Chương 26

Bởi Vì Có Anh

Uyển Nguyệt 07/08/2024 03:13:26

Những lời nói của bác Tình như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào nỗi lòng của tôi. Tôi hiểu quá rõ ngầm ý trong câu nói của bác, vốn đã luôn mặc cảm vì chuyện năm xưa, nay bị bác nhắc lại tôi càng cảm thấy tủi hổ hơn. Cổ họng nghẹn cứng, tôi không thể thốt ra được lời nào chỉ lẳng lặng bê bát canh về nhà.
Từ khi chuyển về quê làm việc, chưa bao giờ tôi thấy bác đến thăm anh, vậy tại sao hôm nay muộn thế này rồi bác còn đến, mà lại đi cùng với Hằng nữa. Chắc là lại có chuyện gì đó rồi.
Tôi bê canh về nhà cất vào trong tủ, may giờ này mẹ tôi đã vào phòng nghỉ nên không biết chuyện, nếu không thật nào mẹ tôi cũng lại sang nhà Quốc Uy lời qua tiếng lại với bác Tình cho mà xem. Tính mẹ tôi bốc đồng lắm chứ không được điềm tĩnh như bác Tình, vậy từ trước đến giờ, dù có gặp chuyện gì buồn tôi cũng chẳng dám tâm sự với mẹ.
Tôi lên tầng rồi ra ngoài ban công ngồi nhìn sang bên nhà anh nghe ngóng, nhưng chẳng nghe được gì cả. Hôm nay, Lào Cai trở gió, một chút không khí se lạnh cùng một chút sương mong manh của mùa đông khiến tôi có chút chạnh lòng. Tôi gục mặt xuống cánh tay mình rồi miên man nghĩ về những kí ức năm xưa, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày đầu đông anh lại rủ tôi đi ăn kem, anh nói với tôi ăn kem vào mùa đông có thể tận hưởng được hết hương vị của nó một cách trọn vẹn nhất.
Và mười năm qua, dù không có anh ở bên, tôi vẫn một mình đi ăn kem mỗi khi thấy những cơn gió se lạnh thổi về.
Mải miên man về những chuyện cũ mà tôi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi nghe thấy người gọi tên mình tôi mới giật mình tỉnh dậy. Tôi mơ màng ngẩng mặt lên thì thấy Quốc Uy đang đứng bên ban công nhà anh nhìn sang, tôi mơ màng hỏi:
_ Mấy giờ rồi anh?
_ Gần 1 giờ sáng rồi, trời lạnh thế này sao em lại nằm ngoái đấy?
Tôi cười cười rồi gãi đầu:
_ À…. em chờ anh mà em lại ngủ quên mất.
_ Chờ anh làm gì?
_ Mẹ anh với Hằng đến thăm anh thôi hay là có việc gì?
_ Đến nói chuyện về công việc thôi, ngày mai Hằng sẽ đến công ty làm việc và trực tiếp nhận quản lý 2 xưởng gỗ ở Lào Cai. Đợt này có người về phụ giúp rồi anh sẽ có nhiều thời gian cho em hơn. À mà vừa nãy em định mang canh cho anh à.
_ Dạ. Mẹ nấu canh rau biển cho anh giải R*ợ*u. Mà sao anh biết em mang canh cho anh?
_ Anh nhìn qua camera ngoài cổng.
_ Thế giờ anh có uống không, em xuống dưới nhà hâm nóng lại cho anh nhé.
_ Thôi, muộn rồi em vào phòng ngủ đi.
Tôi gật đầu, nhưng trước khi vào phòng ngủ, tập nhìn anh ngập ngừng:
_ Hình như….. mẹ anh…. không thích em thì phải.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt nghiêm túc, anh dõng dạc:
_ Nhưng anh thích em, và sẽ không có một ai ngăn cản được điều đó. Lúc nãy anh đã nói rõ với mẹ anh rồi, cuối tuần này anh sẽ dẫn em về nhà.
Nghe anh nói tôi ngẩn ra mất mấy giây, tôi lắp bắp:
_ Nhanh… nhanh vậy sao anh.
_ Ừ. Anh còn muốn công khai cho cả thế giới biết nữa đấy.
Tôi bật cười, rồi bảo:
_ Thôi em không muốn làm người của công chúng đâu, mất tự do lắm. À mà dạo này không còn thấy anh chở cô người mẫu nào qua đây nhỉ?
Anh thản nhiên:
_ Chở qua đây để cho em nhìn thấy à? Anh đâu có dại….
Tôi lừ mắt lườm anh rồi nghiến răng nói:
_ Anh giỏi lắm…
Nói rồi, tôi bực bội đi về phòng, anh thấy tôi giận dỗi liền nói với theo:
_ Ơ…. anh đùa thôi mà, mấy cô người mẫu ấy là công ty anh thuê về để chụp hình quảng bá sản phẩm thôi mà, em đừng suy nghĩ linh tinh nha. Chúc em ngủ ngon.
Tôi giả vờ bỏ về phòng vậy thôi chứ thực ra tôi vẫn đứng nép sau cánh cửa nghe anh giải thích. Nếu là trước đây dù anh có giải thích hết hơi thì tôi cũng chẳng tin lời anh nói đâu nhưng từ khi yêu anh đến nay, tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối, dường như tôi yêu anh quá nên bị anh làm cho mê muội rồi thì phải. Chỉ cần một câu giải thích của anh đã có thể làm tôi vui vẻ trở lại.
Từ ngày có Hằng phụ giúp công việc cho anh, anh thường xuyên về sớm hơn, tất cả thời gian rảnh của anh anh đều dành hết cho tôi. Anh đưa tôi đi mua sắm, đi ăn, và thỉnh thoảng còn rủ tôi vào quán bar uống R*ợ*u nữa.
Đến buổi sáng cuối tuần, mẹ lôi tôi dậy từ sớm để đến quán chị Hoa trang điểm nhưng tôi một mực từ chối. Tôi có thế nào thì ông nội và bố mẹ Quốc Uy đã biết rõ, vậy nên tôi không muốn bản thân quá lòe loẹt, cầu kỳ trong mắt họ.
Tôi trang điểm nhẹ nhàng và chọn một bộ váy đơn giản, sau đó cùng anh đến khu biệt thự. Đứng trước cửa nhà anh, tôi hồi hộp đến mức tay khẽ run lên, anh thấy vậy liền nắm chặt bàn tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào lòng bàn tay tôi làm tôi bớt căng thẳng hơn.
Vào trong nhà, tôi thấy mọi người đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi chúng tôi. Tôi lễ phép chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Quốc Uy, bàn tay anh vẫn luôn nắm lấy tay tôi không buông.
Ông nội nhìn hai chúng tôi, ánh mắt trìu mến xen lẫn vui mừng, ông cười khà khà nói:
_ Vậy là ông đã giữ đúng được lời hứa với ông bạn ở nơi suối vàng rồi. Cảm ơn hai con đã hoàn thành tâm nguyện của lão già này.
Nói rồi, ông nhìn sang bác Trường đang ngồi bên cạnh, ông hỏi?
_ Hôm nay con trai anh dẫn người yêu về rồi đấy, anh phát biểu gì đi chứ?
Bác Trường từ nãy đến giờ chỉ ngồi im lặng trầm ngâm, khuôn mặt không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào. Tôi chẳng đoán được là bác đang vui hay buồn, cũng chẳng biết liệu bác có đồng ý chuyện tình cảm của chúng tôi hay không?
Bác nhìn hai chúng tôi, sau đó lại quay qua nhìn ông, bác chậm rãi nói:
_ Hai đứa nó cũng đã trưởng thành, đã tự quyết định được tương lai của mình rồi nên con không có ý kiến gì cả.
Nghe bác Trường nói vậy, ông dường như không được hài lòng cho lắm, ông bảo:
_ Bình thường ở công ty hay những nơi đông người, anh phát biểu oách xà lách lắm cơ mà, sao về nhà lại nói chuyện thờ ơ thế, chuyện hệ trọng cả đời của con trai mà anh cứ như kiểu không liên quan gì đến anh ý nhỉ?
Bác Trường nhấp một ngụm trà rồi điềm đạm:
_ Tuệ Nghi với nhà mình có còn xa lạ gì nữa đâu bố, hơn nữa hai bên gia đình quen biết nhau từ xưa đến nay rồi nên cũng không mất thời gian để tìm hiểu. Bây giờ chỉ chờ ngày hai bên gia đình gặp nhau để chọn ngày cưới cho hai đứa chúng nó thôi.
Rồi bác Trường quay sang nhìn tôi và Quốc Uy, bác hỏi:
_ Thế hai đứa có dự tính gì chưa, muốn khi nào cưới?
Quốc Uy lên tiếng trả lời:
_ Mùa xuân năm sau bố ạ.
_ Tức là ra giêng chứ gì, được bố nhất trí. Bố sẽ chọn ngày gần nhất để sang bên nhà Tuệ Nghi nói chuyện người lớn. Cứ quyết định vậy đi nhé, giờ bố phải đi có công việc rồi.
Bác Trường đi rồi, ông liền thở dài một tiếng:
_ Cái thằng trong đầu lúc nào cũng chỉ có công việc, công ty của anh là nhất còn gia đình này chỉ là phụ thôi phải không? Bực thật……
Bác Tình thấy ông có vẻ không vui, liền lên tiếng:
_ Anh ấy từ trước đến nay vẫn vậy mà bố, bố đừng quá tức giận không lại ảnh hưởng đến sức khỏe ạ.
_ Ừ. Thế còn con thì sao? Con có ý kiến gì không?
Bác Tình không thích tôi, điều đó tôi biết rất rõ. Nhưng vì chuyện tình cảm của chúng tôi đã được ông và bác Trường chấp thuận nên bác không thể làm gì được khác, bác nhàn nhạt nói:
_ Bố và anh Trường đã đồng ý rồi thì con còn ý kiến gì được nữa ạ, nhưng con có một mong muốn ạ.
_ Ừ, con cứ nói đi.
_ Là sau khi hai đứa lấy nhau rồi thì phải chuyển về đây sống cùng ông và ba mẹ. Dù gì cũng là con trai cả, phải về chăm sóc và vun vén gia đình, không thể mãi ở bên ngoài như thế được.
Bác Tình vừa nói dứt câu vẻ mặt của Quốc Uy liền tối lại, nhìn thái độ của anh tôi biết anh không thích về đây sống, nhưng tôi thấy bác Tình mong muốn vậy cũng đâu có sai. Quốc Uy không những là con trai cả mà còn là cháu đích tôn, xây dựng gia đình rồi thì phải về nhà để phụng dưỡng ông và ba mẹ nữa chứ. Nghĩ vậy nên chưa để anh kịp nói gì tôi đã lên tiếng trước:
_ Dạ vâng, bác nói phải ạ. Sau khi kết hôn xong, bọn con sẽ dọn về đây ở ạ.
Nhận được câu trả lời của tôi ông nội vui vẻ lắm, ông bảo:
_ Vậy là gia đình mình sắp đông đủ cả rồi, chỉ chờ hai đứa sinh thêm cho ông vài ba đứa cháu nữa là trọn vẹn.
Lúc này, người làm trong nhà đã dọn cơm lên, ông giục mọi người vào phòng cùng ăn cơm. Lúc đi gần đến chỗ Hằng, tôi nở nụ cười tươi rói rồi hỏi nhỏ:
_ Cậu dạo này thế nào rồi, đã quen với cuộc sống ở đây chưa?
Hằng không những không trả lời câu hỏi của tôi mà còn phớt lờ tôi nữa, Hằng đi lướt qua tôi như chúng tôi không hề quen biết. Tôi không biết vì lí do gì mà Hằng lại cư xử như vậy nữa, nhưng trong bữa ăn tôi để ý Hằng rất thân thiết với bác Tình, chẳng có lẽ vì bác Tình không thích tôi nên Hằng mới tỏ thái độ như vậy à.
Tôi khẽ bật cười trong lòng, thì ra là Hằng đang muốn lấy lòng mẹ chồng. Nhưng dù sao cũng sắp là người một nhà, chào hỏi nhau một câu cũng đâu có ảnh hưởng gì, làm sao phải bày ra bộ mặt lanh tanh như thế cơ chứ.
Trong bữa ăn, Bảo Bảo một điều chị dâu, hai điều chị dâu làm tôi ngại đỏ ửng cả mặt. Mà Bảo Bảo dạo này đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, rất biết làm những cử chỉ quan tâm đến Hằng. Nó ngồi tỉ mẩn bóc từng con tôm để vào bát cho Hằng, rồi tự tay làm loại nước cam ép mà Hằng thích.
Ông nội cười bảo:
_ Quốc Bảo từ hôm có vợ là chỉ biết đến mỗi vợ thôi, lần nào đi siêu thị cũng đứng gian mỹ phẩm ngắm nghía, hôm thì mua cho vợ cây son, hôm thì mua phấn má hồng, hôm thì mua kem dưỡng da. Thằng này thế mà lại ga lăng hơn cả bố nó, có khi hơn cả anh Quốc Uy ấy chứ nhỉ?
Quốc Uy cười cười đáp:
_ Bảo Bảo có vợ vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế, chẳng phải nuông chiều thì sao ạ.
_ Thế Tuệ Nghi không xinh đẹp, không giỏi giang à?
Nghe ông hỏi vậy, anh nheo mắt nhìn tôi rồi lại quay sang ông nói:
_ Con không biết trong mắt mọi người thì thấy sao chứ đối với con Tuệ Nghi là đẹp nhất.
_ Thế mà ngày xưa suốt ngày chê con bé để nó giận dỗi khóc sưng hết cả mắt. Giờ thì hay rồi…..
_ Bây giờ sắp thành vợ con rồi nên phải khác chứ ạ.
_ Lại còn muốn qua mắt ông, ngày xưa con chả thích con bé bỏ xừ nên được ấy, có điều cứ muốn làm mình làm mẩy như kiểu cao giá lắm ấy.
Tôi bật cười rồi hùa theo với ông:
_ Đúng rồi ông ạ, lại còn lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng boy nữa chứ. Giờ nghĩ lại thấy mắc cười ghê ông nhỉ?
Quốc Uy lừ mắt nhìn tôi, anh bảo:
_ Mắc cười chỗ nào, ngày đó em chả mê anh như điếu đổ.
Tôi cãi:
_ Mê đâu mà mê.
_ Không mê mà suốt ngày đi theo đòi cưới người ta…
_ À…. thì tại em với anh có hôn ước nên hồi đó cứ mặc định anh là chồng thôi, chứ có nghĩ gì đâu.
Ông nhìn hai đứa bọn tôi, ánh mắt lấp lánh, ông từ tốn:
_ Hai đứa này….. Sắp về chung một nhà rồi phải yêu thương nhau hơn, nhất là Quốc Uy, phải nhường nhịn, chăm sóc em nghe chưa.
Hai chúng tôi đồng thanh đáp:
_ Dạ…..
_ Ừ. Nhìn đứa nào cũng có đôi có cặp, ông quá mãn nguyện rồi. Sau này nếu xuống suối vàng ông cũng không thấy hổ thẹn với ông của Tuệ Nghi nữa rồi.
Quốc Uy nhíu chặt đôi lông mày, anh trách:
_ Ông này, không khí đang vui vẻ sao ông lại nhắc đến chuyện xuống suối vàng gì chứ.
_ Trước sau gì chả phải xuống dưới đó.
_ Nhưng hôm nay ngày vui, con không muốn nói đến chuyện đó.
Ông cười rồi gật gù:
_ Được, được ông sẽ không nói nữa….
Cả bữa cơm chỉ có ông, tôi và Quốc Uy nói chuyện, còn bác Tình và Hằng chỉ ngồi lặng thịnh, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả.
Ăn cơm xong, tôi và Quốc Uy xin phép ra về. Trên đường đi anh hỏi tôi:
_ Sao hôm nay không thấy em với Hằng nói chuyện với nhau?
_ Em không biết Hằng hôm nay sao nữa, dường như Hằng không muốn nói chuyện với em.
_ Vậy à. Anh thấy Hằng là một người giỏi nhưng rất khó đoán, Bảo Bảo ở với người như Hằng anh cứ thấy lo lo.
_ Hằng sống nội tâm không hay biểu lộ cảm xúc nên anh thấy vậy thôi, chứ Hằng không phải là người có tâm cơ đâu.
Anh không nói thêm câu nào nữa mà quay lại tập trung lái xe, nhưng ánh mắt anh đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi. Anh là một người thận trọng nên chắc có lẽ vì chưa hiểu được hết con người Hằng nên anh vẫn còn đề phòng.
Tuy hai gia đình chưa gặp nhau nói chuyện người lớn, nhưng đã định mùa xuân cưới nên anh phải gấp rút đặt váy cưới và nhẫn. Một tay anh chuẩn bị tất cả còn tôi thì phải liên tục đi tour nên không phụ giúp gì cho anh được. Bây giờ đã là tháng cuối năm nên mọi người đi du lịch nhiều hơn, cả tuần tôi đi tour không có một ngày để nghỉ ngơi, đến mức tôi và anh không khe được thời gian để chụp ảnh cưới.
Vì thương anh vất vả nên hôm nay dẫn khách từ Sapa trở về, tôi có ghé vào một nhà hàng mua thịt gà đen cho anh tẩm bổ. Về đến nhà, chưa kịp thay quần áo tôi liền chạy sang nhà anh luôn, nhưng khi đến cổng tôi thấy một chiếc ô tô đen đang đậu ở đó, tôi tưởng là bác Tình đến thăm anh nên cũng chẳng nghĩ gì. Vào đến nhà thì tôi thấy cửa đóng kín, bình thường nếu cửa cổng nhà anh mở thì chắc chắn cửa phòng khách cũng sẽ mở, vậy sao hôm nay lại đóng kín mít thế này.
Tôi thấy lạ nên liền đứng sát vào cánh cửa rồi nhìn qua ô cửa kính bé, một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi ૮ɦếƭ sững. Không phải bác Tình đến thăm anh mà là Hằng, Hằng đang ôm chặt lấy anh, giọng nói như van xin:
_ Một lần này thôi anh, hãy giúp em đi, sẽ không ai biết đâu mà….

Novel79, 07/08/2024 03:13:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện