi từ người khác.
Nghe nói, năm đó sau khi Kim nương tử từ biệt họ thì liền đến Nhân giới truy tìm nội đan bị đánh cắp, ở Nhân giới đến tận hai mươi năm, trong hai mươi năm này, nàng ấy có tìm được nội đan hay không thì không ai biết được, chỉ biết là, nàng ấy đã tìm được một nam nhân mà nàng ấy yêu. Nam nhân này là một người tu tiên, đầu óc bị xơ cứng bởi những lý lẽ vớ vẩn của các môn phái tu tiên ở nhân giới hun đúc, nên khá bảo thủ, rất cố chấp với chuyện người yêu khác biệt, có thế nào cũng không chấp nhận Kim nương tử. Kim nương tử cũng là người rất đỗi cố chấp, ở bên cạnh nam nhân này hai mươi năm, khiến người của tất cả các môn phái tu tiên và những người có chút quan hệ với các môn phái tu tiên đều biết chuyện này, Thẩm Ly biết được khi nghe các Địa tiên ở ngoại thành buôn chuyện với nhau.
Nhưng mà, kim nương tử truy cầu tình yêu đến nay vẫn chưa có kết quả, sao đột nhiên lại phái người tìm đến đây, lẽ nào muốn nàng và Thẩm Ly đến giúp một tay sao?
Trong lòng Thẩm Ly tràn đầy nghi hoặc, nàng buông chén xuống, đi mở cửa.
Ngoài cửa có một cô bé mười mấy tuổi đang đứng, nó ngẩng đầu nhìn Thẩm Ly, khom người hành lễ : “Chào Vương gia, tôi đến để đưa thiếp mời thay chủ nhân nhà tôi.”
“Thiếp mời?” Đầu Thẩm Ly mờ mịt sương mù, “Nàng ấy cũng tổ chức thọ thần sao?” vậy phải là đại thọ mấy vạn tuổi rồi nhỉ… Thẩm Ly đón lấy phong thư màu đỏ trong tay cô bé, vừa mở ra bỗng ngây ngốc cả người.
“Nàng ấy… nàng ấy sắp thành thân rồi sao?”
“Dạ phải.”
“Thành thân với đạo sĩ trong truyền thuyết kia kia đó ư?” Thẩm Ly lại nhìn thiếp mời, “tháng sau à?”
“Dạ phải.”
Thẩm Ly im lặng, hai người này có tiến triển lớn như vậy nhưng lại không nghe thấy mấy Địa tiên nhàn rỗi kia đem chuyện ra buôn, cho thấy rằng chuyện này rất đột ngột, tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài. Cô bé lại hành lễ với Thẩm Ly nói: “Chủ nhân còn có điều dặn dò, sai tôi chuyển lời với Vương gia và thần quân, bảo hai vị nhớ mang tinh tú của Thiên ngoại thiên đến, thiếu nợ chủ nhân hết mấy chục năm rồi.” nói xong cô bé cung kính thoái lui.
Thẩm Ly đóng cửa, càm thiếp mời bước vào đặt trên bàn : “Thiên ngoại thiên đã sập rồi, tìm đâu ra tinh tú cho nàng ấy đây?”
Sắc mặt Thẩm Ly chẳng chút thay đổi, vừa ăn cơm vừa nói: “Nhặt bừa một hòn đá cho nàng ta là xong chuyện.”
“Như vậy không hay lắm đâu… Có thế nào đi nữa cũng là đại hôn của Kim nương tử, mấy vạn năm chỉ có một lần thôi.”
“Thẩm Ly, nàng có biết tinh tú của Thiên ngoại thiên cầm trong tay trông thế nào không?” Thẩm Ly lắc đầu, Thẩm Ly bật cười, “Vậy thì đúng rồi, cứ cho nàng ta một hòn đá, nói với nàng ta rằng đây chính là tinh tú của Thiên ngoại thiên, dù sao bây giờ cũng đâu còn tinh tú để nàng ta so thật hay giả. Nàng ta nhận được sẽ vui lắm đó.”
“Không phải…” Thẩm Ly vỗ trán, “Vấn đề không phải nằm ở chỗ nàng ấy có vui không, mà là chàng làm như vậy không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao…” Đối diện với ánh mắt thản nhiên của Thẩm Ly, Thẩm Ly im lặng một lúc “Thôi đi, ta hỏi sai rồi.” Nàng lại lật thiếp mời ra xem lại lần nữa, “Lúc nào chúng ta khởi hành đến đó đây? Sức khỏe của chàng có chịu được lạnh giá của Tuyết sơn không?”
“Thần lực tuy đã ít đi nhiều, nhưng dù sao đây cũng là cơ thể của thần minh…” Hắn nhìn Thẩm Ly cười “Nàng phải biết sức khỏe ta tốt dường nào mà.” Hai má Thẩm Ly đỏ bừng, nàng ho húng hắng, “Có tốt đến đâu cũng không thể cưới mây nhanh như trước nữa, chúng ta xuất phát sớm chút đi, nhiều năm rồi không gặp Kim nương tử, ta cũng nhớ nàng ấy lắm.”
Nhưng mà, nàng ta thành thân à?
Thẩm Ly nhìn thiếp mời, nhíu mày, thật sự không thể tưởng tượng nổi Kim nương tử trong trí nhớ mình khi thành thân sẽ trông như thế nào nữa. trong ký ức nàng, Thẩm Ly bao giờ cũng cảm thấy kim nương tử là một nữ nhân mãi luôn phóng khoáng chẳng vương chút bụi trần, sao có thể dính vào những chuyện trần tục như thế này được. hơn nữa… Ở một khía cạnh khác của cuộc sống mà nói, Kim nương tử phải can đảm biết bao nhiêu mới có thể vứt bỏ cuộc sống phóng khoáng từ bao lâu nay, thậm chí thay đổi toàn bộ cuộc sống của nàng ấy, để đón nhận một người khác biệt hoàn toàn bước vào cuộc đời mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.