Nghe chị kiều Anh nhắc đến tên Sơn tôi liền cảm thấy chột dạ, không biết lần này anh ta lại đang định giở trò gì nữa đây. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cái mặt hãm tài của anh ta là tôi đã cảm thấy bị mắc ói rồi vậy mà bây giờ công ty lại sắp xếp cho tôi đi cùng anh ta tận ba ngày, tôi không biết phải sống sao nữa.
Nhìn bản hợp đồng trong tay tôi đã rất muốn khóc thế nhưng lúc này đang có chị Kiều Anh ở đây làm sao tôi dám thể hiện cảm xúc thật của mình ra được. Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi trả lời chị:
_ Anh Sơn em biết ạ, hồi còn làm ở công ty tổng em đã từng gặp anh ấy rồi ạ.
_ Ừ. Anh ấy giỏi lắm, đợt này đi cùng anh ấy chắc chắn em sẽ được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm.
_ Dạ. Mà đoàn khách này đâu có nhiều đâu nhỉ, chỉ có tám người thôi sao lại phải cần đến hai hướng dẫn viên ạ?
_ Đã nói là đoàn khách Vip mà em, lần này đến giám đốc công ty mình còn phải ra mặt tự tay chọn hai hướng dẫn viên phù hợp nhất để dẫn tour thì em biết đoàn khách này quan trọng đến mức nào rồi đấy. Đây là vinh dự của em nhưng cũng sẽ rất áp lực, nên là phải cố gắng lên nhé.
_ Vâng ạ.
Dạo này, những tour mà tôi dẫn đều rất thuận lợi và nhận được phản hồi tốt từ khách hàng, thế nhưng tôi nghĩ bản thân chưa thật sự xuất sắc đến mức làm cho giám đốc phải để ý đến cả. Tôi nghi ngờ rằng chính Sơn là người đã đề cử tôi với giám đốc bởi anh ta rất được lòng giám đốc, và hơn thế nữa hai người bọn họ cũng có mối quan hệ thân thiết.
Mới chỉ nghĩ đến việc phải đi cùng với anh ta thôi mà tôi đã thấy rùng mình. Tôi rất muốn kể chuyện này cho Quốc Uy biết nhưng tôi sợ anh lại lo lắng rồi bỏ công bỏ việc vì tôi, nên tôi quyết định không nói, để anh chuyên tâm giải quyết công việc.
Mỗi ngày trôi qua, trong lòng tôi lại càng cảm thấy lo lắng bất an hơn.Ngày tôi đi tour đã gần cận kề, vậy mà Quốc Uy vẫn chưa thể trở về nhà, hằng ngày anh vẫn gọi cho tôi rồi dạy tôi học qua điện thoại. Nhiều lần tôi cũng đã định kể với anh về chuyến đi tour Côn Đảo lần này nhưng nhìn sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi nên tôi lại thôi.
Rồi cái ngày tôi sợ hãi cũng đã đến, đúng ra là ngày mai chúng tôi mới bay ra Côn Đảo nhưng sáng nay tôi phải ra Hà Nội trước để chuẩn bị cho chuyến đi. Thế nhưng tôi vừa mới kéo vali ra đến cửa thì bất ngờ thấy Quốc Uy đang đứng vắt chéo chân dựa lưng vào ô tô nhìn tôi, khỏi nói tôi vui mừng đến mức độ nào, tôi không chút e dè liền chạy đến ôm chặt lấy anh, anh vuốt ve mái tóc tôi rồi bảo:
_ Em không sợ mọi người trong khu phố nhìn thấy à?
Tôi dụi mặt vào ***g ng vững chãi của anh mà hít hà, tôi phụng phịu:
_ Sợ thì có sợ nhưng em nhớ anh hơn.
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi rồi anh thì thầm vào tai tôi:
_ Anh cũng nhớ em lắm.
Tôi ôm anh một lúc lâu thật lâu rồi mới chịu buông tay ra, may lúc này là buổi sáng sớm mọi người vẫn chưa ngủ dậy nên chúng tôi không bị ai bắt gặp. Tôi hỏi anh:
_ Anh giải quyết công việc trên Sapa xong chưa, công trình đã được xây dựng trở lại chưa anh?
Anh gật đầu trả lời:
_ Xong rồi. Hôm nay mới bắt đầu xây dựng trở lại.
Tôi đứng ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt anh, tôi buồn buồn:
_ Anh lại gầy đi nhiều rồi đấy. Chắc giờ anh mới từ Sapa về đến đây hả?
_ Ừ. Làm xong việc cái là anh chạy về luôn với em.
_ Cũng may là vẫn kịp gặp anh được một chút, giờ em phải lên Hà Nội để chuẩn bị ngày mai đi tour Côn Đảo rồi.
_ Vậy à, thế bây giờ em phải ra bến xe à?
_ Vâng. Nhưng mà em đã gọi taxi rồi, anh không cần phải đưa em đi đâu, anh về nghỉ ngơi đi thôi.
Tôi nói vậy rồi mà anh vẫn không chịu về nghỉ, anh đứng khoanh tay dựa lưng vào xe rồi nhìn chằm chằm tôi, anh hỏi:
_ Thế em không có chuyện gì muốn nói với anh à?
Hằng ngày nói chuyện với anh qua điện thoại tôi đều kể hết những chuyện xảy ra trong ngày, từ chuyện ở nhà đến chuyện công ty tôi đều kể hết, duy chỉ có mỗi chuyện tôi đi tour cùng Sơn là tôi giấu vì sợ anh lo lắng. Vậy nên bây giờ tự dưng anh hỏi thế này tôi chỉ lắc đầu đáp:
_ Không có.
Nhận được câu trả lời của tôi, khuôn mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, ánh mắt anh nhìn tôi có tia khó chịu, anh nói:
_ Em lên xe đi.
_ Nhưng em gọi taxi rồi mà.
Anh lẳng lặng bước lên xe, sau đó hạ kính xe xuống nhìn tôi rồi gằn giọng:
_ Anh bảo em lên xe.
Tôi không biết tại sao anh lại thay đổi thái độ nhanh như thế, nhưng thấy anh có vẻ đang rất giận nên tôi cũng vội vã leo lên xe, tôi tưởng anh sẽ đưa tôi ra bến xe cơ nhưng không, anh lái xe thẳng vào gara nhà anh, tôi ngơ ngác:
_ Ơ… Sao anh lại đưa em về nhà anh?
Anh không nói gì, chỉ ngồi lặng im trên ghế lái trầm tư một lúc rất lâu, không khí bỗng chốc trở lên trầm mặc. Tôi sốt ruột liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi ngước lên nhìn anh nói:
_ Anh làm sao thế? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, em còn phải lên Hà Nội nữa.
Anh thở dài, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
_ Em nóng vội lên Hà Nội thế cơ à?
_ Vâng. Em còn phải đến công ty gặp vài người để trao đổi công việc nữa.
Tôi vừa nói dứt câu, anh liền nắm chặt bàn tay đấm mạnh vào vô lăng xe khiến tôi giật nảy mình, tôi hét lên:
_ Anh bị làm sao thế hả? Anh còn cứ thái độ thế này là em xuống xe đấy….
Bực lên thì tôi nói vậy chứ thực ra tôi vẫn lén nhìn khuôn mặt anh qua gương chiếu hậu, vẻ mặt anh lúc này như đang tức giận lắm, giọng còn có chút nghèn nghẹn:
_ Tại sao em giấu anh? Tại sao em không nói cho anh biết chuyến đi tour lần này là em đi cùng với Sơn? Có phải em vẫn còn tình cảm với anh ta nên không muốn nói cho anh biết, em vội vàng muốn lên Hà Nội là để gặp anh ta phải không???
Sau khi nghe anh nói một tràng, tôi mới biết là anh đang ghen, tôi khẽ bật cười rồi chuyển lên ghế phụ ngồi cùng với anh, tôi cố tình rúc vào lòng anh nhưng bị anh phũ phàng đẩy ra. Nhìn gương mặt giận dỗi của anh lúc này sao lại đáng yêu đến thế, tôi trêu anh:
_ Anh đang ghen đấy à?
Anh tức tối quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời tôi, lần này tôi mạnh bạo hơn, tôi nhướn người hôn chụt lên môi anh một cái rồi giải thích:
_ Em không nói chuyện đó cho anh biết là bởi vì em sợ anh lo lắng cho em, em không muốn anh vì chuyện của em mà xao nhãng công việc.
_ Nhưng anh là người yêu em, anh muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến em. Yêu nhau thì phải chia sẻ mọi khó khăn cho nhau, tại sao em lại giữ trong lòng một mình?
_ Tại em thấy đợt này anh nhiều việc nên không muốn anh phải suy nghĩ thêm chuyện khác nữa. Nhưng lần này là em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nha.
Bây giờ anh mới chịu quay ra nhìn tôi, ánh mắt đã dịu dàng hơn, anh bảo:
_ Em ngồi trong xe đợi anh, anh vào nhà lấy hành lý rồi anh đưa em lên Hà Nội.
_ Anh đang mệt thì nghỉ ngơi đi, em tự đi được mà.
_ Anh cũng có chuyến đi Côn Đảo vào sáng mai.
_ Sao cơ???
Tôi ngạc nhiên nhìn anh kêu lên nhưng anh chỉ mỉm cười rồi anh xuống xe đi vào nhà. Tôi thấy khó hiểu trong lòng liền xuống xe đi theo sau anh hỏi:
_ Anh đi Côn Đảo làm gì thế? Đừng nói là đi để bảo vệ em đấy nhé?
Đáp lại câu hỏi của tôi anh chỉ mỉm cười không nói khiến tôi lại càng tò mò. Mà kể cũng lạ, tại sao anh lại biết tôi đi tour cùng với Sơn cơ chứ, đã vậy lại còn đặt vé đi cùng chuyến bay với tôi nữa. Nhìn anh mập mờ tôi lại càng nóng ruột, tôi hỏi tiếp:
_ Em hỏi anh sao anh không trả lời, anh đi Côn Đảo làm gì?
Anh thản nhiên đáp:
_ Đi du lịch, anh là khách Vip của em đấy, liệu hồn mà cư xử.
Lúc này tôi mới ngã ngửa, hóa ra chuyến đi lần này là do chính anh sắp xếp, tôi vừa mừng vừa giận, mừng vì có anh đi cùng tôi sẽ không phải lo sợ tên Sơn giở trò nữa, còn giận vì anh không nói trước cho tôi biết, để tôi thấp thỏm, lo lắng cả tuần này.
Tôi hỏi anh:
_ Anh lên kế hoạch để trả thù Sơn à?
_ Ừ.
_ Nếu muốn trả thù thì tìm cách gặp mặt đánh cho anh ta một trận là được rồi việc gì anh phải thuê hẳn một chuyến du lịch thế này?
_ Thay vì đánh thì anh lại muốn ђàภђ ђạ hắn ta hơn. Nhưng sợ em lại xót…..
Anh nguýt anh một cái thật dài, sau đó gắt lên:
_ Em có bị điên đâu mà đi xót xa cái loại đấy, em chỉ lo cho anh thôi. tên Sơn đó không đáng để anh phải mất công mất việc vì hắn thế.
_ Chuyện anh làm, không có đáng hay không đáng, vì hắn ta đã động đến em thì dù anh phải mất tất cả thì anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.
Nghe anh nói, đôi mắt tôi đỏ hoe vì xúc động. Cái Tâm đã nói rất đúng, người hoàn hảo như anh đang ở trước mặt tôi đây việc gì tôi phải tìm đâu cho xa xôi. Từ bé cho đến bây giờ người chiều chuộng và chịu đựng tôi nhất chỉ có anh mà thôi.
Anh chuẩn bị hành lý xong thì chúng tôi bắt đầu lên đường. Có lẽ vì anh mệt mỏi nên anh không tự lái xe được, anh gọi chú Hùng tài xế đến đưa chúng tôi đi. Trên đường đi, anh khoanh tay, ngả lưng vào ghế rồi nhắm mắt ngủ, nhìn vẻ mặt bơ phờ của anh mà lòng tôi bỗng thấy nhói.
Đi hơn 4 tiếng chúng tôi mới đến Hà Nội, anh về khách sạn nghỉ ngơi còn tôi lên công ty nhận bàn giao tour và cùng Sơn tìm hiểu và trao đổi về chương trình tour. Nhìn gương mặt hãm tài của anh ta tôi chỉ muốn đấm cho một trận, nhưng vì đang ở công ty nên tôi phải hết sức bình tĩnh.
Anh ta nhìn tôi cười khẩy, giọng nói thì đểu cảng:
_ Đúng là ông trời vẫn còn muốn se duyên cho anh và em. Lần này được ở bên nhau 3 ngày hay 2 đêm chắc là sẽ thú vị lắm đây.
Tôi khinh khỉnh đáp:
_ Vâng không những thú vị mà còn nhiều trò hay nữa.
_ Em nói thế làm anh nôn nóng lắm rồi đây này.
_ Vậy à. Nhưng chuyện đó là của ngày mai, còn bây giờ anh hãy nghiêm túc lại để em còn trao đổi công việc.
Nghe tôi nói, anh ta liền lấy trong cặp ra một tập giấy photo rồi đưa cho tôi, anh ta nói:
_ Tất cả anh đã chuẩn bị sẵn đây rồi, từ chương trình tour đến bản thuyết minh điểm đến anh đều làm xong cả rồi, em về xem qua đi nhé. Mà tối nay em nghỉ ở đâu.
Đột nhiên anh ta tốt bình khiến tôi nổi hết cả da gà, anh ta đã làm ra bao nhiêu chuyện để hại tôi, vậy mà bây giờ vẫn mặt dày anh anh em em ngọt xớt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dù có căm ghét đến đâu thì lúc này tôi cũng không thể manh động được, chỉ ngày mai thôi anh ta sẽ được nếm trải đủ những cay đắng mà tôi đã phải chịu.
Tôi vẫn cố nặn vẻ mặt tươi tỉnh rồi nhỏ nhẹ trả lời:
_ Em nghỉ ở khách sạn ạ.
_ Em nghỉ ở khách sạn nào để anh đưa em về, nếu em có rảnh thì mình vào trong đó tập duyệt trước cho ngày mai đỡ bỡ ngỡ.
Nghe cái giọng điệu dâm dê của hắn ta là tôi biết thừa anh ta đang có ý gì, tập duyệt cái ch.ó gì mà phải vào khách sạn, định dụ dỗ tôi à, còn khuya. Tôi cầm túi xách đứng bật dậy rồi thẳng thắn đáp trả:
_ Không cần phải tập duyệt đâu ạ, lần trước em được 7 người đàn ông phục vụ nên bây giờ kinh nghiệm đầy mình rồi. Hẹn anh ngày mai.
Sơn nghe xong câu đó, khuôn mặt trong thoáng chốc cứng đờ, anh ta nhìn tôi như thể sốc lắm, có lẽ anh ta không thể ngờ rằng tôi đã biết được việc làm bỉ ổi của anh ta.
Nhìn gương mặt hoảng hốt của anh ta lúc này, tôi thấy hả hê lắm, tôi cười nhếch mép một cái rồi bước thẳng ra khỏi phòng anh ta. Tôi trở về khách sạn thấy Quốc Uy vẫn còn đang ngủ, tôi liền leo lên giường nằm xuống rúc vào người anh, hơi ấm từ người anh truyền khắp cơ thể tôi, tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi phải dậy sớm đến công ty, sau đó xe ô tô của công ty đưa tôi và Sơn đến điểm hẹn để đón đoàn khách. Đến nơi tôi đã thấy Quốc Uy đứng đó cùng 7 người khác, ai cũng mặc vest chỉnh tề khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra được 7 người kia, đó chẳng phải là nhóm thanh niên làm việc cho gia đình Quốc Uy bên Hà Khẩu hay sao?
Tôi mời mọi người lên xe rồi sắp xếp chỗ ngồi cho từng người một, trên đường đi Sơn huých vào tay tôi, sau đó chỉ tay về phía Quốc Uy, anh ta thắc mắc:
_ Này, sao anh nhìn người đàn ông đeo kính kia quen lắm nhé, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Tôi khẽ cười ở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ đáp:
_ Anh đã từng gặp ai em làm sao biết, nhưng đoàn khách này toàn là những người trong giới thượng lưu, người thường như anh em mình khó có thể gặp được lắm.
_ Ờ. Chắc người giống người thôi.
Vì chúng tôi đi cùng đoàn khách vip nên chúng tôi cũng được đi ké hạng thương gia. Quả thật lần đầu tiên được ngồi ghế hạng thương gia tôi vô cùng bỡ ngỡ, cũng may có Quốc Uy ở đó nên anh đã chỉ dẫn cho tôi.
Sơn thấy thế liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy coi thường, anh ta mỉa mai:
_ Đồ nhà quê…
Nghe xong tôi tức lắm nhưng đến giờ này tôi không thèm chấp anh ta nữa. Dường như nhà anh ta có truyền thống phân biệt vùng miền thì phải, tôi vẫn nhớ có lần mẹ anh ta nói tôi là gái miền núi, ừ thì đúng là tôi ở miền núi thật nhưng nghe cái giọng điệu coi thường của mẹ con nhà anh ta tôi nuốt không có trôi.
Từ Hà Nội bay ra Côn Đảo mất hơn hai tiếng, xuống đến sân bay Côn Đảo chúng tôi đã có ô tô của khách sạn đến đón. Chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn trưa. Sau đó buổi chiều tôi và Sơn dẫn đoàn khách đi khám phá địa ngục trần gian Côn Sơn.
Cả ngày, Quốc Uy vẫn tỏ ra là một vị khách lịch thiệp, anh thoải mái đi tham quan mà không tỏ một chút thái độ nào với Sơn cả, ngược lại anh còn cười nói với hắn ta khiến tôi chỉ biết tròn xoe mắt đứng nhìn.
Thỉnh thoảng anh đi sát gần tôi, cố tình chạm vào tay tôi trêu ghẹo. Anh còn ghé vào tai tôi nói nhỏ:
_ Thuyết minh ít thôi không khàn hết cả tiếng rồi kìa.
_ Tính chất công việc của em phải vậy mà, anh cứ để im cho em thể hiện.
_ Ở đây có ai đâu mà bày đặt thể hiện.
Tôi mỉm cười khẽ nói:
_ Thể hiện với người yêu em.
Anh cười cười rồi khẽ Pu'ng lên trán tôi một cái, anh nói:
_ Dẻo miệng……
Tôi không biết rằng những hành động của tôi và Quốc Uy Sơn đã nhìn thấy hết, buổi tối khi về đến khách sạn, Sơn kéo tôi ra một góc rồi lườm nguýt nói:
_ Cô nên biết bản thân mình đang ở vị trí nào để mà ứng xử nhé, đừng để người ta đánh giá hướng dẫn viên du lịch của công ty mình toàn là mấy loại gái lẳng lơ. Thấy người ta đẹp trai, giàu có là bắt đầu đong đưa, cô thật làm tôi quá thất vọng.
Tôi nhếch mép cười khinh, sau đó thản nhiên nói:
_ Tôi lẳng lơ đó thì sao nào? Liên quan gì tới anh không?
_ Không liên quan tới tôi nhưng liên quan tới bộ mặt của công ty.
_ Chẳng ảnh hưởng gì tới công ty cả nên anh không cần phải lo.
_ Hóa ra nghề hướng dẫn viên của cô chỉ là để che mắt thiên hạ thôi còn nghề chính là làm đ.ĩ phải không?
_ Đúng đấy, bây giờ tôi đang chuẩn bị để sang phòng tiếp khách vip đây.
Sơn nghe xong những lời nói đó của tôi, khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng đáng sợ, anh ta đưa tay lên gì chặt lấy cổ tôi sau đó nghiến răng nói:
_ Trước khi sang phòng đó tiếp bọn chúng nó thì bây giờ cô phải chiều tôi trước đã. Suốt hai năm yêu nhau, cô luôn lảng tránh không cho tôi là vì cô khinh tôi không có tiền đúng không. Lần này phục vụ tôi tốt tôi sẽ bo cho cô thật hậu hĩnh...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.