Hằng nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém, Hằng đứng đơ ra một lúc rồi mới ngập ngừng:
_ Tuệ Nghi….. sao cậu lại ở đây???
Tôi vui vẻ đáp:
_ Tớ là cháu gái của ông. Trùng hợp hôm nay lại được gặp cậu ở đây, hóa ra cậu là cô giáo của Bảo hả?
Hằng e thẹn gật đầu rồi nói:
_ Ừ. Tớ dạy Bảo cũng được mấy tháng rồi mà hôm nay mới được gặp cậu ở đây.
_ Từ khi ông chuyển nhà, hôm nay tớ mới có thời gian sang thăm ông mà.
_ Vậy cậu ngồi lại chơi với ông nha, tớ dạy xong rồi tớ phải về đây, mai gặp lại cậu ở công ty nha.
Nói với tôi xong, Hằng quay sang ông và Quốc Uy lễ phép chào:
_ Cháu chào ông, cháu về đây ạ.
_ Em chào anh, em về ạ.
Ông nội thấy Hằng chuẩn bị về thì vội lên tiếng:
_ Cháu hôm nay có bận gì không? Nếu không bận việc gì thì ở lại ăn cơm với nhà ông nhé?
_ Dạ. Cháu không bận gì nhưng mà……..
Thấy Hằng có vẻ ngại ngùng nên tôi nhanh nhảu nói thêm:
_ Cậu ở lại ăn cơm với tớ và ông đi mà, hiếm khi nào mới thấy cậu được rảnh rỗi thế này. Ở lại nhớ…..
Hằng ban đầu có chút lưỡng lự nhưng khi thấy thái độ cầu khẩn của tôi, Hằng liền gật đầu đồng ý. Tôi vui vẻ kéo Hằng ngồi xuống bên cạnh tôi, Quốc Bảo thấy cô giáo ở lại cũng mừng ra mặt, nó đang ngồi bên cạnh ông liền nhảy sang chỗ cô giáo ngồi. Bảo Bảo càng ngày càng béo trắng ra, hai má phúng phính như hai chiếc bánh mochi, tôi đưa tay lên bẹo một bên má Bảo Bảo rồi hỏi:
_ Bảo Bảo nhớ chị không nào?
Dường như Bảo Bảo đã lớn và không thích bị bẹo má như lúc nhỏ nữa, nó gỡ tay tôi ra rồi quay mặt đi không thèm trả lời. Chẳng có lẽ là nó đang giận tôi vì tôi đã bẹo nó hay sao, đúng là Bảo Bảo bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, tôi kéo kéo tà áo của Bảo Bảo rồi giả vờ trưng vẻ mặt buồn buồn hỏi tiếp:
_ Bảo Bảo không còn nhớ chị là ai rồi phải không???
Bảo Bảo vẫn ngồi im không đáp lại tôi, Hằng thấy vậy liền nghiêm nét mặt lại nói với Bảo Bảo:
_ Chị dạy Bảo Bảo thế nào nhỉ? Người lớn hỏi thì em phải trả lời, như vậy mới là ngoan.
Bị cô giáo nhắc nhở, Bảo Bảo mới quay lại nhìn tôi, sau đó nó lắc đầu nguầy nguậy nói:
_ Không nhớ, không nhớ…..
Chắc chắn Bảo Bảo đang giận tôi nên mới nói thế chứ tôi biết Bảo Bảo không thể nào quên tôi được. Tuy Bảo Bảo không phát triển được như những đứa trẻ bình thường nhưng nó lại có trí nhớ rất tốt, nhiều vị khách nó mới chỉ gặp qua một lần thôi nhưng lần sau gặp lại là nó đều nhớ được hết, trong khi đó, nó gặp tôi cả trăm cả nghìn lần rồi mà bây giờ mới có gần 1 năm không gặp lại mà nó đã kêu quên thì làm sao tôi tin được.
Tôi bảo:
_ Chị không tin là em đã quên chị rồi, hay có phải em đang giận chị chuyện gì đúng không???
_ Không đến chơi với Bảo…. Không đến thăm ông….
Nghe Bảo nói tôi liền "À" lên một tiếng, tuy lời nói của Bảo Bảo không được tròn trịa nhưng tôi vẫn có thể hiểu, ý của nó là đang trách móc tôi lâu rồi không đến chơi với nó và không đến thăm ông nữa. Tôi bật cười rồi dịu giọng:
_ Xin lỗi Bảo Bảo nha, từ nay chị sẽ chăm chỉ đến thăm ông và em hơn nha.
Lúc này khuôn mặt Bảo Bảo mới giãn ra, nó lại tươi cười vui vẻ ngồi chơi với mọi người. Mà tôi để ý dường như nó rất quý Hằng, từ lúc ngồi chơi ở phía sân sau, đến khi vào bàn ăn cơm, nó đều chọn chỗ ngồi bên cạnh Hằng. Hằng thì lúc nào cũng e thẹn như đứa con gái mới lớn, tôi gắp cho Hằng cái gì thì Hằng ăn nấy chứ không dám động đũa gắp thức ăn. Đến Bảo Bảo còn phải luôn miệng giục:
_ Cô ăn món cá này….. Cô ăn thịt này…. Cô ăn nhiều vào.
Tôi khẽ mỉm cười nhìn Bảo Bảo rồi lại quay sang nhìn ông phấn khởi nói:
_ Bảo Bảo đợt này tiến bộ rõ rệt luôn đó ông nhỉ?
Ông gật gù:
_ Ừ. May là gặp được cô giáo giỏi nên thằng bé đã tốt hơn rất nhiều.
_ Vâng. Hằng giỏi lắm đó ông ạ, làm cô giáo cũng giỏi mà làm hướng dẫn viên du lịch thì lại càng xuất sắc hơn. Anh Quốc Uy còn lên tiếng khen là biết rồi đó…..
Được mọi người khen, Hằng ngại ngùng đỏ cả mặt, Hằng bảo:
_ Tớ cũng bình thường thôi mà, cậu đừng có tâng bốc quá…
_ Cậu giỏi thật mà, tớ không hề nói quá chút nào luôn.
Tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm và nói chuyện vui vẻ, duy chỉ có Quốc Uy từ đầu đến cuối không hề hé miệng nói một lời, khuôn mặt có vẻ đang rất trầm tư. Tôi đá vào chân anh rồi hỏi nhỏ:
_ Anh đang suy nghĩ gì đấy, sao không nói chuyện cùng mọi người.
Quốc Uy lạnh nhạt trả lời:
_ Mệt, không thích nói.
_ Anh bị ốm à??
_ Không.
Sáng nay tôi vẫn thấy anh còn vui vẻ lắm, thế mà bây giờ tâm trạng đã lại thay đổi rồi. Biết tính anh ta vẫn thường hay thất thường như thế nên tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, tôi quay lại nói chuyện cùng ông và Hằng.
Tôi hỏi ông:
_ Thường ngày ở nhà chỉ có ông và Bảo Bảo ăn cơm thôi ạ?
Miệng ông cười nhưng ánh mắt có phần muộn phiền, ông đáp:
_ Ừ. Bố mẹ Bảo Bảo công việc bận rộn nên đi suốt, đến bữa tối cũng chẳng mấy khi có ở nhà. Căn nhà rộng lớn thế này mà quanh ra quẩn vào chỉ có 2 ông cháu, nhiều lúc cũng buồn lắm. Đợt này cháu về quê làm việc rồi thì thỉnh thoảng đến ăn cơm cùng ông đấy nhé.
_ Dạ. Thỉnh thoảng cuối tuần cháu sẽ sang với ông và Bảo Bảo ạ.
_ Ừ. Khi nào sang cứ gọi điện trước cho ông để ông bảo Quốc Uy đưa cháu đi.
_ Vâng ạ.
Tôi vừa nói chuyện với ông vừa gắp thức ăn cho Hằng. Đồ ăn thì nhiều mà mọi người không ai ăn mấy nên thành ra đến khi ăn uống xong hết mà bàn thức ăn thì vẫn còn nguyên. Lúc này, ông, Bảo Bảo và Hằng đã đứng lên ra ngoài phòng khách, tôi cũng đang định đứng lên ra theo sau thì liền bị Quốc Uy kéo lại ngồi xuống ghế, anh đẩy đĩa tôm sú đã bóc sạch vỏ về phía tôi rồi nói:
_ Em ăn đi.
Tôi bất ngờ nhìn anh, không ngờ là anh vẫn nhớ tôi thích ăn tôm. Tôi nhìn đĩa tôm cười cười bảo:
_ Cảm ơn anh nhưng em ăn no rồi, không ăn được nữa đâu.
_ Em nói dối, anh thấy em toàn ngồi nói chuyện chứ có ăn mấy đâu, anh biết thừa em vẫn chưa no. Ăn tự nhiên đi, đây cũng như nhà em, toàn là người thân quen làm sao mà phải khách sáo nhỉ.
_ Ủa??? Đây là nhà anh chứ đâu phải nhà em nên dĩ nhiên em phải giữ chút chừng mực chứ, kệ anh em không ăn đâu, mọi người đã ra ngoài hết, giờ em còn ngồi ăn thêm thì nhìn kì cục lắm.
_ Anh vẫn còn ở đây cơ mà, anh ngồi ăn cùng em.
Nói rồi, Quốc Uy chẳng đợi tôi nói thêm mà cầm con tôm đưa lên miệng gần miệng tôi, anh giục:
_ Mở miệng ra…..
Biết là không thể từ chối được nữa nên tôi đành miễn cưỡng há miệng ra cắn một miếng, sau đó tôi bảo với anh:
_ Thôi anh để em tự ăn…..
Quốc Uy khẽ mỉm cười rồi đưa tôm cho tôi, tôi biết nếu tôi không ăn hết đĩa tôm này thì anh sẽ giữ tôi lại và không cho ra ngoài phòng khách, vậy nên tôi cố gắng ăn thật nhanh. Ăn được gần hết đĩa tôm thì bất chợt chuông điện thoại reo, vì tay tôi đang bận nên tôi nhờ Quốc Uy ấn nút nghe rồi nhấn loa ngoài hộ tôi, tôi còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng, giọng cực kỳ khó nghe:
_ Tôi cho cô 15 phút, đến ngay quán cà phê Memory gặp tôi nếu không tôi sẽ đến nhà cô để tìm đấy.
Dứt lời, đầu dây bên kia cúp máy luôn. Tôi đã nhận ra giọng nói này là của ai, chỉ là không thể ngờ anh ta trơ trẽn đến mức xuống tận đây để tìm gặp tôi. Tôi và anh ta đâu còn chuyện gì để nói, người phản bội tôi là anh ta, thế mà giờ vẫn còn muốn gặp tôi để làm gì cơ chứ??? Chẳng lẽ là để giải thích, nhưng tôi đã không còn tin anh ta nữa rồi.
Dù không muốn gặp lại anh ta một chút nào nhưng tôi sợ anh ta tìm đến nhà lại gây thêm rắc rối và phiền phức, vậy nên tôi ăn nốt con tôm đang cầm trên tay rồi quay sang Quốc Uy cười ngượng:
_ Anh ở lại chơi về ông tí về sau nhé, em có việc phải về trước đây.
Tôi đứng dậy toan bước đi thì bị Quốc Uy nắm chặt lấy cổ tay, anh chỉ vào chiếc điện thoại của tôi rồi gằn giọng hỏi:
_ Là người yêu cũ phải không?
Cuộc gọi đó mở loa ngoài nên Quốc Uy cũng đã nghe được rất rõ, tôi thở dài chỉ gật đầu chứ không trả lời, Quốc Uy lại nói:
_ Để anh đưa em đi.
Thực ra thì nghe giọng điệu của Sơn tôi thấy có mùi nguy hiểm, nếu có Quốc Uy đi cùng tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn, nhưng vì một phần tôi không muốn làm phiền đến anh, phần còn lại là muốn anh ở chơi với ông cho ông bớt buồn nên tôi từ chối:
_ Thôi em bắt taxi đi là được rồi.
_ Không nói nhiều, anh sẽ đưa em đi.
Trước sự cương nghị của anh, tôi không thể nào từ chối được nữa. Tôi vội vã ra ngoài phòng khách chào ông rồi cùng Quốc Uy đến quán cà phê Memory. Trước khi vào trong quán tôi bảo với Quốc Uy:
_ Anh chọn một chỗ ngồi cách xa em chút nha, chuyện riêng của em để em tự giải quyết.
_ Ừ được. Vây em vào trước đi, anh sẽ vào sau.
Tôi gật đầu rồi bước vào trong quán, nhìn thấy tôi, Sơn liền đứng bật dậy lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi. Sau đó anh ta nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói:
_ Vừa đúng 15 phút.
Tôi nhếch mép cười rồi chán ghét nói:
_ Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì, nói nhanh đi.
_ Lâu ngày không gặp, mình ngồi uống với nhau ly nước cho mát đã nhé….
Nói rồi, anh ta cầm menu lên nhìn một lượt, sau đó nói tiếp:
_ Em thích uống gì nào? À em thích uống trà vải hoa hồng mà nhỉ? Anh gọi cho em nhé?
Tôi bật cười rồi nhìn thẳng vào mặt anh ta đáp:
_ Anh nhớ nhầm rồi đấy, em không hề thích uống trà vải, anh gọi cho em cốc trà gạo lứt lá nếp đi ạ.
_ Ờ. Mà sao hôm nay anh thấy em lạ thế nhỉ? Ăn mặc sành điệu hơn, trang điểm cũng đậm hơn, chắc vừa nãy em đang đi đâu chơi à?
Tôi lạnh nhạt:
_ Vâng.
Sơn dường như đang rất muốn nói chuyện gì đó, anh ta không chịu ngồi yên một chỗ nữa, anh ta chuyển ghế ngồi sang bên cạnh tôi, bàn tay anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy thống khổ:
_ Đúng là xa mặt cách lòng, từ khi yêu nhau đến giờ em chưa bao giờ lạnh nhạt với anh thế này, em khác quá nhiều rồi. Anh biết anh đã mắc một lỗi sai là đã để em hiểu lầm anh, nhưng em cũng phải để cho anh cơ hội giải thích chứ, sao em lỡ tuyệt tình đến thế hả Nghi???
Tôi rút bàn tay tôi lại rồi dứt khoát nói:
_ Sự việc đã quá rõ, anh còn muốn giải thích gì nữa??? Tôi không muốn nghe…
_ Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, người con gái đi cùng anh hôm đó là em gái anh mà, bọn anh vào trong khách sạn là để tìm người yêu của nó trong đó, chứ anh và nó không phải như em nghĩ đâu.
_ Chà….. Lại là lý do em gái, em nhớ không nhầm thì anh làm gì có em gái đâu nhỉ? Chắc cô em gái này không chút họ hàng, máu mủ gì phải không???
_ Ừ….. thì….. bọn anh thân với nhau từ bé nên cũng coi nhau không khác gì họ hàng.
_ Vậy….. em gái nuôi đó vẫn thịt được tốt nhỉ? Thôi anh đừng nói nữa, càng nói càng sai, nếu anh đứng đắn thì sao anh phải nói dối tôi là anh đang bên Thái Lan, trong khi đó anh đã về Việt Nam từ hôm trước???
_ Là anh muốn dành cho em một sự bất ngờ, anh đã lên kế hoạch là hôm nay sẽ xuống đây thăm em và chào hỏi ba mẹ em, nhưng anh chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra chuyện. Hãy tin anh, những lời anh nói hoàn toàn là sự thật.
Những lời anh ta nói đối với tôi bây giờ chỉ như gió thoảng qua tai, anh ta càng ngọt ngào tôi lại càng thấy ghê tởm. Tôi đã từng rất tin tưởng anh ta, đã từng thật lòng với anh ta, nhưng giờ đây trong lòng tôi chỉ còn đọng lại hai từ " chán ghét", tôi chán đến mức không còn muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa.
Anh ta đã dội cho tôi một gáo nước lạnh buốt khiến tôi đã tỉnh táo lên rất nhiều. Tôi đã từng khóc, từng u sầu, từng tiếc nuối cho mối tình này, nhưng thật buồn khi tôi một lòng hướng về anh ta còn anh ta thì lại không.
Anh ta đối với tôi không còn đáng tin cậy nữa, tôi nở một nụ cười nhạt rồi bình thản nói:
_ Những lời giải thích này chắc có lẽ anh đã phải vắt óc suy nghĩ 3 ngày 3 đêm rồi ý nhỉ? Nhưng mà em bảo anh này, bây giờ em khôn hơn rất nhiều rồi, em không còn là đứa ngu ngốc cho anh lợi dụng nữa đâu, nên là anh đừng cố níu kéo để làm gì, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
Khuôn mặt anh ta đang rất đỗi dịu dàng nhưng vừa khi nghe thấy lời tôi vừa nói, anh ta liền quay 180 độ thay đổi sắc mặt. Ánh mắt anh ta hằn lên những tia đỏ, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi đầy bất mãn, anh ta gắt gỏng:
_ Em nói sao??? Anh lợi dụng em??? Trong mắt em anh là thằng đê tiện đến thế hay sao?
_ Đúng thế. Vậy nên anh đừng ép em nói ra những từ không hay nữa, em về đây….
Tôi chưa kịp đứng lên thì anh ta đã ghì chặt tôi lại, anh ta nghiến răng nói:
_ Cô thật không biết điều, yêu được người như tôi là diễm phúc ba đời nhà cô đấy, thế mà còn làm mình làm mẩy. Cô nhìn đi, nhìn lại mình đi, chẳng xứng với tôi chút nào, cô bảo tôi lợi dụng cô? Tôi lợi dụng cô được cái gì? Hai năm yêu nhau tôi chưa hề chạm vào thân thể cô, tôi cũng chưa hề bao giờ xin tiền cô, là cô tự nguyện chuyển tiền cho tôi, rồi cũng là cô bày trò lấy lại số tiền đó. Vậy hỏi thử hai năm yêu cô tôi được cái gì nào???
_ Được cái gì ư, hóa ra là anh chưa được lợi lộc gì từ mối tình này nên anh cay cú lắm phải không? Còn cái diễm phúc được yêu anh ý, tôi không thèm…..
Nói rồi, tôi cố hết sức vùng vẫy ra khỏi cánh tay to lớn của anh ta nhưng không được, anh ta càng lúc càng ghì chặt tôi hơn khiến tôi đau đớn nhăn mặt lại. Vì sự lỳ lợm của anh ta làm tôi phát cáu, tôi quát lên:
_ Bây giờ anh muốn sao???
Bây giờ anh ta cũng không còn đủ kiên nhẫn để diễn kịch được nữa, anh ta bắt đầu lộ ra bộ mặt thật, anh ta hất hàm rồi không chút xấu hổ nói:
_ Chuyển toàn bộ số tiền đó lại cho tôi.
Tôi nhổ nước bọt vào mặt anh ta dõng dạc nói:
_ Mơ đi cưng…….
Vẻ mặt anh ta càng lúc càng dữ tợn, anh ta siết chặt tay rồi hung hăng đấm về phía tôi. Vì lúc này bị anh ta ghì chặt nên tôi không thể né hay phản kháng lại được, chỉ biết đứng im chịu trận. Thế nhưng nắm đấm đó vừa gần sát tới gương mặt tôi thì liền bị bàn tay Quốc Uy ngăn lại. Không dừng lại ở đó, Quốc Uy còn vặn ngược lại tay Sơn khiến anh ta đau đớn kêu lên oai oái, sau đó Quốc Uy đưa cho tôi một ca nước lạnh rồi bảo:
_ Dội nước vào đầu cho nó tỉnh mộng đi…..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.