Quốc Uy bị tiếng gào thét của tôi làm cho thức giấc, anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại quay qua nhìn tôi sửng sốt hỏi:
_ Em chửi anh à.
Tôi thẫn thờ chỉ biết lắc đầu chứ chẳng buồn lên tiếng giải thích nữa. Chiếc xe lúc này cũng đã đến cửa khẩu, chỉ chờ cho xe dừng hẳn là tôi ngay lập tức lao xuống. Tôi muốn lên Hà Nội để tìm gặp kẻ phản bội kia, tôi muốn hắt nước vào người anh ta, tôi muốn đánh anh ta, thậm chí là tôi còn muốn Gi*t luôn kẻ bội bạc đó.
Suốt hai năm qua, tôi dành tất cả tình yêu và sự chân thành cho cuộc tình này. Tôi tin vào những lời nói ngon ngọt của anh ta, tôi tin vào những điều viển vông về tương lai mà anh ta vẽ lên cho tôi thấy, tôi tin rằng lời anh ta nói " Sẽ mãi ở bên tôi" là thật, nên tôi đã đem tất cả những gì tôi có cho anh ta, tôi cố gắng cùng anh ta vun đắp cho sau này, thế nhưng bây giờ làm gì còn hai chữ "Sau này" nữa, tình yêu này đã bị anh ta vùi dập mất rồi.
Anh ta đã đùa giỡn tình cảm của tôi, anh ta còn lợi dụng cả lòng tin của tôi, trong mắt tôi bây giờ anh ta đã trở thành con người mà tôi căm ghét nhất. Loại khốn nạn như anh ta thì phải cho " Ăn đạn" mới làm tôi hả giận được.
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng rất táo bạo. Đôi chân đang chạy về phía cửa khẩu của tôi bỗng dừng lại, tôi xoay người quay lại Hà Khẩu, thế nhưng tôi vừa quay người lại thì cũng là lúc Quốc Uy chạy đến, anh kéo tay tôi lại rồi lo lắng hỏi:
_ Em làm sao thế? Người em không được khỏe à, hay bị đau chỗ nào?
Vừa nói Quốc Uy vừa sờ trán, sờ má tôi để kiểm tra. Tôi khó chịu gạt tay anh ra, tôi bảo:
_ Anh cứ về trước đi, em có việc cần làm.
_ Em muốn làm cái gì? Anh thấy hình như em đang rất mất bình tĩnh.
Vì bị Quốc Uy giữ lại nên tôi cảm thấy rất bực, tôi ghé vào tai anh rít lên:
_ Phải? Em đang bị điên, em muốn *** đấy, anh còn muốn hỏi gì nữa không?
Tôi tưởng rằng nói như vậy sẽ khiến cho anh ta sợ hãi mà tránh xa tôi ra, nhưng không, khuôn mặt anh vẫn rất bình thản, anh còn nhìn thẳng vào mặt tôi nói một cách rất chắc chắn:
_ Nếu em muốn *** thì anh sẽ giúp em, nhưng bây giờ em phải bình tĩnh lại đã, chuyện này phải lên kế hoạch chứ không thể làm bừa được.
Câu nói của Quốc Uy khiến tôi cảm thấy có chút rùng mình, dù chính tôi là người khởi xướng ra, chính tôi là người mạnh miệng nói muốn ***, nhưng đó chỉ là lời nói lúc tôi nóng giận mà thôi. Thực ra không phải tôi muốn Gi*t Sơn thật, tôi đâu có dại mà làm như vậy, tôi chỉ muốn dọa cho anh ta một phen, để anh ta biết rằng ***ng vào tôi là anh ta đã ***ng nhầm người rồi. Tình cảm suốt hai năm qua tôi dành cho anh ta tôi sẽ không tính toán đến nữa, vì tôi ngu muội nên bây giờ tôi phải chịu nhưng riêng tiền của tôi thì tôi sẽ thanh toán với anh ta, tôi sẽ bắt anh ta phải nôn ra trả tôi không thiếu 1 xu. Mà muốn anh ta trả lại tôi đống tiền đó thì chỉ có dùng cách đe dọa, nghĩ vậy nên tôi muốn quay lại Hà Khẩu để tìm đến chợ VK mua một khẩu S***g giả để lúc cần sẽ dùng đến. Vì với một thằng đê tiện như Sơn thì phải dùng biện pháp mạnh thì may ra tôi mới lấy lại được số tiền đã mất với hắn. Nhưng bây giờ khi bình tĩnh nghĩ lại thì tôi thấy cách này có phần nguy hiểm và không đúng với pháp luật, có lẽ tôi nên nghĩ cách khác. Và tôi vẫn sẽ cho hắn ta ăn đạn nhưng đạn này sẽ không cần phải dùng đến VK.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc cùng lời nói cứng rắn của Quốc Uy lúc này tôi cứ cảm tưởng như là anh đang nói thật vậy, nhưng có lẽ chỉ là tôi nghĩ hơi nhiều mà thôi, lời nói của anh lúc này có lẽ là muốn xoa dịu tôi khỏi bị kích động. Cũng may nhờ anh mà tôi bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện, tôi thầm cảm ơn anh, cảm ơn anh đã có mặt ở đây với tôi lúc này.
Tôi thở hắt ra một hơi rồi quay sang bảo với anh:
_ Về thôi anh.
Chắc có lẽ Quốc Uy biết tôi gặp chuyện buồn nên anh không trêu chọc tôi như mọi khi nữa, anh lặng lẽ đi bên tôi trên cây cầu Hồ Kiều, rồi khi qua cửa khẩu, anh lại lặng lẽ lái xe đưa tôi về nhà. Mối tình đầu này là cú vả cực lớn đối với tôi, tôi luôn tự hào có một người yêu tài giỏi như anh, tôi luôn mơ mộng về tương lai của hai chúng ta, những dự định đang dần được hoàn thành, chỉ cần bước thêm một đoạn đường ngắn nữa thôi là tôi với anh đã có thể chạm tay vào được hạnh phúc rồi. Nhưng vì sao anh lại muốn buông tay em ra, có phải vì yêu lâu quá nên anh đã cảm thấy chán hay ngay từ đầu đến với em anh đã không thật lòng.
Và đến bây giờ tôi mới nghiệm ra một điều, trong một cuộc tình người yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc và tôi chính là kẻ thua cuộc trong tình yêu.
Giờ đây nước mắt tôi cứ trực tuôn rơi nhưng vì trên xe đang có Quốc Uy nên tôi phải cố nén lại, chờ đến lúc về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại, tôi ngồi co ro trong góc giường rồi cứ vậy nước mắt thi nhau chảy dài trên má. Những giọt nước mắt đầy thất vọng và tủi hổ. Tôi dặn lòng mình chỉ khóc hết ngày hôm nay thôi, tôi chỉ cho phép mình yếu đuối 1 ngày mà thôi, ngày mai tôi lại phải thật mạnh mẽ và xinh đẹp trở lại vì tôi vẫn còn trẻ và cuộc đời của tôi vẫn còn rất dài, tôi không việc gì phải vùi dập bản thân bởi một người không ra gì như Sơn.
Cả ngày hôm nay phải đi bộ cộng thêm bây giờ khóc nhiều quá khiến cơ thể tôi rệu rã đến mức không thể bước nổi xuống chiếc giường, biết không thể xuống dưới nhà ăn cơm được cùng gia đình nên tôi nhắn tin cho cái Tâm:
_ Chị mệt không xuống ăn cơm được, em và ba mẹ cứ ăn trước đi.
Tin nhắn gửi đi rồi tôi mới chợt nhớ lúc chiều nay tôi có mời Quốc Uy sang nhà tôi ăn cơm. Mà lúc chiều đã mời người ta như vậy giờ không nói năng gì thì cũng thấy kỳ nên tôi nhắn tiếp một tin cho cái Tâm:
_ À. Em chạy sang nhà Quốc Uy mời anh ấy sang nhà mình ăn cơm nhé.
Tôi vừa gửi xong tin thì đúng lúc như thấy cái Tâm chạy lên phòng tôi, nó nhìn tôi chằm chằm tôi một lúc rồi mới lên tiếng hỏi:
_ Chị bị làm sao thế?
_ Chị không sao cả, chỉ bị mệt chút thôi.
_ Điêu, nhìn đôi mắt sưng húp lên vì khóc mà lại bảo không sao. Có phải chị bị bồ đá không?
_ Ừ.
Nhận được câu trả lời của tôi, bỗng nhiên cái Tâm bật cười, nó vỗ vai tôi bảo:
_ Xin lỗi vì đã cười trên nỗi đau của bà chị, nhưng nỗi buồn của chị lại là niềm vui của gia đình mình. Liệu tối nay có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ?
_ Hảo con em.
Nói rồi, tôi bực mình nằm xoay người vào bờ tường không muốn nói chuyện với cái Tâm nữa, nó đúng là loại vô tâm, không có trái tim. Dù biết cả ba mẹ và nó đều muốn tôi nhanh chóng kết thúc chuyện tình này, nhưng khi thấy tôi buồn bã thế này thì đáng nhẽ họ nên an ủi tôi vài câu mới phải, đằng này cái Tâm phấn khích đến mức muốn mở cả tiệc ăn mừng, làm tôi đã buồn lại càng thêm buồn.
Thấy tôi tỏ thái độ lạnh nhạt, cái Tâm cười hề hề nói:
_ Em đùa tí cho chị vui thôi mà. Mẹ bảo em phải lôi chị xuống ăn cơm, ba mẹ và anh Quốc Uy đang chờ chị dưới nhà đấy.
_ Chị nhắn tin cho em rồi mà, chị không muốn ăn.
_ Chị sao phải tự ђàภђ ђạ bản thân mình thế, vui vẻ lên đi, phía sau chị vẫn còn em, còn ba mẹ và cả anh Quốc Uy nữa mà.
_ Quốc Uy thì có liên quan gì đến chị mà em nhắc tới……
_ Ơ…. Liên quan quá đi chứ. Kìa vừa nhắc tới là anh ấy có mặt liền…..
Dừng một chút, cái Tâm ghé vào tai tôi nói thêm:
_ Anh còn mang cả cơm và hoa quả lên cho nàng nữa kìa, sướng nhá….
Tôi đẩy cái Tâm ra hậm hực bảo:
_ Em lại sắp giống mẹ rồi đấy.
_ Đâu thì cũng là muốn tốt cho chị thôi mà. Em xuống ăn cơm đây, nhường lại không gian cho anh chị.
Tuy tôi nằm quay mặt vào bờ tường nhưng vẫn nghe thấy được tiếng bước chân của Quốc Uy đang tiến lại gần, và tôi còn cảm nhận được độ lún của chiếc giường khi anh ngồi lên. Nhưng tôi thấy kỳ lạ là, anh chỉ ngồi im lặng như một pho tượng, không động đậy cũng chẳng lên tiếng. Thời gian thì cứ trôi chầm chậm, qua 10 phút…..20 phút rồi đến cả 1 tiếng, anh ta vẫn cứ ngồi im lặng như thế, cuối cùng tôi không thể chịu đựng được bầu không khí này thêm được nữa, tôi bật dậy, cầm chiếc gối ném về phía anh ta rồi khó chịu quát lên:
_ Anh lên đây để trông chừng em đấy à? Sợ em tự tử hay gì?
Quốc Uy chậm rãi đặt chiếc gối lên giường, sau đó anh mới nhìn tôi lên tiếng:
_ Thấy em muốn ngủ nên anh để yên lặng cho em ngủ thôi mà.
_ Vậy tại sao anh không xuống dưới nhà mà ngồi lỳ ở phòng em làm gì?
_ Anh chờ em dậy ăn cơm cùng, em không nhớ là hôm nay em mời anh sang ăn cơm à?
_ Thế nếu em ngủ đến sáng mai thì anh cũng vẫn ngồi đây chờ à?
_ Ừ.
Nhận được câu trả lời của Quốc Uy mà tôi suýt bật ngửa ra giường. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, cả ngày hôm nay tôi thấy anh ta lạ lắm, không giống với Quốc Uy của thường ngày chút nào. Tôi đưa tay sờ lên trán anh rồi hỏi:
_ Nói thật đi, hôm nay anh có uống nhầm thuốc không đấy.
Quốc Uy chau mày lại, anh đột nhiên hất văng tay tôi ra rồi gắt lên:
_ Tại sao lúc nào em cũng không tin anh, không tin vào những lời anh nói. Anh đã bao giờ lừa em chuyện gì chưa? Tại sao em có thể tin tất cả mọi người nhưng không thể tin anh? Em biết tại sao em bị người ta dễ dàng lợi dụng, dễ dàng phản bội sau lưng em không? Bởi vì đôi mắt của em không biết nhìn người, em không phân biệt được lời nói nào là thật, lời nào là giả dối. Em nên nhớ mật ngọt thì ૮ɦếƭ ruồi còn những nơi cay đắng mới là nơi thật thà.
Bị Quốc Uy nói trúng tim, tôi nhất thời cứng miệng không nói được câu gì, nước mắt bỗng không kìm được tự nhiên cứ ứa ra. Lúc này tôi đang cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một chút động chạm đến nỗi đau của tôi cũng có thể khiến tôi rơi nước mắt. Phải rồi, do tôi chọn sai người nên mới dẫn tới tình cảnh ngày hôm nay, và tất cả những sai lầm đều phải trả giá và tôi đã phải trả giá bằng một quãng thời gian thanh xuân của mình.
Thấy tôi khóc, Quốc Uy nhận ra là anh đã nói hơi quá lời. Anh bối rối đưa cho tôi chiếc khăn tay rồi nói một câu " Xin lỗi" cộc lốc, sau đó anh quay lưng đi vội xuống dưới nhà.
Thực ra không phải là tôi không tin tưởng Quốc Uy, mà tại vì anh hay trêu chọc, mỉa mai tôi nên nhiều lúc tôi thấy khó chịu mà thôi. Lúc nãy tôi rất muốn nói là tôi tin anh nhưng vì ngượng ngùng mà lời nói chẳng thể bật thành lời.
Tôi thở dài rồi cầm chiếc điện thoại lên, tôi xem lại từng hình ảnh mà tôi và Sơn đã chụp cùng nhau, xem đến đâu tôi tiện tay nhấn luôn nút xóa đến đấy. Xóa xong hình ảnh thì tôi lại tìm đến mục tin nhắn, đang xóa tin nhắn thì tôi nhận được cuộc gọi của cái Hân, nó gọi tôi bằng facetime. Vừa nhìn thấy mặt tôi trên màn hình điện thoại, cái Hân liền quát ầm lên:
_ Việc ch.ó gì mày phải khóc vì cái thằng đểu đấy, mày từng nói với tao đời còn dài trai còn nhiều cơ mà, quên cái thằng cha sở khanh đó đi, ngày mai mày yêu luôn thằng khác đi cho nóng.
Tôi nhìn cái Hân mà chỉ biết cười khổ, tôi bảo:
_ Lúc đó tao mạnh miệng thế thôi chứ làm gì có trai nào đâu mà yêu.
_ Anh hàng xóm mà mày vẫn hay kêu ca với tao đấy, quất luôn đi.
_ Tao xin mày đấy, thất bại một lần là tao sợ lắm rồi, sau lần này chắc tao phải thận trọng hơn mới được.
_ Cứ yêu đi sợ cái gì, mình vẫn còn trẻ cơ mà.
_ Thôi chuyện yêu đương để tính sau đi, giờ tao có chuyện muốn dặn mày đây.
_ Chuyện gì?
_ Nếu hôm nào đi làm mà mày gặp Sơn thì mày vẫn cứ cư xử bình thường nhé, đừng lộ chuyện của hắn ta ra vội, tao đang tính kế để làm sao có thể lấy lại được tiền.
_ Khó đấy. Tiền mày toàn tự ý chuyển khoản cho lão ta, giờ lấy lại bằng niềm tin.
_ Thế nên tao mới bảo mày đừng để lộ chuyện lão ta phản bội tao ra, và tao cũng thế, cũng sẽ vẫn diễn là người yêu lão. Chỉ có cách đó mới có thể dụ dỗ hắn trả lại tiền cho mình được.
_ Lão cáo già lắm đấy, mày nghĩ có dụ được nổi lão không?
_ Mày yên tâm tao đã có cách rồi. Mà quên chưa cảm ơn mày, cảm ơn đã cho tao sớm biết được bộ mặt của lão, không thì không biết tao còn ngu muội đến bao giờ.
_ Tao là bạn mày kia mà, thôi đi ngủ sớm cho xinh đẹp và nhớ đừng có khóc nữa đấy.
_ Rồi tao nhớ, mày cũng ngủ đi. Ngủ ngon.
_ Ờ. Ngủ ngon.
Nói chuyện xong với Hân, tâm trạng tôi bỗng thấy thoải mái ra đôi chút. Cái Hân tuy hơi nóng tính nhưng được cái tốt bụng, hết mình vì bạn bè, mặc dù tôi với nó mới chỉ quen nhau vỏn vẻn có mấy tháng nhưng lại luôn có cảm giác rất thân với nhau. Tôi đoán có lẽ chúng tôi có chung nhiều sở thích nên dễ dàng thân thiết, dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Nhưng mà tôi thấy hơi buồn khi khoảng cách của chúng tôi hiện tại xa nhau quá, bây giờ tôi lại chia tay với Sơn rồi nên khả năng tôi sẽ làm việc ở quê và không quay lại Hà Nội nữa, như vậy thì chúng tôi sẽ ít được gặp lại nhau.
Tôi nằm vắt tay lên trán, miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mỗi lần đầu óc tôi căng thẳng là tôi không thể nào ngủ nổi, vì vậy tôi đã thức trọn một đêm. Khi trời vừa hửng sáng , tôi liền bật dậy, chải chuốt qua loa một chút rồi đi xuống dưới nhà cùng mẹ nấu đồ ăn sáng. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, mẹ gọi tôi lại rồi bảo:
_ Con lại đây nếm hộ mẹ xem món cháo gà này đã vừa miệng chưa.
Tôi nhoẻn miệng cười tiến lại gần mẹ, sau đó tôi cầm thìa múc một miếng cháo, thổi thổi rồi cho vào trong miệng. Quả thật mẹ tôi nấu ăn rất ngon, mùi vị này không thể lẫn đi đâu được, tôi nhìn mẹ giơ ngón tay cái lên rồi nói:
_ Ngon lắm mẹ ạ.
_ Ừ. Thế con ngồi xuống bàn ăn đi, mẹ múc cho con một tô ăn trước nhé.
_ Dạ.
Bình thường món cháo ngon thế này tôi phải ăn hết 2 tô, nhưng không hiểu sao hôm nay phải cố lắm tôi mới ăn hết 1 tô để mẹ vui lòng. Trong lòng tôi cứ lo lắng, bứt dứt về chuyện gì đó, có lẽ là chuyện của Sơn, tôi phải nhanh chóng giải quyết với anh ta thì mới mong lòng bình yên được.
Nghĩ như vậy nên sau khi ăn sáng xong, tôi chạy vội lên phòng nhắn tin cho anh ta:
_ Anh đi tour chắc mệt lắm nhỉ? Anh sắp được về chưa? Em nhớ anh lắm rồi đây này.
Mấy chương trước mọi người mắng Tuệ Nghi là ngu với dại trai nhưng hỏi thử mấy ai yêu lần đầu không dành hết điều tốt đẹp nhất cho tình yêu. Tuệ Nghi yêu là không vụ lợi không tính toán,một lòng tin tưởng người yêu và muốn vun đắp cho tương lai sau này. Nhưng nếu phát hiện người yêu phản bội thì xác định luôn đấy ạ. Về sau này mọi người mới biết Tuệ Nghi bản lĩnh đến mức độ nào. Tuệ Nghi là cô gái thông minh, kiên cường nhất trong số những nữ9 em đã từng xây dựng đó ạ. Nên về sau này sẽ có nhiều kịch hay để xem lắm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.