Chương 18

Bởi Vì Có Anh

Uyển Nguyệt 07/08/2024 03:12:59

Anh Tùng đứng trân trân nhìn tôi, dường như anh đang bị sốc thì phải, phải mất vài giây sau anh mới buồn bã lên tiếng:
_ Anh chỉ muốn tặng em bó hoa thôi mà sao em khó khăn quá vậy.
_ Nhận bó hoa này rồi nhận luôn tình cảm của anh phải không???
_ Anh đã đề cập gì đến chuyện tình cảm đâu mà em phải sợ.
_ Bây giờ anh chưa đề cập thì thật nào sau này anh cũng sẽ đề cập, hôm nay ngày phụ nữ mà anh tặng hoa cho em nghĩa là anh đang muốn tán tỉnh em đó thôi. Nhưng thật sự từ trước giờ em chỉ coi anh là một người bạn, một người anh hàng xóm thôi, ngoài ra không có chút động lòng nào cả, vậy nên em nghĩ tốt nhất là chúng ta đừng làm phí thời gian của nhau nữa, anh là bác sĩ cũng đâu thiếu gì mối, vậy nên chuyện này dừng lại ở đây nhé. Em với anh vẫn là những người hàng xóm tốt của nhau. Cảm ơn anh.
Dứt lời, tôi quay người gạt chân chống xe rồi dắt chiếc xe vào nhà. Anh Tùng vẫn đứng đó nhưng tôi mặc kệ, nhưng nhìn vẻ ngoài hiền khô, đáng thương của anh lúc này tôi cũng không thể tránh khỏi chạnh lòng. Trước đây tôi trách Quốc Uy phũ phàng, có chiếc Pu't của Hằng tặng mà anh cũng làm mình làm mẩy không nhận, nhưng giờ đây tôi lại thấy bản thân cư xử rất giống anh ngày hôm đó, và tôi đã chợt hiểu ra nỗi lòng của Quốc Uy.
Anh không thích Hằng vậy mà hôm đó tôi liên tục có ý gán ghép. Tôi đã từng rất ghét bị mấy cô, mấy bác trong khu phố trêu chọc, gán ghép chúng tôi, vậy mà ngày hôm đó chính tôi lại trở thành người mà bản thân rất ghét. Là tôi đã trách nhầm anh, tôi đã sai thật rồi, tôi tính chút nữa sẽ nhắn tin xin lỗi anh nhưng tôi vừa bước chân vào trong nhà thì nghe thấy tiếng xe ô tô vụt qua. Như có giác quan mách bảo, tôi vội quay đầu lại nhìn, và đúng là anh đã về thật rồi.
Tôi mừng quýnh lên vội chạy theo sau ô tô của anh, thế nhưng tôi còn chưa kịp bước vào nhà thì cánh cửa cổng đã tự động đóng sầm lại, tôi nghĩ là anh không biết tôi đi theo sau anh nên tôi đứng ngoài cổng gọi với theo:
_ Anh Quốc Uy mở cửa cho em với….
_ Anh ơi……..
_ Anh…….
Tôi không biết là anh bị điếc thật hay giả vờ điếc nữa, khoảng cách từ tôi đến chỗ anh đâu có xa, vậy mà tôi gọi khàn cả cổ họng anh cũng không thèm quay đầu lại. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh cả chục cuộc anh cũng chẳng bắt máy. Hết cách nên tôi chỉ có thể lủi thủi quay về nhà, nhưng lúc này tôi mới chợt nhớ ra anh Tùng vẫn còn đứng ngoài cổng, vậy là anh đã chứng kiến hết khoảng khắc thê thảm của tôi rồi. Tôi thở dài đi lướt qua anh nhưng bị anh giữ lại, giọng anh trầm trầm:
_ Em vẫn còn thích Quốc Uy à??? Anh tưởng em lớn em thay đổi rồi chứ hóa ra vẫn còn bám đuôi Quốc Uy như ngày xưa….. thật nào mà em từ chối anh.
_ À….. thì… em với Quốc Uy vẫn thân thiết như thế…..
_ Ừ. Thôi anh hiểu rồi, anh làm sao có thể sánh được với thiếu gia phố núi, anh về đây.
_ Ơ….. Anh đừng nói thế, anh là bác sĩ, một nghề rất danh giá mà, anh cũng không thua kém gì Quốc Uy….
Anh Tùng không nói gì nữa, lẳng lặng quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo bóng anh khẽ thở dài một tiếng rồi sau đó lại đưa mắt nhìn sang bên nhà Quốc Uy, hôm nay anh đã về nên ngôi nhà cũng bừng sáng trở lại.
Vì biết mình là người có lỗi nên sau khi tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân xong, tôi lại ra ban công đứng gọi anh:
_ Anh Quốc Uy ơi……. Quốc Uy ới…… Quốc Uy à…..
_ Quốc Uyyyyyy……..
_………..
Sau một hồi kiên trì gọi, cuối cùng thì anh cũng ra, anh gắt lên:
_ Gọi cái gì???
Tôi sợ anh vào nhà mất nên nhanh nhảu nói:
_ Em xin lỗi.
_ Chuyện gì?
_ Chuyện ở Sapa lần trước…
_ Ờ…..
_ " Ờ" thôi sao? Anh không có gì để nói với em à?
_ Không. Anh mệt lắm, anh đi ngủ đây.
Nói rồi, anh bước vào nhà, căn phòng đang sáng bỗng trở nên tối om. Nhìn khuôn mặt hốc hác đầy vẻ mệt mỏi của anh, tôi biết tháng qua anh đã phải làm việc rất vất vả, vì thế tôi không gọi làm phiền anh nữa. Tôi chỉ đứng lặng im nhìn về phía căn phòng anh một lúc rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang nằm trên giường ngủ thì tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi cái Tâm:
_ Tâm ơi làm gì trên đó mà lâu thế hả con?
_ Dạ. Con đang mặc quần áo, mẹ chờ con chút ạ.
_ Nhanh mang bát Pu'n bò sang cho anh Quốc Uy, không thì nguội mất.
Khi nghe thấy tiếng mẹ tôi nhắc đến chuyện mang đồ ăn sáng sang cho Quốc Uy, tôi tỉnh cả ngủ, tôi bật dậy chạy xuống dưới nhà, tôi nói với mẹ:
_ Cái Tâm còn phải đi học, để con bê sang cho.
Hành động ngày hôm nay của tôi rất lạ nên khiến mẹ không khỏi nghi ngờ, nhưng vì sợ bát Pu'n nguội nên mẹ tôi cũng không truy xét gì, mẹ chỉ giục:
_ Ừ. Vậy con bê nhanh sang đi.
_ Dạ.
Tôi hí hửng bê bát Pu'n sang bên nhà anh, tôi bấm chuông cửa hai lần thì cánh cửa cổng tự động mở ra. Vào trong nhà tôi thấy anh đang chiên trứng, tôi đặt bát Pu'n xuống bàn rồi bảo:
_ Anh khỏi cần phải nấu đồ ăn sáng nữa, có Pu'n bò mẹ em nấu đây rồi.
Quốc Uy tắt bếp, anh xúc miếng trứng vào đĩa mì ý rồi đặt lên bàn. Nhìn đĩa mì được anh trang trí rất hấp dẫn, tôi không nhịn được liền nói:
_ Òa…. nhìn anh làm bắt mắt y như nhà hàng, chắc ngon lắm ý anh nhỉ?
Bình thường, được tôi khen là anh hay bị phổng mũi lắm, thế mà hôm nay nhìn khuôn mặt anh chẳng có chút cảm xúc gì. Anh đặt đĩa mì trước mặt tôi rồi bảo:
_ Ăn thử thì biết.
_ Thế còn anh thì sao?
_ Anh ăn Pu'n.
Tôi cười cười, nhìn đĩa mì ngon thật ấy nhưng tôi không dám động đũa bởi tôi chưa làm vệ sinh cá nhân, thấy tôi ngập ngừng, anh hỏi:
_ Sao đấy, em không thích ăn à?
_ Em chưa đánh răng, hay anh cho em đánh răng nhờ nhá.
_ Ừ.
Tôi hí hửng chạy vào trong phòng tắm nhà anh, tôi thấy trên kệ có ba chiếc bàn chải điện xếp ngay ngắn, tôi không biết anh dùng cái nào nên ngó đầu ra hỏi:
_ Trong ba cái bàn chải này, màu nào là của anh?
_ Tất cả đều là của anh hết.
_ Ủa? Vậy bây giờ em dùng cái nào?
_ Dùng cái nào cũng được.
_ Trời. Thôi em đành phải chạy về nhà vậy.
Tôi định chạy về nhà thì liền bị anh ngăn lại, anh lên phòng lấy một chiếc bàn chải điện mới tinh đưa cho tôi, anh bảo:
_ Từ giờ bàn chải này sẽ là của em.
_ Anh cho em hả? Bàn chải xịn thế này chắc nhiều tiền lắm nhỉ? Em xin nhé….
Nói rồi, tôi trở lại vào nhà tắm đánh răng, sau đó ra ngoài bàn cùng anh ăn sáng. Anh gắp hết thịt bò, chân giò và chả sang cho tôi còn anh chỉ ăn mỗi Pu'n. Tôi nhìn chiếc đĩa đầy ú thức ăn mà ngán ngẩm, tôi càu nhàu:
_ Phần ai người nấy ăn chứ, em không ăn hết được đâu, trả lại anh.
Vừa nói tôi vừa gắp lại từng miếng thịt vào bát của anh. Nhìn thân hình anh gầy rộc đi thế kia làm sao tôi nỡ ăn hết phần của anh được chứ, tôi bắt ép anh phải ăn hết bát Pu'n thì tôi cũng mới ăn hết đĩa mì, may là lúc này anh đã chịu nghe lời tôi, sau khi nhìn thấy anh ăn hết bát Pu'n, tôi mới đứng lên đi về, nhưng trước khi ra khỏi nhà, tôi vẫn ngoái lại trêu anh:
_ Anh nhớ phải rửa sạch bát đĩa rồi mới được đi làm đó nha.
_ Ờ….
Đúng như những gì mà mọi người xung quanh nhận xét, Quốc Uy rất hoàn hảo, công việc gì anh cũng làm rất tốt. Anh không những kinh doanh giỏi mà còn nấu ăn ngon nữa.
Giờ tôi mới nhận ra tôi có mắt nhìn người từ bé, hồi đó tôi ngày nào cũng bám theo anh lải nhải rằng sau này lớn lên nhất định tôi sẽ lấy anh. Nhưng vì hồi bé ngây thơ chưa hiểu chuyện nên tôi mới dám mạnh miệng thế chứ bây giờ có cho ăn gan hùm tôi cũng chẳng dám nói. Tuy chúng tôi là hàng xóm của nhau nhưng tôi biết tôi và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác, thế giới của anh tôi mãi mãi không thể nào bước chân vào được vì tôi biết vị trí của mình ở đâu.
Hôm nay tôi đến công ty lấy hồ sơ để đi làm sổ thông hành cho khách hàng. Dường như tôi có duyên với Hà Khẩu hay sao ấy mà mỗi lần có đoàn khách đi tham quan Hà Khẩu, họ đều yêu cầu tôi đi dẫn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đoàn khách này yêu cầu tôi dẫn tour cho họ.
Nhưng có điều tôi không biết được là, đoàn khách này lại toàn là nam, đến khi làm xong sổ thông hành tôi mới phát hiện ra, tôi tá hoả gọi cho chị Kiều Anh:
_ Chị à, đoàn khách lần này toàn là con trai sao chị không sắp xếp cho anh Thịnh mà lại sắp xếp cho em vậy.
Chị Kiều anh thản nhiên:
_ Vì họ yêu cầu em cơ mà, với lại toàn đàn ông thì có sao đâu, càng dễ làm việc. Em không cần phải quá lo lắng.
_ Bình thường tour đi trong ngày thì em cũng không sợ nhưng lần này là tour đi 2N1Đ đó chị, một mình em giữa một đống đàn ông, sao có thể không lo lắng được.
_ Nhưng bây giờ hết cách rồi.
_ Hay chị đổi tour cho em và anh Thịnh đi, ngày mai em đi tour Sapa còn anh Thịnh đi tour Hà Khẩu được không chị?
_ Không được. Khách hàng họ yêu cầu em thì em phải có trách nhiệm. Với lại trong hồ sơ có lý lịch khách hàng đầy đủ, họ không dám làm gì đâu, em đừng làm quá lên. Thế thôi nhé, chị đang phải giải quyết nốt công việc.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đoàn khách nào mà chỉ có toàn đàn ông đi với nhau, lần đầu tiên gặp và cũng là lần đầu tiên chính tôi phải dẫn đoàn khách này, tôi hoang mang lắm nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đang lo lắng, căng thẳng nghĩ hướng giải quyết thì bỗng chuông điện thoại reo khiến tôi giật mình.
Đầu dây bên kia, giọng cái Hân lanh lảnh:
_ Mẹ kiếp, tao bị công ty sa thải rồi mày ạ, cay thật.
Tuần trước tôi được ký hợp đồng làm nhân viên chính thức của công ty, tôi cứ nghĩ rằng Hân chắc chắn cũng sẽ được nhận, vì bận chạy tour quá mà tôi chẳng có thời gian nhắn tin cho nó. Giờ nghe nó nói thế này tôi quả thực rất sốc, tôi hỏi nó:
_ Sao mày lại bị sa thải? Lý do là gì?
_ Chịu. Thằng cha Tiến chỉ lững lờ nói tao không đủ năng lực nên cấp trên không duyệt. Nhưng tao nghi lắm, dường như chuyện này có có sự nhúng tay của lão Sơn. Mấy lần chạm mặt lão ta ở công ty, hắn nhìn tao ánh mắt căm thù lắm, có lần còn ghé vào tai tao nói “ Biến đi”. Mà hắn ta lại có mối quan hệ thân thiết với các cấp trên nên chuyện trả thù một đứa thực tập sinh như tao không phải là chuyện khó.
_ Chuẩn rồi, đúng nó đó, mày còn nhớ cái vụ tao kể cho mày là nó xuống tận đây tìm tao không, nó bảo sẽ trả thù tao, nhưng chắc có lẽ Lào Cai là quê tao nên nó không thể làm gì được, chỉ còn cách chuốc hận lên người mày thôi. Là tại tao mà mày bị liên lụy, tao xin lỗi….
_ Mày không cần phải áy náy với tao, giúp được mày lật được bộ mặt thật của thằng ch.ó đấy là tao thấy mừng lắm rồi. Còn công ty này không nhận thì tao kiếm công ty khác, ở cái đất Hà Nội này không thiếu gì công ty du lịch. Chỉ là tao thấy cay thôi, ba tháng qua tao phục vụ chúng nó như một con osin, ngày nào cũng chạy đôn, chạy đáo đi pha cà phê rồi mua nước, mua thức ăn cho bọn chúng nó nốc, vậy mà khi biết tao không được gia hạn hợp đồng, chúng nó còn cười mỉa nữa chứ. Đúng bọn khốn nạn.
_ Thôi được rồi, hạ hỏa đi. Lâu rồi tao với mày chưa gặp nhau nhỉ, hay nhân cơ hội chưa có việc làm, mày lên Lào Cai chơi một chuyến đi.
_ Nghe cũng hợp lý đấy.
_ Ngày mai tao phải đi tour 2N1Đ, vậy nên hẹn mày cuối tuần, ok không?
_ Được. Vậy thứ 7 tao lên, nhất trí vậy nhé.
_ Ok em yêu.
Thật không thể ngờ tôi đã từng yêu hai năm cái loại hèn hạ, đốn mạt như thế. Hóa ra mấy năm nay tôi yêu anh ta nhưng không hề hiểu chút gì về anh ta, nhưng cũng phải nói anh ta che giấu bộ mặt thật quá kỹ khiến tôi luôn chìm đắm trong mộng mị và ảo tưởng.
Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, càng ngày bản chất anh ta càng lộ rõ. Những trò bẩn thỉu mà anh đã làm khiến tôi thấy thật kinh tởm, và cũng may nhờ Hân tôi đã nhìn thấu lòng dạ, con người của anh ta. Anh ta đã dạy cho tôi một bài học về tình yêu khiến tôi nhớ đến suốt đời.
Tôi thở dài rồi cất tập hồ sơ vào túi xách sau đó đứng dậy ra về. Ngày hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng, thời tiết không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp cho những chuyến đi du lịch.
Ngày hôm sau, trước khi lên xe đi tour tôi đã phải ngẩng mặt lên trời cầu nguyện rất nhiều, mong chuyến đi này tôi được toàn vẹn trở về.
Đoàn khách gồm mười người đàn ông chạc độ 35 đến 40 tuổi. Ban đầu tôi cũng rất run sợ, nhưng sau khi tiếp xúc, thấy mọi người vừa thân thiện vừa biết ý giữ khoảng cách với tôi nên trong lòng tôi cũng yên tâm được phần nào.
Với lại các chú trong đoàn cũng rất hay hỏi han tôi:
_ Tuệ Nghi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
_ Dạ cháu 24 tuổi ạ.
_ Vậy là hơn con gái chú 6 tuổi, con gái chú năm nay cũng thi đại học, thấy nó bảo cũng muốn thi ngành du lịch giống cháu, mà chú thấy nghề này vất vả quá, nhưng vì đó là đam mê của nó nên chú cứ kệ cho nó tự do lựa chọn.
_ Dạ chú suy nghĩ vậy là đúng ý ạ, phải học ngành bản thân yêu thích thì mới kiên trì theo đuổi được ạ. Chắc con gái chú cũng xinh lắm nhỉ?
_ Ừ. Vóc người cũng nhỏ nhỏ như cháu đấy, xinh xinh, đáng yêu như cháu.
Tự nhiên được khen, tôi gãi đầu ngượng ngùng:
_ Cảm ơn chú đã quá khen ạ.
Những lời nói, những câu chuyện của các chú trong đoàn rất chân chất và gần gũi khiến tôi hoàn toàn không còn chút cảnh giác nào với họ nữa, tôi cho rằng mình đã quá đa nghi rồi vậy nên tôi cũng chẳng để ý hay nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Tôi lấy lại được vẻ tự tin dẫn suôn sẻ chuyến tham quan ngày đầu tiên.
Đến tối, khi về đến khách sạn, tôi về phòng tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ để mai còn có sức dẫn tour. Nhưng khi đang say giấc nồng thì tôi choàng tỉnh giấc vì có tiếng động lạ ngoài cửa, theo phản xạ, ánh mắt tôi liếc nhìn chằm chằm về phía cảnh cửa, qua ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi phát hiện ra dường như đang có ai đó đang cố tình mở cửa, tôi hỏng loạn hét lên:
_ Là ai đang ở bên ngoài đó, đi ngay không tôi sẽ gọi bảo vệ khách sạn tới….
Thế nhưng khi tôi vừa dứt lời, thì cũng là lúc cánh cửa bật mở, 7 người đàn ông đang cởi trần tiến về phía giường của tôi, đôi mắt hau háu nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Một gã lên tiếng:
_ Phục vụ bọn anh đêm nay đi, ngày mai em muốn gì bọn anh cũng sẽ mua cho, nhà lầu hay G63 anh đều đáp ứng được hết. Nhớ…..

Novel79, 07/08/2024 03:12:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện