Ngày hôm sau cô tỉnh lại cảm thấy cả người đau nhức nên đi vận động một chút thì thấy anh và Trần Nhã lôi lôi kéo kéo sau vườn cô buồn rầu đi vào phòng.
Một hồi sau anh vô phòng thấy cô đang đọc sách liền vui mừng hớn hở chạy lại chỗ cô
« Tỉnh rồi sao? Nếu đói thì xuống ăn cơm đi tớ đi học trước tối về nói chuyện với cậu! À tớ xin nghỉ phép rồi mấy ngày này cậu cứ ở nhà nghỉ đi »
« Ừm » cô lạnh lùng trả lời
« Vậy mình đi đây, tạm biệt »
Nói xong anh vẫy tay đi học thấy anh đi khỏi cô thở dài lên ban công hóng gió một lát thì Trần Nhã đi lên kiếm cô nhưng bị bảo vệ chặn lại nên la hét ầm ĩ khiến cô phải đi đến cho cô ta lên.
« Nói đi kiếm tôi có việc gì? » Linh Nhi nói
« Chẳng có gì chỉ là muốn cô tránh xa Lộc Hàm thôi »
« Tại sao tôi phải nghe lời cô »
« Bởi vì anh ấy là của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã »
« Thì sao? Anh ấy có yêu cô không? »
« Đúng là anh ấy không yêu tôi nhưng cũng không tới lượt cô nếu cô không rời xa anh ấy thì mẹ cô chắc chắn không thể sống sót qua hôm nay » cô ta cười đắc ý nhìn cô
« Cô đã làm gì mẹ tôi? » cô vừa tức giận vừa lo lắng nắm cổ áo cô ta
« Còn làm gì được nữa chắc cô cũng hiểu mà..không phải sao? » cô ta hất tay cô ra cười khinh mỉ
« Bây giờ cô muốn tôi làm sao mới buông tha cho mẹ tôi? »
« Chỉ cần cô cầm chỗ tiền này rồi cùng bà mẹ của cô cút về nước Trung Quốc của mình và không bao giờ được quay lại thì tôi sẽ buông tha cho bà ta...cô yên tâm chỗ tiền này đủ cho mẹ con cô sống cả đời » cô ta ném một thẻ ngân hàng cho cô
« Được tôi đồng ý » cô đứng một lúc suy nghĩ rồi trả lời
Một lát sau cô về nhà thu dọn hành lý rồi cùng mẹ ra sân bay bay về nước.
Tối đến Lộc Hàm đi học về không thấy Linh Nhi đâu chỉ thấy một mẫu giấy nhỏ " Xin lỗi tớ đã phụ lòng cậu " của cô để lại. Anh sững sờ chạy về nhà cô nhưng không có ai cả đồ dùng trong nhà cũng không có.
Anh lang thang khắp nơi tìm cô mặc cho trời mưa rất lớn che khuất đi tầm nhìn của anh nhưng anh cứ chạy tiếp chạy mãi và " đùng " anh nằm giữa đường máu xung quanh là dòng máu ấm nóng chảy ra từ cơ thể rồi anh mệt mắt từ từ từ từ nhắm lại rồi thϊếp đi.
Lúc anh tỉnh dậy thì bắt đầu trở nên lạnh lùng với gia đình và việc đầu tiên khi anh tỉnh dậy là gọi một cú điện thoại.
« Tôi đã trở lại mau đến đón tôi »
7 năm sau anh là một minh tinh nổi tiếng khắp châu Á và châu Âu còn là chủ tịch của hai tập đoàn nhất nhì Trung Quốc và cũng là một tên sát thủ máu lạnh nổi tiếng thế giới ai ai đều nghe tên anh mà hoảng sợ. Anh được đính hôn với chị của cô không biết lý do còn cô là một minh tinh nhỏ mới vào ngành trong công ty giải trí SJ của anh.
Vào ngày cưới của chị cô và hắn chị cô gặp tai nạn vì cô khá giống chị cô nên gia đình bắt cô đóng giả chị cô cưới anh.
Lúc hai người đám cưới cô đã có một chút rung động vì từng mơ ước được cưới anh như thế này nhưng lại có chút lo lắng vì sợ bị anh phát hiện thì gia đình mình sẽ phá sản ngay lập tức đúng vậy cô thay chị cưới anh là vì tiền.
Đêm đó khi đám cưới xong tại nhà anh anh đã không tức giận mà còn rất vui vẻ vì cưới cô.
« Lâu rồi không gặp mà bây giờ em lại trở thành vợ của tôi chắc em cảm thấy khó chịu lắm nhỉ? »
«...»
« Năm đó em bỏ tôi rồi chạy về nước không biết em có nghĩ đến cảm xúc của tôi khi làm chuyện đó không? »
« Có » cô lạnh lùng trả lời
« Vậy tại sao em còn bỏ tôi? »
« Không phải tôi chỉ học ở đó một tháng thôi sao? Tôi về trước một tuần thì có sao đâu? »
« Nhưng ít nhất em phải nói cho tôi một tiếng rồi hẵng đi chứ? » anh đập bàn quát lớn
« Không phải tôi có để lại một mẫu giấy nhỏ rồi sao? »
« Một mẫu giấy thì nói được gì có phải Trần Nhã cô ta lại làm gì phải không? »
«...»
« Sao em không nói nữa? Cô ta rốt cuộc đã nói những gì? »
«...»
« Nói » anh tức giận đi đến nắm chặt tay cô đè xuống giường
«...»
« Nói » quát lớn xé quần áo của cô quẳng cô vào giữa giường kẹp chặt cô khiến cô đau đớn
« Bỏ tôi ra...cô ta không nói gì hết » cô cự quậy đẩy anh ra
« Em không nói phải không? Vậy thì xem đây... »
Anh tức giận chà đạp chút giận lên cơ thể nhỏ bé trắng nõn nà của cô khí cô đau đớn vô cùng.
« Đừng...đừng mà...bỏ tôi ra... Áhh... »
Cô khóc lóc van xin anh nhưng anh không nghe càng chà đạp thân thể cô mạnh hơn mạnh hơn đến khi nào cô nói ra thì anh mới buông tha cho cô còn cô thì vẫn ngoan cố không chịu nói ra nên bị anh chà đạp đến nỗi ngất lịm đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy toàn thân ê ẩm vì sự trừng phạt của anh cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh hai chân cô run run đi đứng loạng choạng làm cô xuýt làm bể bình hoa anh yêu thích.
Cô đi lại gần chiếc gương khuôn mặt cô bắt tím tái và hoảng hốt khi cơ thể mình toàn những vết bầm tím. Cô ôm mặt khóc khóc vì sự nhẫn tâm của anh! Chẳng phải anh yêu cô sao? Vậy tại sao lại đối xử với cô như vậy? Anh thay đổi rồi thay đổi thật rồi.
Một hồi đứng nhìn bản thân trước gương cô bình tĩnh mò đi tắm. Tắm xong cô đi ra hốt hoảng nhìn thấy anh đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trước cửa.
« Tắm xong rồi sao? » anh lạnh lùng hỏi cô
«...» cô im lặng không nói gì đứng đó lau khô tóc
« Ký đi »
Anh lạnh lùng ném cho cô một bản hợp đồng mà bản hợp đồng đó không phải gì khác mà là hợp đồng "Bán th*n".
« Không » cô đi lại cầm bản hợp đồng lên sửng sốt từ chối anh
« Không ký? Em biết hậu quả cho việc em không ký là gì không? » anh chau mày nhìn cô
« Ý anh là gì? »
« Đơn giản thôi? Chẳng phải công ty gia đình em chuẩn bị phá sản sao? Nếu em không ký vào hợp đồng "Bán th*n " này thì em biết hậu quả rồi chứ? » anh đặt ly cà phê xuống nhìn cô cười khinh
Đúng vậy cô cưới anh là vì công ty của gia đình nhưng cô không phải là người đính hôn với anh mà là chị cô. Nếu như chị cô lành lặn đứng trước mặt anh thì anh có như vậy không?
Cô suy nghĩ một hồi rồi nhìn ảnh cưới của anh và chị mình trên tường. Gương mặt chị có vẻ rất hạnh phúc rồi cô lại nhìn anh người com trai là mối tình đầu của mình. Sao anh bây giờ lại đê tiện như vậy?
« Tôi ký »
Cô trầm mặc cầm cây Pu't lên ký tên của mình vào cái hợp đồng đó nét chữ thật rứt khoát mà tinh tế.
Ký xong cô ném bản hợp đồng lên bàn anh cầm lấy cười khinh.
« Có vẻ như cô cũng yêu gia đình của mình nhỉ? Hay là cô vì yêu thân thể của tôi mới ký? »
«...»
Anh đứng lên đi lại gần ẵm cô lên ném xuống giường đè lên thân thể nhỏ bé của cô
« Anh làm gì vậy buông tôi ra...ưm » theo phản xạ cô cuống cuồng đẩy anh ra nhưng lại bị anh khóa môi lại
« Cô là của tôi thì phải hầu hạ tôi không phải sao bà Hàm? »
Bà Hàm? Rõ ràng không phải cô anh gọi cô như vậy không phải là muốn nói cô chỉ là người thay thế cho chị cô sao? Thật nực cười
« Nhìn thì phẳng mà sờ vô thì khác hẳn nha~ » anh mò tay P0'p P0'p trái hồng đào của cô cười nhỏ
«... » không phải đêm qua anh đã thấy hết cơ thể của cô rồi sao? Sạo bây giờ lại như vậy? Anh đang chê nhỏ sao?
« Đêm qua không hưởng thụ được hết hôm nay tôi sẽ ăn sạch em »
« Đừng mà...ưʍ...ưʍ...cầu xin anh... »
Cô khóc lóc kêu la cầu xin anh nhưng anh không thèm quan tâm đến mà chỉ biết ăn sạch cô.
« Áhhhh.... » tiếng kêu thảm thiết của cô vang lên là lúc anh cảm thấy khoan khoái nhất mà mạnh bạo chiếm lấy cô từng chút từng chút một.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.