Hai tuần sau cô được xuất viện.
« Em đứng yên ở đây nha anh đi đóng tiền viện phí rồi quay lại » anh nhẹ nhàng nói chuyện với cô.
«... » cô vẫn lạnh lùng im lặng.
Một lúc sau anh quay lại thì không thấy cô đâu, anh giật mình nhìn xung quanh rồi thấy cô đang Lên xe của Bân liền đen mặt chạy đến vác cô lên vai.
« Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống » cô tức giận đánh vào người anh vài cái.
« Anh mau bỏ cô ấy xuống » Bân hơi tức giận nắm tay áo của anh.
« Đây là chuyện của vợ chồng tôi không cần cậu lo » anh hất tay Bân ra đi hướng về xe mình về nhà.
[...]
« Về tới nhà rồi anh mau bỏ tôi xuống, anh tính vác tôi đến chừng nào? » cô tức giận đá vào chỗ đó của anh khiến anh đau điếng bỏ cô xuống.
« Hứ biết điều đấy » anh cười nhẹ đi lên lầu còn anh đứng đó ôm thằng nhỏ bị cô đá đau điếng nằm xuống đất.
« A...em được lắm... » anh tức giận chỉ tay vào người cô.
*lè* cô đứng trên lầu lè lưỡi chế giễu anh.
[...]
« Sao anh ta còn chưa đi làm nữa? Ở nhà chán ૮ɦếƭ được » cô nằm trong phòng tay cầm điện thoại lăn đi lăn lại trên giường chán nản
« Anh đi làm nha có đói thì bảo người hầu làm cho » anh đứng dưới lầu nói lớn
« Ha cuối cùng thì anh ta cũng đi » cô vui vẻ nhảy xuống giường đi ra mở hé cửa coi anh đã đi chưa rồi nhanh chóng mặc đồ đẹp đi quán bar.
Tại quán bar.
« Lâu rồi không gặp » cô vui vẻ đi vào chạy đến chỗ đám bạn.
« Hơ! Giờ mới thấy nha! Càng ngày càng đẹp nhé! Bớt đẹp lại đi tôi ghen tị lắm rồi đấy....à đúng rồi thằng chồng bà sao rồi? » cô bạn vui vẻ lấy cho cô trái R*ợ*u hạng nặng cô hay uống.
« Thôi đừng có nhắc tên khốn đó ở đây...hôm nay chơi đi tôi bao » cô nâng ly uống.
Một hồi sau cô uống say mèm không biết trời trăng đất rộng là gì nằm trên bạn.
« Chơi đủ chưa? Về nhà » anh từ đâu đi đến đen mặt lay cô.
« Bỏ tôi ra tôi muốn uống nữa...ai thèm về cái nơi quỷ quái đó chứ...ợ.. » cô tỉnh dậy mò chai R*ợ*u uống tiếp thì bị anh giật lại.
« Nè anh làm gì vậy?...woa anh đẹp trai quá nha...cơ thể cũng không tồi... » cô quay sang nhìn anh thì tự nhiên nhào tới sờ mó cơ thể anh.
« Nè chồng...chồng bà đó » cô bạn nhìn anh liền đỏ mặt lay tay cô.
« Hửm...đây là chồng tôi sao?...làm gì phải...tên đó biếng thái...khốn nạn...lắm làm sao là cái anh đẹp trai này được? » cô nhìn cô bạn cười khờ rồi xoa xoa ng anh.
« Được lắm hôm nay tôi sẽ cho em biết tôi biếng thái khốn nạn thế nào » anh đen mặt vác cô lên vai đánh nhẹ vào ௱ô** cô cười nham hiểm đi về nhà.
[...]
Về tới nhà anh ném cô lên giường lột sạch quần áo của cô rồi ăn sạch cô đến một mẩu xương cũng không còn.
« A...ưʍ...ân...ô...ưʍ... » cô *** trong cơn sáng khoái không ngừng.
« Ai da...đầu của tôi » cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng, ôm đầu choáng váng đứng dậy rời khỏi giường.
« WTF? Quần áo mình đâu? » giật mình khi trên người không có một *** cô la toáng lên làm anh khó chịu trở mình ngủ tiếp.
« Làm gì mà ồn ào vậy? Không phải chỉ là ngủ thôi sao?...ưm »
* OMG? Sao anh ta lại ngủ ở đây?...Lẽ nào tối qua... * cô nhìn anh ngạc nhiên, trong phút chốc hàng ngàn hình ảnh ân *** ái của hai người tối qua ùa về khiến cô đen mặt lượm quần áo dưới đất đi về phòng.
« Lần này bị anh ăn hϊếp...lần tới sẽ không đâu...tôi nhất định sẽ rửa mối thù này...sớm thôi... »
* Em hận tôi đến vậy sao? *
Những lời cô nói anh vô tình nghe được, lòng anh như siết chặt lại rỉ ra máu khiến anh rất đau rất đau...nước mắt cũng tự rưng không kiềm được mà chảy xuống...
* Không sao...tôi sẽ khiến em phải yêu tôi lần nữa * anh lau đi những giọt nước mắt ấm ngồi dậy cười một cái rồi đi tắm xong xuống nhà.
« Quản gia...vợ tôi đâu? »
« Phu nhân vẫn trong phòng chưa xuống...có cần tôi... »
« Không cần đâu...tôi tự lên gọi cô ấy... »
« Khỏi cần...tôi xuống rồi » cô đi từ trên lầu đi xuống lạnh lùng nói.
«...» anh cười nhẹ nhìn cô.
« Không cần phải đắc ý tôi chỉ xuống nhắc nhở anh một câu...ba mẹ anh gọi chúng ta về ăn cơm...tôi đi thay quần áo anh cũng chuẩn bị đồ đi...có vẻ như ba mẹ anh biết chuyện tôi gả thay chị tôi rồi...và cả...chuyện đi "tuần trăng mật" » cô lạnh lùng nhìn anh rồi đi lên lầu với vẻ mặt khó chịu.
« Được... » anh vừa có chút vui vừa có chút buồn khi cô nhắc đến cái tuần trăng mật không mấy vui vẻ gì đó và cả cũng lâu rồi không gặp ba mẹ kể từ khi cô rời đi, tình cảm gia đình cũng rạn nứt từ khi đó...khiến anh càng bối rối.
Một hồi sau tại Lộc Gia.
« A...Linh Nhi về rồi...lâu quá rồi không được gặp con... » mẹ anh vui vẻ chạy ra ôm lấy cô.
« Ta đã nghe chuyện của hai đứa...là Lộc Hàm nó không tốt...con chịu khổ rồi...mau vào nhà đi ta có nhiều chút chuyện cần phải nói với con... » mẹ cô buồn rầu dẫn cô vào nhà.
«...»
Trên phòng mẹ Lộc Hàm.
« Lại đây ngồi đi ta cho con xem thứ này... » bà vỗ vỗ cái giường tay cầm một cuốn album và một tờ giấy không mấy vui vẻ nói.
«...» cô nghe lời đi lại chỗ bà ngồi.
« Đây là ảnh Lộc Hàm lúc nhỏ...dễ thương lắm đúng không? » bà vui vẻ lật từng trang ảnh của anh cho cô coi, từ nhỏ đến lớn đều có, nó như chứa đựng tuổi thơ của anh vậy...
« Ừm...rất đáng yêu...nhưng hình như ảnh hồi mẫu giáo rất ít và ảnh từ cấp 3 đến bây giờ hầu như không có thì phải... » cô nhìn ảnh cười phì phò rồi đột nhiên ngừng lại thắc mắc hỏi.
« Haiz...thật ra Lộc Hàm nó là trẻ mồ côi... » nhắc đến đây tự nhiên mặt bà biến sắc lại, rốt cuộc năm xưa đã xảy ra những chuyện gì? Lộc Hàm rốt cuộc có thân phận như thế nào?
« Haiz...thật ra Lộc Hàm nó là trẻ mồ côi... »
« Mồ côi? »
« Phải,...Năm đó ba mẹ và ba mẹ Lộc Hàm là bạn tốt của nhau, chúng ta rất thân thiết đi đâu cũng có nhau, lúc đó rất hạnh phúc...cho tới một ngày mọi sự hạnh phúc đó đều tan biến, đó là ngày mẹ Lộc Hàm mang thai Lộc Hàm bọn họ định tổ chức đám cưới nhưng bị gia đình phản đối quyết liệt...vì yêu nhau sâu đậm nên họ đã bỏ trốn...nhưng vài ngày sau thì bị phát hiện, để cứu vợ con mình ba Lộc Hàm đã tự sát...mặc dù thế họ cũng không tha cho mẹ con họ...may mắn ba mẹ đến kịp thời cứu được hai mẹ con họ, đưa họ về đây sống...nhưng sau khi sinh ra Lộc Hàm bởi vì thằng bé quá giống ba nó nên mẹ nó đã rất đau khổ mà đã tự sát theo... »
*Thị ra là như vậy chắc anh ấy đã đau khổ lắm* «...Vậy tại sao Lộc Hàm anh ấy lại ghét ba mẹ vậy? »
« Có lẽ là vì ba mẹ đã giấu sự thật không nói cho nó biết... »
«...»
« Những gì mẹ nên nói đều đã nói rồi...nếu nó có khiến cho con tức giận hay đau khổ thì xin con hãy bỏ qua cho nó...trước đây nó không có như vậy đâu »
*gật*
*cạch* cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra
« Về thôi...tối nay tôi còn có việc »
« Được...vậy mẹ, hẹn gặp lại »
« Được rồi đi đi khi nào rảnh thì đến chơi với mẹ »
« Được, tạm biệt »
[...] Trên đường về nhà:
« Nãy giờ em ở trong phòng với mẹ nói gì vậy? »
« Cũng không có gì thú vị chỉ là xem ảnh hồi nhỏ của anh thôi »
« Ảnh hồi nhỏ? »
« Đúng vậy, là ảnh hồi nhỏ của anh đó...hồi nhỏ anh dễ thương cỡ nào mà bây giờ thì trả khác gì một khúc gỗ cứng ngắc...có điều vẫn rất đẹp trai » cô cười trêu ghẹo anh
« Tôi đẹp trai lắm sao?...Có đủ khiến trái tim em tan chảy không? »anh nhếch mép cười nhìn cô.
« Khụ khụ...anh...anh đừng có tự luyến » cô nghe vậy họ sặc quay sang chỗ cửa lắp bắp nói
[...] 21h tại nhà anh:
Cô mới tắm xong thấy phòng anh vẫn còn sáng cô thắc mắc chạy sang hỏi:
« Nè anh nói là có việc nên mới về sớm mà, sao bây giờ chưa đi? »
« Có vẻ như em muốn tôi đi quá nhỉ?...nhưng rất tiếc tôi chỉ nói vậy để được về nhà thôi tôi không thích ở căn nhà đó » anh tiến lại gần cô nói khẽ vào tai
« Ồ » cô nghe vậy đỏ mặt chạy về phòng lấy một cái gối rồi lại chạy sang phòng anh.
« Em mang gối qua đây làm gì? » anh ở trên giường chuẩn bị tắt đèn ngủ thì thấy cô ngạc nhiên hỏi
« Ngủ á » cô cầm gối leo lên giường nằm xuống đắp chăn lại.
« Em chẳng lẽ nhớ thân thể tôi rồi sao? Sạo hôm nay lại chủ động vậy? » anh quay sang véo má cô cười đểu
« Đừng có tự luyến...chỉ là tôi sợ ma thôi » cô hất tay anh ra phồng mồm nói
« Sợ ma?...haha...em có phải con nít không vậy? » anh ôm bụng cười lớn bễu cợt cô.
« Hứ...không thèm chơi với anh nữa...tôi về phòng...để cho anh cô đơn lạnh lẽo ngủ một mình » cô giả bộ tức giận ôm gối chuẩn bị đứng dậy thì bị anh kéo vào lòng ôm chặt.
« Được rồi được rồi không trêu em nữa...đừng giận mà... »
« Hứ »
« Thôi mà...tức giận nữa thì già mất...để tôi đi pha cho em ly sữa nóng nha » anh buông cô ra đứng dậy đi xuống nhà bếp.
*Đúng là không thể giận nổi mà* cô ngồi dậy nhìn anh đi cười nhẹ.
« Sữa đây sữa đây » một lúc sau anh cầm một ly sữa ấm lên đưa cho cô.
« Này sao anh lại ghét ba mẹ anh quá vậy? » cô vừa uống vừa thắc mắc hỏi.
«...»
« Bởi vì họ đã gϊếŧ ba mẹ ruột tôi? » anh buồn rầu chần chừ một lúc rồi nói.
« Cái gì? » cô nghe vậy ngạc nhiên phun hết sữa ra nhìn anh nói. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai là người nói thật ai là người nói rối? Mời các bạn đón xem chap tiếp theo...????
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.