Tôi nhận lấy ca nước lạnh từ tay Quốc Uy rồi không chút chần chừ dội thẳng lên đầu Sơn, nước lạnh chảy từ tóc xuống đến mặt, đến cổ rồi thấm vào chiếc áo sơ mi của Sơn ướt đẫm. Vì quá kích động nên tôi đã không thể kìm chế được hành động của mình, chỉ khi nhìn thấy người Sơn bị ướt nhẹp, tôi mới bừng tỉnh, liệu tôi làm vậy có quá đáng lắm không?
Bàn tay tôi bắt đầu run run, là tôi đang thấy thương hại anh ta hay sao? Đúng là tôi đã mềm lòng, tôi vội lấy mấy tờ giấy ăn ở trên bàn rồi đưa cho Sơn, giọng nghèn nghẹn:
_ Anh lau khô mặt rồi quay trở về Hà Nội đi.
Dù gì thì tôi và Sơn đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp, vậy nên tôi không muốn đối xử quá tuyệt tình với anh ta. Nhưng anh ta lúc này đang rất giận, anh ta vừa xoa xoa cánh tay vừa nói:
_ Không ngờ là cô cũng tinh ranh thật, dẫn cả người theo để bảo vệ. Tôi sẽ nhớ cái ngày hôm nay, và nhớ đến cô nữa……..
Câu nói lấp lửng của anh ta làm tôi thấy ngờ vực, tôi hỏi lại:
_ Ý anh là sao???
Anh ta không đáp lại lời tôi, chỉ nở nụ cười nửa miệng rồi lẳng lặng bước qua tôi, thế nhưng anh ta vừa đi được vài bước thì liền bị Quốc Uy giữ lại, sau đó anh giơ chiếc điện thoại lên chụp ảnh gương mặt Sơn lại rồi nói:
_ Tao cũng sẽ nhớ mặt mày, tao cảnh cáo mày tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì với Tuệ Nghi, nếu không tao sẽ cho cả nhà mày không được sống yên ổn ở đất Hà Nội đâu.
Sơn nhìn chằm chằm Quốc Uy, có vẻ như anh ta rất muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, tôi nghĩ chắc có lẽ đây không phải là lãnh thổ của anh ta nên anh ta cũng muốn nhịn để không xảy ra chuyện rắc rối nữa, anh ta giật tay ra khỏi tay Quốc Uy rồi bước vội đi.
Nhìn vào ánh mắt của Sơn tôi biết anh ta không hề sợ lời cảnh cáo của Quốc Uy đâu, chắc chắn anh ta đang có mưu tính gì đó, nhưng mà dù anh ta có ủ trăm ngàn kế bẩn thì tôi cũng không sợ, vì Lào Cai là quê của tôi cơ mà, làm sao anh ta có cơ hội để làm hại tôi được.
Tôi bảo với Quốc Uy:
_ Anh không phải lo đâu, nhìn Sơn dữ vậy thôi chứ thực ra anh ta cũng nhát lắm, anh ta sẽ chẳng làm gì được em đâu.
Tôi đã nói vậy nhưng Quốc Uy vẫn không an tâm, anh nhìn tồi rồi căn dặn:
_ Nên đề phòng vẫn hơn, anh thấy thằng này không đơn giản đâu. Từ mai em đi làm thì nhớ về thẳng nhà, đừng la cà về muộn quá đấy nhé, nguy hiểm lắm.
_ Anh cứ làm quá à, dù biết Sơn đang rất hận em nhưng anh ta ở và làm việc ở Hà Nội cơ mà, làm gì có thời gian ở đây để đi theo dõi em suốt ngày được chứ. Hôm nay anh ta tức quá nên nói luyên thuyên vậy thôi.
_ Không biết đâu được, em vẫn phải cẩn thận đấy.
_ Vâng, em biết rồi. Mà hôm nay cảm ơn ông anh nhiều nhá, không có ông anh đỡ hộ em phát đấm đó thì giờ có lẽ mặt em đã tím lịm vào rồi.
_ Thế mà lúc đầu từ chối không muốn anh đi cùng.
_ Thì em đâu ngờ thằng đó nó lại bỉ ổi, vũ phu đến thế. May là em sớm biết được bộ mặt thật của anh ta không thì lấy phải loại đàn ông như thế khổ cả đời.
Quốc Uy nghe tôi nói liền bật cười, anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi khen:
_ Em khôn ra nhiều rồi đấy nhỉ?
Đúng là sau cuộc tình đổ vỡ này, mắt tôi sáng ra hẳn. Nhưng thật tâm tôi không cảm thấy hối tiếc điều gì cả, chúng tôi yêu đúng lúc và cũng dừng lại đúng lúc. Tôi tin là anh ta đã từng có thời gian thật lòng với tôi vì chúng tôi ít nhiều cũng có vài kỷ niệm với nhau, giờ nghĩ lại những ngày mới yêu ấy, trong lòng tôi lại trỗi dậy những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Trước mặt Sơn và Quốc Uy tôi cố tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra khi gặp lại Sơn, tận sâu trong trái tim tôi vẫn cảm thấy nhói. Tôi đã suy nghĩ về mối tình này rất nhiều, nhưng dù nghĩ thế nào tôi cũng không thể mở được nút thắt trong lòng, vậy nên tôi đã quyết định buông tay.
Đáng lẽ ngày cuối tuần hôm nay là một ngày vui đối với tôi nhưng từ lúc gặp lại Sơn, tâm trạng tôi bỗng trùng xuống hẳn. Trên đường cùng Quốc Uy trở về, tôi chỉ ngồi yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Buổi chiều mùa thu nắng đã nhạt dần, những lá cây đã chuyển sang màu vàng rơi rụng đầy đường phố làm cho khung cảnh càng buồn thêm.
Tâm tư tôi trĩu nặng, về đến nhà tôi lấy lý do mệt muốn nghỉ ngơi nên bỏ luôn cả bữa tối. Đang nằm vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà suy nghĩ thì bỗng tôi nhận được dòng tin nhắn của Quốc Uy:
_ Đi bar uống R*ợ*u, nhảy nhót cho khuây khỏa đê…..
Đọc xong dòng tin nhắn, tôi liền ngồi bật dậy, tôi không cần phải suy nghĩ nhiều liền nhắn lại:
_ Được. Đi luôn.
_ Vậy thay đồ đi, anh chờ dưới cổng nhé.
_ Ok.
Tôi lật đật chạy lại tủ quần áo ngắm ngắm, nghía nghía một hồi, mãi mới tìm được bộ đồ thích hợp. Đi bar thì phải ngầu một chút, hở hang một chút mới đỡ bị lạc quẻ, tôi chọn chiếc chân váy da màu đen kết hợp với một chiếc áo màu đen trễ vai, trang điểm đậm lên chút nữa thì đúng chuẩn dân chơi luôn rồi.
Tôi vén rèm nhìn qua ô cửa sổ thì đã thấy Quốc Uy chờ ở ngoài cổng, tôi xách đôi guốc trên tay rồi đi xuống dưới nhà. Mẹ thấy tôi ăn mặc hở hang liền trừng mắt lên mắng:
_ Ăn mặc cái kiểu gì thế, nhìn không vừa mắt chút nào. Con định đi chơi bời vớ vẩn ở đâu đúng không?
Bình thường ăn mặc thế này tôi không bao giờ dám đi hiên ngang trước mặt mẹ tôi, toàn phải đi chui hoặc trốn, nhưng hôm nay đi với Quốc Uy nên tôi rất tự tin, tôi bảo với mẹ:
_ Con đi chơi với Quốc Uy mẹ ạ, anh ấy đang chờ con ở ngoài cổng kìa….
Nghe tôi nhắc đến Quốc Uy, cơ mặt mẹ tôi liền giãn hẳn ra, giọng mẹ dịu dàng:
_ Vậy hả? Hai đứa đi chơi tối với nhau hả? Được được, con mau đi đi đừng để anh phải đợi lâu.
_ Dạ. Con chào mẹ con đi ạ.
Mẹ còn đon đả tiễn tôi ra tận cổng, khi thấy chúng tôi chuẩn bị đi, mẹ còn nói thêm:
_ Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.
_ Dạ………
Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười, không biết Quốc Uy có sức hút gì mà khiến mẹ tôi tin tưởng, thích anh đến thế. Tôi thiết nghĩ, nếu một ngày anh lấy vợ, mà người đó không phải tôi thì có lẽ mẹ tôi sẽ buồn lắm. Nhưng biết sao được đây, tôi luôn nói với mẹ đừng lên hy vọng quá nhiều vì tôi và Quốc Uy khả năng đến với nhau chỉ có 1% mà thôi.
Chúng tôi đến một quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố, trên đường đi, Quốc Uy cứ luôn tủm tỉm cười, mãi sau anh mới lên tiếng:
_ Hôm nay nhìn em cháy quá nhờ……
Tôi vuốt tóc rồi nhìn anh hỏi lại:
_ Nhìn em ngầu lắm đúng không???
_ Ừ rất ngầu, khác hẳn với vẻ dịu dàng hồi sáng.
_ Chuyện. Đi bar phải khác chứ anh…..
Quốc Uy có lẽ là khách vip ở đây nên khi bước vào quán bar, các nhân viên đều cúi đầu chào kính cẩn:
_ Anh Uy…. mời anh vào ạ.
Quốc Uy gật đầu, sau đó tôi giơ tay lên khoác tay anh rồi đi theo bước chân anh vào trong quán bar. Tiếng nhạc xập xình, đèn led mập mờ, trên sàn nhảy những cô gái nóng bỏng, gợi cảm, cả thân thể uốn éo theo điệu nhạc, rồi mùi khói TL và nước hoa hòa quyện vào nhau thành mùi đặc trưng của quán bar. Lúc trước ở Hà Nội, tôi cũng có vài lần đi quán bar, nhưng hầu như tôi chỉ ngồi uống R*ợ*u chứ không biết nhảy nhót gì.
Tôi cứ ngỡ tưởng Quốc Uy là thiếu gia nên chắc chắn sẽ có nhiều cô gái làng chơi bao quanh lắm nhưng lạ là tôi chỉ thấy những cô gái trong quán liếc nhìn anh thôi chứ không ai tiến đến lại gần. Tôi thấy khó hiểu liền hỏi anh:
_ Một thiếu gia giàu có, ngon zaiiii thế này mà tại sao lại không có cô em nào đến tiếp cận nhỉ? Lạ thật…..
Quốc Uy khẽ mỉm cười, anh rót một ly R*ợ*u vang đưa cho tôi rồi nói:
_ Anh chưa lên tiếng thì không ai được phép lại gần.
Tôi như chợt hiểu ra liền "À" lên một tiếng, cỡ như Quốc Uy thì phải là những cô gái có tiếng tăm thì mới xứng, chứ còn mấy cô gái làng chơi ở đây thì làm gì có cửa.
Tôi nâng ly R*ợ*u chạm vào chén của anh rồi uống một hơi cạn sạch. Ly R*ợ*u có tôi cứ hết lại được anh rót đầy, tôi xoay xoay ly R*ợ*u trên tay rồi bật cười trêu anh:
_ Anh định chuốc cho em say đấy à???
_ Uống R*ợ*u cũng là một cách giải tỏa nỗi buồn mà, có anh ở đây rồi, cứ uống cho đến khi nào em hết buồn thì thôi…
_ Anh suốt ngày rủ rê, gạ gẫm em thế này thì chẳng mấy chốc em thành con sâu R*ợ*u mất.
_ Lo gì…. nhà anh có cả một hầm R*ợ*u, có thể cho em uống cả đời.
_ Sao cơ??? Anh cho em uống R*ợ*u cả đời??
_ Ừ. Nếu em muốn….
_ y…. Anh thật hào phóng quá đi mất…….
Tôi vừa nói chuyện với anh vừa nâng ly lên lại hạ xuống. Anh rót bao nhiêu, tôi uống cạn bấy nhiêu, càng uống tôi lại càng cảm nhận được vị ngọt của R*ợ*u, nó giống như kiểu một chất gây nghiện khiến tôi không thể nào ngừng lại được.
Men R*ợ*u ngấm vào người rồi cùng hòa theo điệu nhạc trong quán khiến đầu óc tôi dần trở nên mờ mờ, ảo ảo. Dưới ánh sáng nơi quầy bar, người con trai ngồi bên cạnh tôi trông cũng khác hơn thường ngày. Mái tóc Quốc Uy hơi rối, hai nút áo sơ mi mở tung, nhìn vòm ng săn chắc của anh tự dưng tôi nuốt nước bọt làm cái " Ực".
Tôi bị điên mất rồi, tại sao nên có thể làm ra cái hành động thèm thuồng đến mức ấy cơ chứ, may là không bị Quốc Uy phát hiện ra, không thì tôi không biết phải chui xuống lỗ gì cho bớt nhục. Nhưng thực sự nhìn anh ta hôm nay rất quyến rũ.
Lúc này, Quốc Uy đột nhiên chìa tay ra trước mặt tôi, anh nói:
_ Lên sàn nhảy chút cho tỉnh R*ợ*u.
Tôi nhìn bàn tay anh rồi lại nhìn lên gương mặt điển trai của anh, sau đó tôi lắc đầu từ chối, tôi sợ tôi sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình mà đi quá giới hạn. Tôi lè nhè bảo:
_ Anh kiếm người khác đi, em không thích nhảy…..
Lời nói của tôi vừa dứt thì đúng lúc này có một cô gái tiến đến, một tay để lai vai Quốc Uy, tay còn lại sờ lên vòm ng của anh, giọng nói có chút hờn giận:
_ Quốc Uy……. Sao hôm nay anh không gọi em đến, em buồn lắm đấy.
Quốc Uy vẻ mặt rất khó chịu, anh hất tay cô gái đó ra rồi lạnh nhạt lên tiếng:
_ Không thích.
Cô gái ấm ức:
_ Anh có người mới nên quên em rồi phải không??? Mà cô gái này là ai thế???
_ Bạn gái……
Nghe Quốc Uy trả lời vậy, cô ta bĩu môi một cái rõ dài, cô ta bảo:
_ Em chẳng tin, bạn gái gì mà được có một mẩu thế này, đâu có phải gu của anh….
Những lời cô ta nói tôi nghe không lọt lỗ tai chút nào, đúng là cô ta rất cao và nóng bỏng nhưng không vì thế mà coi thường người khác. Mà tôi nhìn khuôn mặt cô gái này quen lắm, dường như đã gặp ở đâu đó rồi, vắt óc suy nghĩ vài giây, tôi chợt nhận ra cô này là người mẫu, mới gần đây cô ta dính vào một scandal khá đình đám, cô ta đang bị nghi ngờ là " kẻ thứ ba" phá vỡ hạnh phúc của một vị đại gia khá có tiếng ở Hà Nội. Cô ta quả thật rất đẹp nhưng đời tư thì lại không sạch chút nào, vậy mà còn lên giọng chê bai người khác, đúng là quá trơ trẽn rồi.
Tuy tôi đã ngà ngà say nhưng vẫn đủ lý trí để đáp lại cô người mẫu đó:
_ Tuy em lùn nhưng cơ thể em sạch……
Cô gái đó nghe xong liền trợn tròn mắt sửng sốt, đơ mất mấy giây, cô ta dường như đã hiểu được ngầm ý trong lời nói của tôi. Nhưng cô ta vẫn không hề biết xấu hổ, cô ta sấn lại gần tôi rồi gầm lên:
_ Mày nói gì thế hả cái con ranh kia, mày tưởng hôm nay mày được đi cùng Quốc Uy thì mày sẽ trở thành bà hoàng muốn ăn nói sao thì nói chắc. Nhìn thôi đã biết là loại con gái không ra gì rồi thế mà mày bảo mày sạch á, sạch như ống cống đó hả???
Cô ta vừa nói dứt câu, tôi còn chưa kịp đáp trả lại thì liền thấy Quốc Uy đứng bật dậy, anh đẩy cô ta ra một đoạn rồi thở dài nói:
_ Em ra chỗ khác chơi đi…..
Dù đã bị Quốc Uy phũ phàng như vậy nhưng cô ta vẫn cứ cố bám lấy, giọng nói sụt sùi:
_ Anh đang giận em phải không??? Đến anh mà cũng không tin em nữa, mấy bài báo lá cái đó toàn tung tin giả để vùi dập em đó, anh đừng có tin. Anh biết mà, em đâu thiếu gì người theo đuổi, việc gì em phải đi cặp kè với một ông già. Chắc vì tin đó nên hôm nay anh không gọi cho em phải không???
Quốc Uy P0'p P0'p hai bên thái dương, nghe chừng anh đang rất mất kiên nhẫn. Anh rút trong ví ra một xấp tiền rồi đưa cho cô ta, giọng anh đầy dứt khoát:
_ Nghe cho rõ này, dù em có cặp kè với ai, em có làm cái gì đó là chuyện của em, anh đếch quan tâm đâu. Còn nếu thiếu tiền thì cầm lấy và biến đi, đừng làm phiền anh nữa.
Cô người mẫu tay thì nhận tiền nhưng miệng thì vẫn gào lên thảm thiết:
_ Anh quá đáng lắm rồi, em cần anh hơn là cần tiền, nhưng nếu hôm nay anh mệt thì thôi em sẽ không làm phiền đến anh nữa, nhưng lần sau đến quán thì nhất định phải gọi em đấy.
Nói rồi cô ta õng ẹo bước lên sàn nhảy nhót, còn tôi thì nhìn xấp tiền mà thấy xót cho Quốc Uy, dù trong lòng thầm trách anh tiêu tiền phung phí nhưng bên ngoài mặt tôi không dám nói điều gì cả, vì người đời thường có câu đừng dạy người giàu cách tiêu tiền.
Chắc có lẽ uống nhiều R*ợ*u quá nên bây giờ tôi buồn đi vệ sinh, thấy tôi loạng choạng đứng dậy Quốc Uy liền hỏi:
_ Em định đi đâu?
_ Em muốn đi vệ sinh chút.
_ Để anh đưa em đi….
Tôi lập tức ngăn anh lại, tôi bảo:
_ Em vẫn tự đi được…
Vừa nói tôi vừa loạng choạng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong, tôi định ra bên ngoài rửa mặt cho tỉnh táo thì bất ngờ gặp cô người mẫu đang đứng trước gương đánh lại son môi. Nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta liền thay đổi, cô ta cất chiếc son vào trong túi xách rồi lập tức tiến lại gần tôi, cô ta nhếch mép cười rồi đưa tay lên ráng thẳng cho tôi một phát tát. Vì bị quá bất ngờ là cả người tôi chao đảo suýt chút nữa thì đập đầu vào tường. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì lại bị cô ta tiếp tục nhào đến túm lấy tóc tôi, cô ta luôn miệng nói:
_ Dám đi cùng Quốc Uy của tao này, dám bôi nhọ tao này, con ranh con, hôm nay tao sẽ cho cái mặt mày nát tanh bành ra xem Quốc Uy còn thèm nhìn đến mày nữa không????
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.