Nghe mẹ nói, tôi thiếu chút nữa bị sặc cơm, tôi nuốt vội miếng cơm trong miệng rồi nhăn mặt lại bảo mẹ:
_ Mẹ à! Ông của Quốc Uy chắc nhân dịp ngày trung thu về thăm mọi người trong khu phố thôi, dù gì ông cũng đã sống ở đây gần cả đời người, giờ phải chuyển đi nơi khác ở, ông nhớ lắm chứ. Vậy nên chuyện ông về thăm lại chốn cũ và ở nhà mình ăn cơm con thấy hết sức là bình thường, mẹ đừng nghĩ lung tung nữa đi.
Bình thường nghe thấy tôi nói như vậy mẹ sẽ giãy nảy lên rồi mắng tôi, thế nhưng hôm nay mẹ dường như để ngoài tai lời tôi nói, mẹ vẫn điềm nhiên ngồi xuống cạnh tôi ngọt nhạt:
_ Trưa nay mẹ nói chuyện điện thoại với ông, ngoài hỏi thăm chuyện sức khỏe ra thì ông còn đặc biệt hỏi han về con rất nhiều. Ông hỏi công việc của con thế nào? Có vất vả lắm không? Rồi ông còn bảo ông rất mừng khi biết con về Lào Cai làm việc. Những câu nói đó của ông là đều có ý cả đấy.
_ Con thấy mẹ nghĩ nhiều thì có. Trước đây, mỗi lần từ Hà Nội về ông đều hỏi con như vậy mà, bây giờ ông ở nơi khác rồi, không gặp được con nữa nên ông hỏi qua mẹ thôi. Mẹ đừng hy vọng quá rồi lại thất vọng nhiều đấy.
_ Thế tại sao ông không hỏi han gì đến cái Tâm mà chỉ hỏi đến con? Con không thấy lạ à?
_ Cái Tâm vẫn còn ở nhà đi học thì có gì đâu mà cần phải hỏi, với lại hồi bé con hay sang chơi với ông hơn nên ông quan tâm, thân thiết với con hơn là điều đương nhiên.
Mẹ lừ mắt nhìn tôi, trong đáy mắt hằn lên vài tia bất mãn, tôi biết mẹ đang sắp mất kiên nhẫn với tôi rồi, vì không muốn mẹ nổi cáu nên tôi phải vội vàng lảng sang chuyện khác:
_ Hôm nay mẹ nấu canh cá lóc ngon thật ấy, con ăn 2 bát rồi mà vẫn thấy thèm đây này.
Mẹ tôi tuy có hơi nóng tính nhưng mà cũng rất là ưa nịnh, nghe lời khen của tôi ánh mắt mẹ đã dịu đi vài phần. Mẹ đứng dậy múc cho tôi thêm bát canh cá lóc nữa, mẹ bảo:
_ Thèm thì ăn thêm bát nữa đi, con vẫn gầy lắm nên không cần phải ăn kiêng, giữ dáng đâu.
Tôi cười hì hì đáp:
_ Dạ. Con ăn thêm hai bát nữa luôn.
_ Ừ. Thôi con ăn đi, mẹ về phòng xem phim với bố con đây.
Nói rồi, mẹ đi về phía phòng ngủ nhưng đi được vài bước thì mẹ bất chợt quay lại, mẹ dặn thêm:
_ À, mai ông nội Quốc Uy đến nên con cố gắng tranh thủ về sớm nhé.
Tôi chợt nhớ ra là chưa nói với mẹ chuyện ngày mai tôi phải đi tour nữa, tôi nhìn mẹ buồn buồn nói:
_ Mai con phải đi tour Hà Khẩu rồi mẹ ạ, chắc có lẽ không thể về sớm để gặp ông được rồi, tiếc quá.
Mẹ thở dài đầy bất lực, mẹ biết trong tuần này tôi có tour đi Hà Khẩu rồi nhưng chắc mẹ không ngờ tour của tôi lại đi đúng vào ngày mai. Mà đây lại là công việc của tôi nên dù không thích nhưng mẹ đâu có thể làm gì khác được. Tuy buồn nhưng trước khi về phòng mẹ không quên dặn dò tôi:
_ Ăn xong rồi thì lên phòng lo chuẩn bị hành lý thật kỹ đi, chứ tính con là hay quên lắm đấy.
_ Vâng. Con rửa bát xong rồi sẽ lên phòng chuẩn bị ạ.
Mẹ chỉ gật đầu rồi quay về phòng ngủ, tôi nhìn bóng mẹ khuất sau cánh cửa mà khẽ thở hắt ra một hơi. Lâu lắm rồi tôi chưa được gặp ông, giá kể ông vẫn còn ở đây thì mỗi khi rảnh tôi chỉ cần bước vài bước chân là có thể sang nói chuyện với ông được rồi, nhưng mà bây giờ ông đã chuyển đi nơi khác, nơi đó lại là nơi dành cho người giàu, an ninh rất nghiêm ngặt, nếu muốn vào bên trong thì phải có thẻ họ mới cho qua. Vậy nên dù rất muốn đến thăm ông nhưng tôi lại cảm thấy chút e ngại.
Tôi luôn coi ông như ông nội mình vì ông rất cưng chiều tôi. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần ông mua cho Quốc Uy một cái bánh thì cũng sẽ mua cho tôi một cái, Quốc Uy có một cây kem thì tôi cũng có một cây kem, Quốc Uy có xe đạp mới đi học thì ông bảo với Quốc Uy phải cho tôi đi cùng, vậy là Quốc Uy sáng nào cũng phải đạp xe đưa tôi đi học suốt mấy năm trời. Ông coi ba mẹ tôi như con cái trong nhà, coi tôi như đứa cháu gái, dù cho năm đó ba mẹ tôi đã có lỗi với gia đình bác Sơn, đã có lỗi với ông, thế nhưng ông chưa từng ghét bỏ hay trách móc gì gia đình tôi cả, tình cảm của ông dành cho gia đình và ông nội tôi trước sau vẫn như một.
Ngày mai không gặp được ông, tôi tiếc lắm nhưng biết sao bây giờ, Hằng và anh Tiến Minh ngày mai cũng bận đi tour, tôi chẳng thể nhờ ai đi thay cho tôi được. Đành phải để dịp khác, tôi sẽ nhờ Quốc Uy đưa tôi đến thăm ông vậy.
Tôi rửa nốt mấy cái bát rồi chạy lên phòng chuẩn bị hành lý để mai đi tour, lần trước vì quên ô mà thiếu chút nữa thì ướt hết người nên lần này tôi nghe lời mẹ phải chuẩn bị cho thật kỹ, tôi còn cẩn thận kiểm tra lại hành lý đến 3 lần rồi mới yên tâm lên giường nằm.
Cả buổi hôm nay tôi ngủ rồi nên đến giờ tôi không thể chợp mắt được nữa. Không ngủ được, đầu óc tôi bắt đầu lại suy nghĩ linh tinh. Thật ra chuyện tình cảm của tôi và Sơn tôi muốn quên đi lắm rồi nhưng đâu thể nói quên là có thể quên ngay được. Đoạn tình cảm đó không dài nhưng cũng không phải là ngắn, nó đủ dày vò đến tận tâm can tôi. Tôi ngỡ tưởng rằng đòi được tiền rồi thì tôi sẽ hả hê lắm nhưng không trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Chẳng lẽ là tôi vẫn còn vương vấn, thương hại hắn ta hay sao, tôi lo cho hắn ta không trả được nợ, tôi lo hắn ta bị sốc quá sẽ nghĩ quẩn.
Nhưng rồi ngay sau đó tôi gạt phăng ý nghĩ điên rồ đó đi, tôi tự động viên mình phải lý trí lên, không được mềm lòng với kẻ phản bội đó. Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, và tôi cũng nhận ra rằng không có gì gọi là mãi mãi cho dù là nỗi đau hay yêu thương rồi cũng đến lúc không còn nữa.
Vì không muốn ngồi trong phòng ủ rũ thêm nữa nên tôi liền bước ra ngoài ban công hít chút khí trời cho tinh thần thoải mái hơn. Nhìn thấy mấy chậu hoa thạch thảo nở rộ rực rỡ, tôi khẽ mỉm cười, tôi đưa tay sờ lên các bông hoa rồi thủ thỉ:
_ Xin lỗi bọn em nhiều, mấy nay chị bận thất tình nên không thể chăm sóc các em được, tha thứ cho chị nhá.
Tôi vừa nói dứt câu thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
_ Ê. E vẫn đang ổn đó chứ???
Tôi ngước mắt lên nhìn về phía phát ra tiếng nói, không phải ở đâu xa lạ mà ngay chính ban công nhà bên cạnh , Quốc Uy đang đứng dựa lưng vào tường, trên tay còn cầm ly R*ợ*u vang lắc nhẹ. Tôi nhún vai, bình thản đáp:
_ Em đang rất ổn.
Quốc UY lại hỏi:
_ Thế sao giờ này vẫn còn thức nói chuyện với hoa vậy?
_ Em thích có được không?
Quốc Uy bỗng bật cười, anh đưa ly R*ợ*u lại phía tôi rồi rủ rê:
_ Uống R*ợ*u với anh không?
Tôi lắc đầu từ chối:
_ Mai em còn phải đi tour nữa.
_ Uống 1 ly thôi cho dễ ngủ, yên tâm đi, R*ợ*u này nhẹ lắm, với tửu lượng của em thì không thể say được đâu.
Vì sáng mai phải dậy sớm đi tour nên bây giờ tôi rất muốn ngủ được một giấc thật ngon , nếu không ngày mai tôi khó có thể đủ sức để đi bộ cả ngày được. Tôi nhìn ly R*ợ*u trong tay Quốc Uy rồi hỏi lại anh:
_ Có thật uống ly R*ợ*u đó vào sẽ dễ ngủ hơn không?
Quốc Uy trả lời chắc nịch:
_ Thật, đêm nào anh chả uống.
_ Vậy……. cho em một ly.
Ban công nhà tôi rất gần với ban công nhà Quốc Uy nên chỉ cần tôi và anh cố hết sức vươn tay ra là tôi có thể nhận được ly R*ợ*u từ tay của anh rồi.
Cầm ly R*ợ*u trên tay, theo thói quen tôi đưa lên mũi ngửi, dù không am hiểu nhiều về R*ợ*u nhưng khi ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng tôi đoán loại R*ợ*u vang này là dòng cao cấp.
Tôi đưa ly R*ợ*u lên miệng, nhấp thử một ngụm nhỏ, tôi cảm nhận được vị chan chát nhè nhẹ chạm vào đầu lưỡi nhưng lại nở rộ khi đi đến vòm họng. Tôi đã từng vài lần vào quán bar với cái Hân, cũng từng thử qua vài loại R*ợ*u vang, loại bình thường có, loại cao cấp có nhưng chưa loại nào để lại cho tôi ấn tượng như loại R*ợ*u của Quốc Uy.
Tôi nhìn Quốc Uy rồi nâng ly R*ợ*u lên nói:
_ Cạn ly.
Quốc Uy nhìn tôi, ánh mắt hơi cười, anh cũng nâng ly lên đáp lại:
_ Cạn ly.
Tôi mỉm cười rồi cùng anh uống cạn ly R*ợ*u. Uống xong, tôi đặt chiếc ly lên thành ban công rồi khẽ lên tiếng:
_ Tối mai anh có thể giữ ông ở lại chơi lâu hơn một chút được không? Em thật sự rất muốn gặp ông.
_ Mai em cứ yên tâm mà đi tour, kiểu gì mai em cũng được gặp ông thôi.
_ Ơ. Chẳng lẽ tối mai ông ở lại đây luôn hả anh?
_ Có lẽ là vậy.
_ Thế thì tốt quá, mà Quốc Bảo có về cùng ông không anh?
_ Đương nhiên là không rồi, thằng bé đâu thích những chỗ đông người.
_ Cũng phải……..
Quốc Bảo là cậu em trai duy nhất của Quốc Uy, thằng bé bị tự kỷ bẩm sinh. Tuy gia đình Quốc Uy đã nỗ lực thuê bác sự tâm lý riêng cùng giáo viên tâm lý nhưng tình hình của thằng bé không có gì biến chuyển mấy. Quốc Bảo lúc nào cũng chỉ ở trong phòng, không muốn giao tiếp với ai và thường hay làm những hành động kỳ quặc. Nhiều lần, tôi thử kéo thằng bé ra bên ngoài để cùng chơi với bọn trẻ trong khu phố, nhưng mỗi lần như vậy thằng bé đều tỏ ra vô cùng tức giận, có lần tôi còn bị thằng bé ném chiếc ô tô đồ chơi vào trúng đầu, bị u lên một cục to tướng. Từ đó tôi sợ, chẳng dám ***ng gì đến thằng bé nữa.
Năm nay, Quốc Bảo cũng đã bước sang tuổi 16, nếu Quốc Bảo không bị tự kỷ thì có lẽ bây giờ thằng bé đã sang Canada du học như Quốc Uy năm đó, nhưng tiếc rằng thằng bé đến giờ vẫn ngờ nghệch như một đứa trẻ. Tôi hỏi Quốc Uy:
_ Quốc Bảo dạo này thế nào rồi anh?
_ Lần này gia đình anh gặp được giáo viên tâm lý giỏi nên đợt này Quốc Bảo cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.
_ Vậy thì tốt quá.
_ Ừ. Thôi em vào ngủ đi, cũng muộn rồi đấy.
Tôi gật đầu rồi cầm chiếc ly lên, định đưa tay ra để trả cho anh thì anh lại nói:
_ Cứ cầm đấy để thỉnh thoảng uống R*ợ*u với anh.
Tôi bật cười rồi rút luôn tay lại.
_ Cũng được. Em vào ngủ đây.
Tôi giơ tay chào Quốc Uy rồi đi vào trong phòng, sau khi đóng cửa ban công xong tôi nhảy luôn lên giường nằm. Đúng là uống ly R*ợ*u đó vào, tôi thấy dễ ngủ hơn hẳn, tôi còn chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến khi chuông báo thức kêu lên, tôi mới giật mình bật đầu dậy.
Sáng nay tôi tưởng tôi là người dậy sớm nhất nhà cơ, ấy thế mà khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chạy xuống dưới nhà thì đã thấy mẹ đang dắt xe máy ra ngoài cổng, tôi thắc mắc không biết mới sáng sớm mẹ đã đi đâu, tôi gọi mẹ rồi hỏi:
_ Mẹ đi đâu mà sớm thế ạ?
_ Mẹ đi chợ, đi sớm một chút mới mua được đồ tươi ngon. Con tự kiếm cái gì để ăn sáng đi nhé, hôm nay mẹ bận mẹ không nấu được.
Nói rồi, mẹ tôi lên chiếc xe máy phi đi mất. Hôm nay mẹ tôi vui vẻ, hào hứng chưa kìa, đấy là ông mới chỉ đến nhà tôi ăn cơm thôi mà mẹ tôi đã thế rồi, không biết nếu ông mà bảo xuống hỏi tôi cho Quốc Uy thì mẹ tôi sẽ mừng đến mức nào, với tính cách của mẹ tôi chắc sẽ mở tiệc chiêu đãi khu phố 7 ngày 7 đêm mất. Nhưng mà không đời nào có chuyện đó xảy ra đâu, tôi và Quốc Uy ngoài tình cảm làng xóm láng giềng ra thì chúng tôi chẳng có chút ý gì khác với nhau. Ngày trước tôi với Quốc Uy thân thiết với nhau lắm nhưng khi lớn lên, bị người lớn trêu chọc nhiều đâm ra hai chúng tôi thấy ngượng ngùng, dần dần chúng tôi luôn có khoảng cách nhất định với nhau. Vậy nên tôi nghĩ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Tôi ăn tạm miếng bánh mì rồi bắt đầu lên đường đến điểm đón khách. Chuyến đi Hà Khẩu lần này tôi đã lên lịch trình rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng, hơn nữa khách đi tour lần này toàn là người lớn nên tôi cũng bớt áp lực hơn nhiều.
Hà Khẩu chỉ cách Lào Cai một con sông nhỏ thôi nhưng khi bước chân sang bên này anh cũng phải ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của nơi đây. Tuy không thể so sánh được với các thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh nhưng Hà Khẩu vẫn mang một màu sắc riêng của huyện vùng biên với các trung tâm thương mại, các cửa hàng mua sắm lớn nhỏ.
Lịch trình ngày hôm nay của tôi phải đến 8 giờ tối mới kết thúc, thế nhưng đến lúc 7 giờ, khi tôi đang dẫn mọi người tham quan công viên Sơn Lâm, thì một bỗng nhiên một bác trong đoàn kêu bị đau đầu, chóng mặt. Tôi cùng mọi người trong đoàn vội vã đỡ bác ngồi xuống chiếc ghế đá rồi tôi lấy lọ dầu gió đã chuẩn bị sẵn trong ba lô bôi lên hai thái dương cho du khách đó. Tôi tính sẽ gọi cho tài xế đưa bác ra xe ô tô nghỉ ngơi trước thế nhưng vì trong đoàn đang có người ốm, cộng thêm việc cả ngày nay phải đi bộ nhiều nên mọi người đã thấm mệt, vậy nên cả đoàn quyết định về sớm hơn lịch trình một tiếng. Dù sao thì công viên Sơn Lâm cũng là điểm tham quan cuối cùng rồi nên mọi người cũng không cảm thấy nuối tiếc nữa.
Về đến cửa khẩu, tôi làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam cho mọi người trong đoàn, sau đó xe đưa chúng tôi về điểm tập trung ban đầu. Tôi dặn dò mọi người trong đoàn một chút rồi lên xe ra về. Vì nóng lòng muốn được ăn cơm tối cùng ông mà tôi phi như bay để về nhà, nhưng khi về đến nơi tôi không thấy có một ai ở trong nhà. Bát đũa ăn xong vẫn còn để nguyên ở bồn chưa ai rửa.
Trung thu mà sao im ắng quá vậy, nhà tôi không có người đã đành, đằng này cả khu phố cũng vắng tanh, không có lấy một ai qua lại. Tôi đang rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng từ đâu cái Tâm chạy về, thấy nó tôi liền kéo lại hỏi?
_ Em đi đâu về đó Tâm? Mà mọi người cũng đi đâu hết rồi, sao không có ai ở nhà hết vậy?
Cái Tâm vừa cười vừa thở hổn hển nói từng câu đứt quãng:
_ May quá……. chị đã về rồi….. đi…..đi sang đây với em… nhanh lên…. vui lắm.
Tôi khó hiểu nhăn mặt hỏi lại:
_ Em định đưa chị đi đâu?
_ Sang bên nhà anh Quốc Uy, rồi chị sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem…..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.