Ngoại truyện 2………………..
Tôi nghe bác Trường nói vậy liền tỉnh hẳn ngủ, tôi sửng sốt bật dậy hỏi lại:
_ Sao…. cơ ạ? Hằng có bầu rồi á bác?
_ Ừ. Được ba tháng rồi, là con trai. Quốc Uy mất rồi, đứa cháu trai ấy là niềm hy vọng duy nhất của gia đình bác, bây giờ bác không biết phải nên làm gì mới đúng….
_ Bác muốn nhắm mắt cho qua mọi chuyện chỉ để có cháu trai nối dõi tông đường??? Cháu biết đứa bé ấy nó không có tội tình gì cả nhưng tội mà mẹ nó gây ra không thể làm ngơ được. Cô ta đã nhẫn tâm Gi*t con trai cả của bác đấy, kể cả chuyện có bầu này chắc chắn nằm trong kế hoạch của cô ta. Nhưng nếu bác khó xử thì cháu đã có cách, chút nữa cháu sẽ dẫn một người qua nhà bác.
_ Cháu muốn làm gì? Cháu định dẫn ai qua?
_ Chút nữa bác sẽ biết, chắc chắn bác sẽ rất bất ngờ.
_ Ừ được, vậy bác chờ cháu đến.
_ Dạ.
Tôi cúp máy xong rồi qua qua nhìn Quốc Uy thì đã thấy anh đang nheo mắt nhìn tôi, anh kéo tôi nằm xuống cánh tay anh rồi hỏi:
_ Hằng có bầu?
Tôi gật đầu, thật tôi không biết cô ta đã làm gì với Bảo Bảo nữa, dù hai người đó chưa kết hôn nhưng đã về ở cùng nhau thì đã coi như vợ chồng, có điều Bảo Bảo còn chưa đủ 18 tuổi nữa mà, cô ta vội vàng như thế chỉ là để muốn cơ nghiệp này nhanh chóng về tay cô ta hay sao? Thật quá tham lam…..
Tôi nhìn anh rồi hỏi:
_ Chắc anh biết rõ ai là người hại anh rồi chứ.
_ Ừm.
_ Vậy mấy tháng qua anh đi đâu, sao không trở về vạch mặt bọn họ?
Anh nở nụ cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi, anh nói:
_ Anh ở xa nhìn bọn họ diễn kịch, và cũng nhờ vậy anh mới biết người yêu anh bản lĩnh, giỏi giang đến mức nào.
Tôi hừ lạnh một tiếng, tôi giận dỗi:
_ Anh thật biết dày vò người khác, mấy tháng qua trông thấy em đau khổ anh không thương em à? Mà dáng người tối qua trong quán bar là anh phải không? Anh vẫn luôn đi theo em đúng không?
_ Thật ra thì anh mới quay trở về Lào Cai mấy ngày nay thôi.
_ Vậy thời gian qua anh đã đi đâu, mà sao…… anh lại thoát ૮ɦếƭ được một cách thần kỳ như vậy? Và cái xác người ta tưởng nhầm anh là ai???
Anh đặt tay lên trán, ánh mắt nhìn lên trần nhà đầy buồn bã, anh nghèn nghẹn nói:
_ Cái xác ૮ɦếƭ đó là cậu Long, người anh em thân thiết của anh. Cậu ấy….. đã dốc hết sức lực cuối cùng để giúp anh thoát khỏi đám cháy, sau khi thoát được ra thì anh cũng đã bị thương nặng, và anh được người đi rừng cứu. Mấy ngày sau anh tỉnh lại thì đã thấy trên khắp các mặt báo lên bài nói anh đã ૮ɦếƭ, vì lúc đó anh đang thương nặng và phải điều trị nên cũng không muốn lộ tin anh vẫn còn sống ra bên ngoài, anh sợ bọn chúng sẽ giở trò hại anh. Anh đã gọi điện nhờ bạn anh âm thầm đưa anh xuống Hà Nội chữa trị, và trong lúc đó cũng nhờ người nghe ngóng tình hình ở công ty. Ban đầu anh cũng nghĩ chỉ có Vĩnh Tường mới có thể làm ra được chuyện này mà thôi nhưng thật không thể ngờ người chủ mưu lại là người trong nhà….
Dừng lại một chút, anh thở dài rồi nói tiếp:
_ Anh cũng chỉ biết được sự thật này cách đây mấy ngày thôi, sau khi đã hồi phục và khỏe hẳn anh chưa muốn về nhà lộ diện ngay mà tranh thủ thời gian đi tìm nhân chứng. Mà nhân chứng duy nhất chỉ có tên luật sư bị mua chuộc, anh là người trực tiếp tuyển dục hắn vào làm việc nên thông tin về gia đình hắn anh biết rất rõ và nhờ thêm sự trợ giúp của bạn bè nữa thì sau mấy tháng trời cuối cùng anh cũng tìm ra được ông ta đang sống như một cuộc sống hưởng thụ trong vùng tây nguyên. Bị anh đe dọa nên ông ta đã khai hết ra rồi và anh đã đưa được ông ta về đây. Anh có nhân chứng, còn em có bản ghi âm, lần này chúng nó có chạy đằng trời.
_ Nhưng đúng lúc này Hằng lại đang có bầu, chắc phải hoãn lại vụ án đến lúc cô ta sinh xong và khi đứa con đủ 36 tháng. Một thời gian cũng khá dài đấy.
_ Đành phải chờ thôi, nhưng trước hết thì phải xử lý tên Vĩnh và những người có liên quan trước.
Tôi gật đầu, sau đó hôn chụt vào môi anh rồi bảo:
_ Vậy bây giờ anh đã muốn về nhà gặp mọi người chưa.
_ Tất nhiên là muốn rồi.
_ Vậy anh sửa soạn đi em cũng về nhà thay quần áo đây.
_ Ừm.
Tôi hí hửng chạy về nhà, trên khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ. Thấy tôi bỗng nhiên tươi cười trở lại, ba mẹ tôi với cái Tâm tỏ ra ngạc nhiên lắm, mẹ còn đi theo tôi lên tầng hỏi han:
_ Có chuyện gì mà làm con vui thế?
Tôi ôm lấy mẹ rồi cười tươi đáp:
_ Con lại có tình yêu rồi….
Mẹ tròn mắt nhìn tôi, sau đó đôi lông mày mẹ khẽ nhíu lại, mẹ bảo:
_ Mới hôm nọ vẫn còn đau buồn như muốn ૮ɦếƭ theo cùng Quốc Uy cơ mà, sao giờ đã đổi lòng nhanh thế. Mẹ biết là người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống tiếp cho tương lai của mình thôi nhưng mẹ thấy con làm vậy là hơi nhanh đấy. Mẹ còn chưa quên được thằng Quốc Uy mà còn đã quên được nhanh vậy sao?
Tôi bật cười buông mẹ ra, sau đó không nói gì lấy quần áo bước vào nhà tắm. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi ra ngoài vẫn thấy mẹ ngồi trên giường rầu rĩ, tôi lên tiếng an ủi:
_ Rồi mẹ sẽ thích anh ấy như đã từng thích Quốc Uy, đêm nay con sẽ cho gia đình mình một bất ngờ. Thế nhé mẹ đừng buồn nữa, giờ con phải đi có việc đây.
Lâu rồi tôi mới lại có cảm giác thoải mái thế này, được ngồi bên cạnh anh, đi trên nẻo được quen thuộc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Mà sao hôm nay tôi thấy con đường này dường như ngắn hơn thì phải, đi có một chút mà đã đến biệt thự nhà anh rồi. Tôi cùng anh nắm tay nhau bước vào nhà trước sự kinh ngạc của mọi người, tôi hiểu cảm giác của mọi người lúc này bởi tối qua chính tôi cũng không thể tin được rằng anh vẫn còn sống. Ai cũng xúc động chạy lại ôm chầm lấy anh, duy chỉ có Hằng đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt tái mét như không còn giọt máu.
Tôi tiến lại gần Hằng, khẽ nở một nụ cười lạnh, cô ta hoảng sợ lùi lại vài bước, cô ta lắp bắp:
_ Cậu……. cậu định làm gì, tớ…. tớ đang mang bầu đó.
Nhìn vẻ ngây thơ lúc này của cô ta mà tôi thấy ghê tởm, một con cáo già mà luôn bày ra bộ mặt thỏ non. Đến nước này rồi mà cô ta vẫn còn tỏ vẻ ngây thơ như không biết gì, tôi ghé vào tai cô ta nói nhỏ:
_ Bộ mặt của cô ai cũng biết cả rồi, hiện nguyên hình đi, đừng giả đò nữa nhìn mắc ói lắm ấy.
Cô ta có vẻ tức giận lắm nhưng lúc này cô ta đâu có thể làm gì được tôi nữa, cô ta bây giờ lo thân còn không xong nữa kìa.
Dù cô ta đang mang bầu nhưng tội lỗi mà cô ta gây ra rất lớn, không thể nào dung thứ cho được. Bác Trường bắt cô ta quỳ xuống dưới nền gạch, sau đó bật đoạn ghi âm của tôi lên cho cả nhà nghe. Sau khi đoạn ghi âm đó kết thúc, tất cả mọi người trong nhà đều dồn ánh mặt hình viên đạn về phía cô ta, và điều tôi không thể ngờ rằng chính Bảo Bảo là người đầu tiên lao vào đánh cô ta, Bảo Bảo vừa khóc vừa liên tục đấm vào người cô ta, Bảo Bảo phẫn nộ hét lên:
_ Loại độc ác, loại cầm thú. Cô hại anh Quốc Uy rồi còn đánh mắng tôi, làm tôi đau nữa, cô hãy cút mau ra khỏi nhà tôi ngay……….
Nhìn phản ứng dữ dội của Bảo Bảo, tôi đoán rằng thời gian qua cô ta có lẽ đã đối xử không ra gì với thằng bé nên bây giờ Bảo Bảo mới trở nên căm ghét cô ta đến vậy. Bác Tình cũng tức giận tát bôm bốp lên mặt cô ta khiến hai bên má cô ta đỏ ửng. Lúc này thấy tình hình căng thẳng, ông nội liền lên tiếng:
_ Thôi…… dừng lại đi, đừng làm loạn lên nữa…..
Nghe ông nội nói vậy, bác Tình với Bảo Bảo mới chịu dừng tay. Hằng lúc này đã nằm dài xuống sàn, toàn thân run lên lẩy bẩy, nước mắt ứa ra như kiểu mình là người bị hại. Vì cô ta mà cả gia đình nhà bác Trường bị xáo trộn, Quốc Uy suýt ૮ɦếƭ và công ty thì bị tổn thất một khoản tiền lớn. Tôi không thể hiểu được một cô gái nhỏ bé như cô ta sao lại tham lam đến thế, bác Trường lo cho cô ta và cả gia đình nhà cô ta không thiếu thứ gì, vậy mà cô ta vẫn còn chưa biết hài lòng.
Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, tôi thì chỉ mơ ước có một cuộc sống bình yên bên người tôi yêu, không cần phải quá giàu có, chỉ cần chúng tôi hạnh phúc, yêu thương nhau là đủ.
Tất cả nhân chứng, vật chứng chúng tôi đã giao nộp cho bên luật sư để họ xử lý vụ án. Vì vụ án có liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chứng nên vụ án bị kéo dài đến hơn sáu tháng. Hằng đang mang bầu nên được hoãn chấp hành hình phạt tù, còn Vĩnh và những người có liên quan bị phạt 20 năm tù về tội danh cố ý ***.
Trước khi công an đưa Vĩnh đi, tôi có đến gặp anh ta để nói lời xin lỗi vì dù gì tôi cũng đã lừa dối và lợi dụng lòng tin tưởng của anh ta. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó phức tạp, thế nhưng anh ta không hề oán hận, than trách tôi một lời, anh ta chỉ cười nhạt nói:
_ Tôi đã làm sai thì tôi phải chịu tội, em không có lỗi gì với tôi cả, mà chính tôi mới là người có lỗi với em. Tôi mong rằng sau này em sẽ luôn được vui vẻ và bình an….
Nói rồi, anh ta lặng lẽ bước đi về phía trại giam, nhìn bóng dáng đơn độc của anh ta dưới buổi chiều tà, khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó có thể diễn tả bằng lời.
Quốc Uy lúc này cũng đã đi đến bên cạnh tôi, anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, anh khẽ nói:
_ Mọi chuyện đã kết thúc rồi, những người bị ૮ɦếƭ oan uổng bây giờ cũng đã có thể ra đi thanh thản.
Tôi gật đầu sau đó nhìn anh mỉm cười, sáu tháng nay tôi và anh vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhau, sau khoảng thời gian tưởng chừng như đã mất anh thì giờ đây tôi càng trân trọng anh hơn. Anh đi đâu tôi cũng theo đó vì tôi rất rất sợ anh biến mất.
Trên đường về nhà, tôi với anh ghé qua tiệm hoa mua một bó cúc trắng, sau đó đến thăm cậu Long. Nghe anh kể, sở dĩ mọi người nhận nhầm cậu Long là anh vì dáng người cậu Long rất giống với anh, hơn thế nữa, hôm đó ở trong rừng cậu Long bị cảm cúm nên anh nhường áo của mình cho cậu ấy mặc, mà trong túi của chiếc áo ấy có cái ví da và chiếc đồng hồ của anh. Vậy nên khi cậu Long đã bị cháy đen đến biến dạng thì mọi người chỉ có thể nhận diện qua đồ vật ở trên người. Vậy nên khi nhìn thấy miếng vải áo nhỏ dính lên người cậu Long, cùng chiếc đồng hồ và chiếc ví da chưa bị cháy hết thì ai cũng chắc chắn rằng đó là Quốc Uy.
Vì cậu Long là trẻ mồ côi nên không có thân nhân nào tới nhận, vậy nên mọi người càng nghĩ đó là Quốc Uy, vì lúc đó tinh thần ai cũng hoảng loạn nên chẳng nghĩ được gì nhiều, vả lại bác Trường cũng muốn làm kín đáo không muốn bên truyền thông đến nên đám tang tổ chức rất nhanh gọn.
Lúc này, đứng trước ngôi mộ của cậu Long, tôi cầu nguyện mong cậu ấy sớm được siêu thoát, và kiếp sau của cậu ấy sẽ được hạnh phúc hơn, có một gia đình trọn vẹn hơn kiếp này. Tôi cũng không quên cảm ơn cậu ấy vì đã hy sinh cả tính mạng của mình để cứu Quốc Uy. Đời này, tôi và Quốc Uy nợ cậu ấy một ân tình…..
Vài ngày sau đó, Hằng trở dạ sinh em bé, một bé trai nặng 4kg ra đời, cậu bé kháu khỉnh đáng yêu lắm, làm tôi cứ bế trên tay nhìn ngắm mãi thôi.
Nhà bác Trường sau bảo lần họp gia đình, cuối cùng đưa đến quyết định sẽ không để Hằng nuôi đứa bé ấy, dù biết làm như vậy có chút tàn nhẫn nhưng vì tương lai của thằng bé nên nhà bác Trường không muốn để thằng bé dây dưa với một người mẹ thâm hiểm như Hằng.
Sau khi sinh con xong, Hằng bị đưa tới một nhà kho để giam lỏng, chờ đến ngày thi hành án. Tuy vậy thì nhà bác Trường vẫn chu cấp, và chăm lo cho bố mẹ cô ta để coi như trả công cô ta đã sinh cho Bảo Bảo một đứa con trai.
Mọi chuyện đã được giải quyết xong, cuộc sống của chúng tôi lại bình yên như xưa và tôi lại tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Tôi xin lại vào công ty để làm việc, hôm tôi đến văn phòng thì thấy văn phòng đã được mở rộng và có thêm nhiều nhân viên hơn, chị Kiều Anh nhìn thấy tôi liền chạy lại trách móc:
_ Tưởng mất tăm mất tích rồi chứ, vẫn còn biết đường quay lại à.
Tôi cười cười bảo:
_ Đâu có, em nói quay lại là chắc chắn sẽ quay lại mà.
Chị Kiều Anh lừ mắt lườm tôi, chị đánh vào tay tôi một cái rõ đau rồi nói:
_ Chị đang chờ em quay lại để xử tội đây, em biết rõ thằng cha Sơn đểu cáng, và biết chị bị hắn ta lừa mà em lại không nói cho chị biết. May là chị tỉnh nên chỉ bị lừa tình cảm thôi chứ không bị lừa tiền đấy.
Tôi gãi đầu e ngại bảo:
_ Em tưởng anh ta thật lòng với chị chứ, anh ta đưa cả ô tô cho chị đi mà….
_ Ô tô nào của nó, ô tô này là tiền chị bỏ ra mua, nó mượn thôi……
_ Thật vậy á chị…
_ Nhưng thôi vì em là hàng xóm của anh Tùng nên chị tha thứ k trách cứ em nữa nghe chưa.
Nghe chị Kiều Anh nói vậy, tôi tròn xoe mắt lên kinh ngạc, tôi hỏi:
_ Sao chị biết anh Tùng….
_ Người yêu chị nên chị chả biết thì sao….
_ Uầy ơi, em không ngờ đấy, anh Tùng khù khờ vậy mà lại tán được người con gái xinh đẹp thế này…..
_ Cái gì??? Chị tán anh ấy ý…..
Chị Kiều Anh cứ đưa tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật trái đất này thật tròn, chị Kiều Anh cuối cùng cũng sắp trở thành hàng xóm của tôi rồi, kỳ này bác Mai có cô con dâu xinh thế này kiểu gì cũng đi khoe khắp phố cho mà xem.
Đợt này đang là mùa du lịch cao điểm, nên vừa mới xin lại vào công ty làm việc, tôi đã phải đi tour ngay. Chuyến tour đầu tiên sau khi tôi trở lại là dẫn một đoàn khách đi Hà Khẩu, mà đoàn khách này rất đặc biệt, khi nhìn danh sách tên của khách hàng tôi cứ tủm tỉm cười mãi.
Đoàn khách đặc biệt này chính là gia đình tôi và gia đình Quốc Uy, chẳng biết hai bên gia đình đã lên kế hoạch bao giờ mà giấu không cho tôi biết. Đến ngày đi tour, nhìn toàn thấy người nhà mà tôi chỉ biết cười khổ, mọi người đều có mặt đủ cả riêng chỉ có Quốc Uy báo có việc bận nên không thể đi cùng được.
Đến Hà Khẩu tôi dẫn đại gia đình đi ăn và đi chơi, đến buổi tối tôi dẫn mọi người đến công viên ánh sáng tham quan và chụp ảnh, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi thấy đột nhiên trên bầu trời pháo hoa nổ tung bốn phía. Cảnh tượng trước mắt thật rực rỡ làm sao, tôi không thể ngờ rằng đêm nay ở đây người ta lại bắn pháo hoa, tôi cứ mải miết ngắm từng đợt pháo hoa nổ trên bầu trời mà không biết rằng Quốc Uy đã quỳ trước mặt tôi từ bao giờ, đến khi nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình, tôi mới cúi xuống nhìn.
Quốc Uy quỳ một chân trên mặt đất, tay cầm hộp nhẫn dâng lên trước mặt tôi, giọng nói trầm thấp:
_ Tuệ Nghi…… đến mùa xuân hoa nở, mình kết hôn nhé???
Tôi bị anh làm cho xúc động không thốt lên được từ nào, tôi hạnh phúc đến mức bật khóc. Chiếc nhẫn này anh đã đặt làm từ một năm trước, cảnh tượng anh đeo nhẫn vào ngón áp úc cho tôi cùng với những lời chúc của mọi người xunh quanh khiến trong lòng tôi không kìm chế được sự kích động. Tôi ôm chầm lấy anh òa khóc nức nở, anh vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi thủ thỉ lời ngọt ngào vào tai:
_ Tuệ Nghi…. Một đời này trong trái tim anh chỉ có một người con gái duy nhất, đó là em….. Anh Yêu Em…..
Miệng tôi khẽ nở một nụ cười, tôi đáp lại:
_ Quốc Uy à…….. Em rất rất yêu anh…..
Anh như một ngọn nếp thắp sáng trong cuộc đời của tôi.
Bởi vì có anh mà tuổi thơ của tôi mới có một hồi ức đẹp.
Bởi vì có anh mà cuộc sống của tôi có nhiều màu sắc, màu của hạnh phúc, màu của tình yêu.
Và bởi vì có anh mà cuộc đời tôi trở nên hoàn hảo và ý nghĩa hơn.
Quốc Uy_Tuệ Nghi
THE END
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.