« Đến rồi sao? » mẹ và ba anh đi ra miệng tóm tém cười
« Cháu chào hai bác » cô cầm váy cúi nhẹ chào hỏi theo kiểu phương Tây.
« Được rồi ngoan lắm » mẹ anh xoa đầu cô rồi quay sang giơ hai nhìn mọi người « Bây giờ bữa tiệc xin được bắt đầu »
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên mọi người đều đều bắt đầu nhảy anh tiến tới mời mẹ mình nhảy còn ba anh thì mời cô nhảy họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
« Tiểu hài tử con cũng biết nhìn người chứ nhỉ » mẹ anh
« Chứ sao con mẹ mà » anh đắc ý cười trừ
Còn bên cô và ba anh
« Rất vui được gặp bác » cô mỉm cười thân thiện
« Thật may vì bảo bối nhà ta chọn được một người vừa đẹp mà ăn nói cũng khéo như cháu sau này phải phiền cháu rồi »
« Bác quá khen cháu sẽ cố gắng »
Rồi đến đoạn xoay một cái cô trở về với anh còn mẹ anh trở về với ba anh đó là một cú xoay đẹp mà nhưng có vẻ hơi chóng mặt à.
« Ba tớ đã nói gì với cậu mà cậu có vẻ vui vậy? » anh ôm eo cô nhấc lên cao cô xoè hai chân ra nhìn rất đẹp rồi đặt cô xuống nhảy tiếp
« Không có gì chỉ là bảo tớ phải dạy dỗ cậu thật tốt »
« Thật không? Ba mình đã nói vậy sao? »
« Đúng vậy »
Còn ai đó đứng nhìn không chịu nổi liền lấy điện thoại ra chay đến một nơi kín đáo gọi cho đám người kia.
« Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả không phải nói là đem cô ta tránh xa nơi này sao?... »
« Ý của cô là sao? Chúng tôi đã làm theo yêu cầu »
« ૮ɦếƭ tiệt...vậy tại sao cô ta lại đang nhảy với Lộc Hàm »
« Chúng tôi không biết có lẽ là có ai đó cứu cô ta...vậy chúng tôi có được... »
« Làm việc không tốt một đồng cũng đừng mơ »
* tút tút * cô ta tắt máy dậm chân tức giận « Linh Nhi hôm nay cô thoát được nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó đâu »
Buổi tiệc kết thúc anh dẫn cô ra sau vườn nhà chơi ở đó rất đẹp cô cùng anh bước lên một chiếc cầu nhỏ được trang trí bằng hoa anh cùng cô đứng ngắm cảnh ban đêm sao hôm nay bầu trời bỗng nhiều hơn những hôm khác anh và cô nói chuyện rất nhiều rất lâu lâu đến nỗi cô đã thϊếp đi lúc nào không hay.
Anh ẵm cô về phòng kêu vυ" thay cho cô bộ quần áo thoải mái rồi đắp mền cho cô khỏi lạnh cuối cùng anh chao cho cô nụ hôn
" chúc ngủ ngon ".
Đêm hôm đó cô đang nằm ngủ thì có một bóng đen lại gần cô cô chợt mình tỉnh giấc không kịp kháng cự thì bị bóng đen đó lấy cái gì đó đè mặt vào mặt cô cô cố gắng chống cự nhưng không được và cuối cùng cô còn cử động nữa và cái bóng đó dần dần khuất đi.
« Ha là mơ sao Linh Nhi mình phải đi tìm Linh Nhi »
Anh giật mình tỉnh giấc như vừa mơ một giấc mơ khủng khϊếp sợ hãi anh liền lao xuống giường chạy qua phòng cô tìm cô.
« Linh Nhi Linh Nhi tỉnh dậy đi »
Anh lay lay người cô nhưng cô bất động anh liền la toáng lên « Người đâu mau qua đây »
Nghe thấy giọng anh mọi người tỉnh dậy hoảng hốt chạy qua phòng cô và đương nhiên cái cô đó cũng đến bởi vì cô ba mẹ cô ta là bạn của ba mẹ đi công tác nhờ ba mẹ anh chăm sóc cô. Haiz có một người nguy hiểm như vậy trong nhà Linh Nhi phải sống sao đây.
« Có chuyện gì đêm hôm con lại ồn ào thế hả? » mẹ anh ngáp Lên ngáp xuống nhìn anh
« Linh Nhi cô ấy cô ấy... » anh lo sợ nước mắt đầm đìa chảy ra
« Con bé làm sao? » mẹ anh đi lại chỗ cô lay lay nhưng cô không động đậy lo sợ bà ghé tai vô ng cô thì thấy tim cô vẫn còn đập nhẹ bà liền yêu cầu quản gia gọi bác sĩ đến.
Một hồi sau bác sĩ đến khám cho cô và chuẩn đoán là cô bị nghẹt thở may mà ông đến sớm không là nguy rồi khiến mọi người đều thắc mắc tại sao đang yên đang lành cô lại bị nghẹt thở.
Bác sĩ ra về mọi người cũng giải tán anh cảm thấy chuyện này thật vô lý liền kêu bác quản gia ở lại đợi mọi người đi hết anh mới nói.
« Làm phiền bác cho người điều tra chiều nay ai là người đã bắt cóc cô ấy cháu cảm thấy có ai đó muốn làm hại cô ấy và bác hãy cho người bảo vệ cô ấy. Không một người nào được bước vào căn phòng này »
« Được tôi sẽ đi làm ngay »
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh đang nằm bên cạnh cô hốt hoảng đạp anh xuống giường khiến anh đau nhức ngồi dậy xoa đầu.
« Cậu làm gì vậy? Đau ૮ɦếƭ được »
« Tại sao cậu lại ở đây » cô ôm chăn hốt hoảng nhìn anh
« Nhà tớ giường tớ tớ không có quyền ngủ sao...được rồi được rồi tớ không có làm gì cậu đâu đồ là bảo mẫu thay đừng có nhìn tớ bằng vẻ mặt như tớ có tội như vậy »
«...»
« Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm đi mọi người đang đợi »
« Ừ cậu xuống trước đi mình đi rửa mặt đã »
« Được rồi » anh đứng dậy đi xuống nhà ăn cơm và nhắc mọi người đừng nói chuyện tối qua cho cô biết.
Một lát sau cô đi xuống chào mọi người rồi ăn sáng như lời nói của anh cả nhà tỏ ra bình thường cười cười nói nói với cô khiến ai đó khó chịu.
Ăn xong quản gia nói nhỏ với anh rằng đã tìm ra đám người đó anh sầm mặt lại xin phép đi ra ngoài giải quyết chuyện riêng. Trước khi đi anh cho người bảo vệ cô ấy 24/24 không được cho bất kì ai tiếp xúc với cô ấy.
Rồi leo lên xe đi đến chỗ giam giữ đám người đó khi bước vào anh rất ngạc nhiên vì đó là fan mà còn là bạn cùng lớp của anh.
Họ quỳ xuống xin anh tha thứ. Anh làm lơ chỉ hỏi tại sao lại làm vậy? Hay có ai đó sai khiến thì họ nói là Trần Nhã người ở nhờ nhà anh là người luôn theo đuổi anh suốt mấy năm qua nhưng anh không thèm quan tâm. Anh cho người thả họ ra và cảnh cáo họ nếu còn động đến cô thì không được thả ra như hôm nay đâu.
Đột nhiên anh có cảm giác chẳng lành liền chạy về nhà. Vừa bước vào nhà thì anh đã thấy....
Đột nhiên anh cảm thấy có điều chẳng lành nên chạy về nhà. Vừa về đến nhà anh nhìn thấy Trần Nhã đang ung dung ngồi ăn trái cây ở sofa.
« Linh Nhi đâu? Ba mẹ tôi đi đâu rồi? »
« Ba mẹ anh đi shopping còn cô ta tôi không biết »
Cô ta cười cười nói nói làm anh khó chịu liền chạy vô phòng tìm Linh Nhi nhưng không thấy, ra vườn cũng không thấy, lên sân thượng cũng không thấy anh tức giận hầm hực đi đến chỗ cô ta ngồi ăn trái cây ở sofa nắm cổ áo cô ta xách lên cao khiến cô ta hoảng hốt.
« Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống tôi sắp ૮ɦếƭ ngạt rồi nè! Anh tính gϊếŧ người sao? » cô ta giãy giụa trên cao.
« Linh Nhi đâu? » mặt anh âm độ nhìn cô
« Tôi...tôi không biết..hụ hụ »
« Nói lại lần nữa Linh Nhi ở đâu? » anh tức giận quát vào mặt cô ta
« Tôi...tôi thật sự không biết » cô ta giãy giụa nước mắt đầm đìa nhìn anh
Anh thả cô ta xuống tiếp tục đi tìm thì cô ta nắm lấy tay áo anh nức nở khóc.
« Tại sao...tại sao em quan tâm anh mấy năm nay mà anh không để ý tới em mà bây giờ vì một con tiện nhân như cô ta lại khiến anh trở thành như vậy? »
« Ngậm miệng..tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ động vào cô ấy nếu không cô đủ biết hậu quả rồi đó »
Anh quay lại trừng cô ta khiến cô ta run cầm cập không nói được gì anh đi được một lúc thì cô ta tức giận đập bàn lòng thù hận càng được dâng trào.
« Khốn kiếp...cô ૮ɦếƭ lun đi cho tôi đừng bao giờ trở lại nếu không tôi sẽ nghiền nát cô » có vẻ như cô ta quên lời anh cảnh cáo mất rồi?? Ừ cứ động vô đi rồi biết ><
Anh chạy khắp nhà tìm cô từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới thậm chí về nhà cô đến trường hay nhà Bân đều không thấy.
Anh về nhà lúc đó cũng khoảng chập tối mặt ủ rũ đi về phòng khiến ba mẹ anh thắc mắc anh bị làm sao.
Cả đêm anh không ngủ được cứ lăn qua lăn lại rồi anh ra vườn hóng gió rồi lại đi vào
Sáng hôm sau người làm vườn hốt hoảng chạy vào lúc mọi người đang ăn cơm.
« Cậu chủ...cậu chủ Linh Nhi..Linh Nhi cô ấy... »
« Cô ấy làm sao? » Anh đập bàn đứng dậy nói lớn
« Đi theo tôi »
Anh hốt hoảng chạy theo người làm vườn mọi người thắc mắc cũng dài theo sau. Đến nhà kho chứa đồ anh thấy cô nằm bất tỉnh trong đó người cô thật lạnh chán cô còn nóng nữa.
« Linh Nhi...xin lỗi » anh ôm chầm lấy cô khóc lóc
« Bác đi gọi điện cho bác sĩ đi » mẹ anh lo lắng kêu bà làm vườn đi gọi bác sĩ
« Linh Nhi...Linh Nhi...cậu nhất định không được có chuyện gì »
Anh nhanh chóng ẵm cô lên nhà nhờ vυ" tắm cho cô sạch sẽ rồi ẵm cô lên phòng. Một hồi sau bác sĩ tới khám
« Bệnh nhân có lẽ vì chứng sợ bóng tối cộng với việc đói quá nên ngất xỉu. Tôi đã cho chuyền nước rồi vài ngày sau sẽ tỉnh mọi người yên tâm »
« Cám ơn bác sĩ...để tôi tiễn ông »
« Được »
Một hồi sau bác sĩ ra về anh hầm hực đi tìm quản gia.
« Không phải cháu đã nói với bác là cho người bảo vệ cô ấy sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này »
« Xin lỗi cậu chủ vì tiểu thư Trần Nhã nói sẽ bảo vệ cô chủ nên tôi mới cho người đi theo bảo vệ ông bà chủ »
« Hừ, để cô ta bảo vệ Linh Nhi thì càng nguy hiểm cho cô ấy »
« Vậy ý cậu chủ là... »
« Đúng vậy, cô ta là mối nguy hiểm lớn nhất của Linh Nhi thế nên bác hãy thuê thêm người để bảo vệ Linh Nhi không cho cô ấy tiếp xúc với cô ta »
« Tôi hiểu rồi »
«...»
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.